100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ

Chương 52: Tuyệt vọng, tìm đến quán bar mua vui

"Anh có thể quên đi Mộc Liễu Kỳ được không?" Dứt câu, nét mặt hắn thoáng thay đổi, lộ vẻ không vui.

"Em nên nhớ, tôi không muốn em nhắc đến tên cô ấy." Giọng nói trầm thấp được đề cao vài phần lộ rõ tức giận, cảnh cáo cô.

"Phải rồi, là em không xứng!" Đặng Khả Nhi mỉa mai cười.

"Nhưng là anh nói cho em một cơ hội, anh không thể quên đi chị ấy và học cách yêu em sao?" Cô hướng hắn nói ra những điều cất giấu sâu từ tận đáy lòng.

Đã cho cô hi vọng nhưng không thể quên được cố nhân, thì làm sao có thể làm hắn yêu cô được đây?

Mạc Tử Đằng trầm tư, cẩn thận suy xét lời nói của cô. Bảo hắn quên Mộc Liễu Kỳ? Hắn đã thử rồi, cố gắng tận bảy năm rồi!

Đặng Khả Nhi cụp mắt, tâm không biết đã chết bao nhiêu lần, dứt khoát bỏ lên lầu.

Mạc Tử Đằng giật mình thấy cô bỏ đi, sự kiêu ngạo khiến hắn không đi giải thích, đứng dậy bỏ vào thư phòng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sáng hôm sau hắn xuống dưới, chỉ thấy một bàn đầy ấp món ăn. Mùi thơm truyền đến khiến dạ dày như tìm thấy nguồn sinh lực dồi dào, kêu réo muốn được lấp đầy.

Có lẽ đây chính là bữa ăn lâu nhất trong cuộc đời Mạc Tử Đằng. Hắn cố tình ăn thật chậm đợi cô xuất hiện nhưng ăn xong vẫn chưa thấy bóng dáng cô. Chắc là đến tiệm bánh rồi?

Đặng Khả Nhi cả ngày làm việc như người mất hồn, ánh mắt cứ thẩn thờ một chỗ. Nhạc Tĩnh Y khẽ gọi cô, gọi đến lần thứ năm cô mới kịp phản ứng:"Hả? Có chuyện gì?"

Quầng thâm dưới đáy mắt hiện lên rõ rệt, Nhạc Tĩnh Y có chút lo lắng:"Chị không khỏe sao?"

"Không sao, chị vẫn khỏe." Giương lên nụ cười nhạt, ánh mắt vô hồn càng tạo nên vẻ đáng thương.

Vừa hay, Mạch Mỹ Ly vừa đến đã trông thấy bộ dạng kinh người của Đặng Khả Nhi, nhịn không được sợ hãi:"Ông trời của tôi ơi, ở đây làm sao xuất hiện một con gấu trúc a?"

Trước lời cảm thán của cô, Đặng Khả Nhi chỉ nói:"Do lúc này mình mất ngủ thôi."

Hảo chị em lại không tin lời cô, đinh ninh do tên họ Mạc thối kia làm nên, khuôn mặt đen xì tức tối:"Được, hôm nay bổn tiểu thư sẽ không đi làm nữa, dẹp hết công việc đến bồi Đặng tiểu thư một hôm. Khả Nhi, cậu muốn đi đâu?"

Đặng Khả Nhi rủ mắt, trong lòng ấm áp trước tình cảm của người bạn chí cốt của mình:"Đi hộp đêm mua vui, đi!". Bất chấp hình tượng cao quý, cô hôm nay thật muốn phóng túng bản thân, quên đi ái tình đau khổ.

"Có khí phách nha, đi!" Tiểu Ly ngạc nhiên trước yêu cầu của cô thầm nghĩ tổn thương của hắn với cô quá lớn. Đau lòng thay bạn thân, ngoài mặt hào hứng chấp thuận.

"Tĩnh Y, muốn đi cùng không?" Cô hỏi.

"Không đâu, em có hẹn với giáo sư Cung rồi." Nhạc Tĩnh Y nói đến đây thì hơi đỏ mặt, mọi người đều nhìn ra quan hệ hai người này chính là không bình thường.

Mạch Mỹ Ly tỏ vẻ hiểu, không nói nữa, kéo bạn thân đi đến hộp đêm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hộp đêm náo nhiệt một màu u ám, âm nhạc chói tai ồn ào càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nam nữ như hòa quyện vào nhau khiêu vũ. Bề ngoài ăn mặc sang trọng nhưng khi vào đây ai cũng như nhau, đều sa đọa quên mình.

Phải rồi, đây chính là mặt tối của xã hội.

Mặc dù là lần thứ hai bước chân vào đây nhưng Đặng Khả Nhi không thể nào thích ứng nổi với loại âm thanh đinh đang nhức óc này, thêm những hình ảnh đồi hoa trụy lạc. Mạch Mỹ Ly vốn đã quen với những nơi như thế này, quen thuộc như là nhà của mình, kéo Đặng Khả Nhi đến một góc khuất nhưng có thể nhìn bao quát hết cả hộp đêm.

"Cho hai chai Whiskey số 27 (*)"

(*) Whiskey Mỹ Jack Daniels No27

"Dạ, Mạch tiểu thư." Là người quen nơi này nên họ đều nhớ rõ tên cô.

Đến khi rượu được mang lên, hồn Đặng Khả Nhi dường như đã lạc trong thiên đường xa hoa này. Mạch Mỹ Ly rót sẵn rượu nhưng lại chần chờ, không biết có nên cho hảo chị em uống loại rượu mạnh này.

Đặng Khả Nhi đưa tay nhận lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Khác với lần đầu tiên, lần này cô chẳng còn cảm thấy buồn nôn mà thay vào đó là cảm giác khoai khoái.

Một ly, hai ly,.... mãi đến khi uống cạn chai đầu tiên.

Suốt cả quá trình, cả hai đều không nói một lời, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Khả Nhi..." Tiểu Ly không nói lên lời, nhưng lại chẳng ngăn cản bạn thân dùng rượu mua say. Nhìn tri kỷ đã ngà ngà say, trong khi bản thân chưa uống miếng nào chỉ ngồi nhìn cô.

"Làm sao? Bảo cùng mình đi phóng túng cơ mà? Sao lại như tiểu thỏ bạch chẳng uống miếng nào?" Ánh mắt của cô đã mơ màng, phủ lên một tầng sương bao quanh, nói năng lung tung khác hoàn toàn với bộ dạng lạnh nhạt nghiêm túc ngày thường.

"Phải, mình là cùng cậu đi phóng túng." Dứt lời, hai ly đã được Mạch Mỹ Ly rót vào trong bụng.

"Tiểu Ly, mình thật sự rất đau..."