Chương 2: Bán trứng
Mẹ? Mẹ hả? Cô rõ ràng vẫn còn độc thân thì lấy đâu ra con chứ?
Dương Tịnh cảm thấy thế giới này thật sự quá huyền huyễn, một cô gái ở thế kỷ 21, không trộm không cướp, cũng chưa từng làm qua chuyện gì trái lương tâm, đi làm về thì ngoan ngoãn ở nhà nằm ngủ, kết quả lúc mở mắt ra đã thấy bản thân xuyên đến năm 1986. Đã vậy trước mặt còn có hai nhóc con luôn miệng gọi cô là "mẹ". Ông trời đang trêu đùa cô sao!
Cuối cùng, đã cho cô xuyên qua một người cùng tên cùng họ thì tốt xấu gì cũng phải cấp cho chút kí ức gì đó của Dương Tịnh này đi chứ? Kết quả thì sao, không có gì sất. Mấy tiểu thuyết trên internet chẳng phải khi xuyên qua hay trọng sinh gì đấy đều có thêm hệ thống, không gian tùy thân, dị công năng đặc biệt trợ giúp cho vai chính thích ứng hoàn cảnh hay sao, còn cô đây một cái cũng không có?
"Mẹ ơi." Con trai nhỏ gọi một tiếng
Dương Tịnh ngồi trên chiếc ghế gỗ trong nhà, ánh mắt dại ra mà nói: "Anh bạn nhỏ, đừng gọi mẹ nữa, cô không phải mẹ cháu."
"Nhưng mẹ là mẹ mà." Con trai nhỏ nói: "Mẹ, con yêu mẹ."
Dương Tịnh: "..."
"Mẹ ơi, con cũng yêu mẹ." Con gái nhỏ cũng đi theo nói.
Đây là do ai dạy vậy? Dương Tịnh buồn bực nâng giọng: "Cô không phải mẹ hai đứa, biết chưa hả."
Hai đứa nhỏ hoảng sợ, cô bé chớp chớp đôi mắt ngập tràn nước, miệng không nhịn được phát tiếng khóc, Dương Tịnh lắc đầu hai cái, chính cô cũng chỉ là thiếu nữ mới bước chân ra xã hội, ở nhà vẫn còn được mẹ cơm bưng nước rót tận miệng, duỗi tay làm nũng với mẹ, nói cô bây giờ phải làm sao để dỗ trẻ con đây?
"Em gái ngoan, ngoan nào, đừng khóc nữa nhé, mẹ chỉ đùa thôi, đừng khóc mà, khóc lên rất xấu, ngoan." Cậu nhóc ôm lấy cô bé đang khóc mà an ủi, đôi tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, chỉ chốc lát sau đã thành công dỗ được cô gái nhỏ.
Dương Tịnh cũng không nghĩ sẽ hỏi ra được gì từ hai đứa nhỏ, dù sao chúng cũng chỉ là trẻ con, lúc này tâm trí cô cũng loạn cào cào, sau một lúc lâu, cô bỗng chốc đứng lên, hướng về phía phòng ngủ.
"Mẹ, mẹ đang làm gì thế." Đinh Đinh hỏi.
"Đã bảo không phải mẹ của con." Dương Tịnh đi vào gian phòng thấp bé, nhìn nhìn xung quanh, sau đó bắt đầu tiến về phía tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra, cô đoán sẽ tìm được gì đó. Đúng là tìm thấy đồ thật, là một quyển sổ hộ khẩu.
Sổ hộ khẩu thời đại này là dùng giấy A4, lưng quyển sổ còn dùng một sợi dây thừng nhỏ màu đỏ sậm quấn vài vòng. Tay cầm quyển sổ, mở ra trang đầu tiên liền có một tấm hình đen trắng rơi xuống, cô nhặt lên thì giật mình, người trong ảnh và cô thật sự rất giống nhau. Cô thì có nét đẹp rực rỡ còn Dương Tịnh trong ảnh chính là kiểu dịu dàng, rõ ràng là giống nhưng cũng rất khác.
Bỏ qua ảnh chụp, cô tiếp tục nhìn trang đầu tiên của sổ hộ khẩu, liền nhìn thấy tên mình ngay dòng chủ hộ, thì ra chủ hộ là cô.
Dương Tịnh tiếp tục nhìn xuống phía dưới, thì ra nơi này là thành phố Nam Châu, huyện Vọng Thành, thôn Sơn Loan, cô năm nay hai mươi tuổi, trình độ văn hóa là cao trung. Tiếp tục mở trang tiếp theo, khiến cô chú ý chính là dòng chữ được viết tay "Dương Đinh Đinh" quan hệ với chủ hộ là "Mẹ con", Mẹ con? Cô lại mở trang tiếp theo "Dương Đang Đang" quan hệ với chủ hộ "Mẹ con", Mẹ con?
Thật sự là mẹ con sao?
Dương Tịnh hít một ngụm khí lạnh.
Dựa theo tin tức cô xem được trên sổ hộ khẩu thì hai đứa nhóc trước mặt này chính là con của cô, là đôi long phượng thai, năm nay ba tuổi. Nói cách khác Nguyên Tịnh thật mười sáu tuổi liền cùng đàn ông làm cái kia, sau đó mười bảy tuổi liền sinh ra hai quả cầu nhỏ này, này, này, này.. Tuy là cô biết rằng những năm 70-80, nam nữ kết hôn sinh con sớm là chuyện bình thường, nhưng với một cô gái sinh ra ở thế kỷ 21 như cô thì đúng là hơi khó mà tiếp thu nổi, hơn nữa người đàn ông kia là ai? Vì sao trong sổ chỉ có tên Dương Tịnh cùng tên hai đứa nhóc? Mà cả hai đều mang họ Dương?
Ly hôn sao? Mẹ đơn thân? Mẹ nó chứ, Dương Tịnh thầm mắng một câu.
"Mẹ, mẹ ơi." Lúc này, Đinh Đinh lại mở miệng.
Dương Tịnh khép sổ hộ khẩu lại, nhìn về phía hai đứa nhóc, nói thât, hai đứa lớn lên trông cũng thật xinh đẹp, đôi mắt sáng to tròn ngập nước, nhìn rất có linh khí, nói vậy bố chúng hẳn là một soái ca.
Dương Tịnh Nhất thời không tiếp thu nổi, cô hỏi: "Sao thế?"
Đinh Đinh nơi: "Mẹ, mẹ vẫn chưa cho gà vịt ăn sao?"
"Hả?" Dương Tịnh hỏi lại.
Đang Đang cũng hỏi: "Mẹ, mẹ còn chưa dọn nhà nữa hả?"
Dương Tịnh: "..."
Đinh Đinh kéo Đang Đang, ngẩng đầu nhìn Dương Tịnh nói: "Mẹ, mau cho gà vịt ăn đi, mợ sắp về rồi, mợ sẽ mắng mẹ đó."
"Mau lên, mẹ ơi, mau cho gà ăn thôi." Đang Đang duỗi cánh tay nhỏ kéo Dương Tịnh.
Đang Đang vừa nói xong thì từ bên ngoài liền truyền đến tiếng quát mắng: "Dương Tịnh! Dương Tịnh! Mày chết chỗ nào rồi hả?"
Hai đứa nhỏ giật mình, bị dọa tức khắc trốn sau lưng Dương Tịnh, cô cũng sửng sốt một phen, làm sao vậy?
"Dương Tịnh! Mày ra đây cho tao!"
"Mẹ, mẹ." Đang Đang sợ hãi túm lấy ống quần Dương Tịnh, tiếng quát mắng ngày càng gần.
"Dương Tịnh! Dương Tịnh! Còn không cút ra đây, được mày giỏi lắm, đúng là bạch nhãn lang mà, anh mày thì cực khổ kiếm từng đồng từng cắc cho mày đi học sơ trung, vay mượn người ta cho mày lên thành phố Nam Châu học cao trung. Còn mày thì sao hả? Vừa học xong cao trung đã mang hai đứa con hoang của mày về đây cho tao nuôi, có biết xấu hổ hay không, mày giỏi lắm Dương Tịnh! Dương Tịnh!"
Dương Tịnh vẫn luôn nghe, cô vốn không có kí ức của Dương Tịnh thật, nhưng từ một tràn la mắng kia thì cũng nghe ra được, người này hẳn là chị dâu của nguyên chủ, mà mối quan hệ của hai người này cũng không tốt đẹp gì. Đang nghĩ thì bà chị dâu hùng hùng hổ hổ đi vào, một tay chống eo, một tay chỉ thẳng vào Dương Tịnh nói: "Gà vịt chưa cho ăn? Nhà cửa thì chưa dọn dẹp? Mày suốt ngày chỉ biết mỗi hai đứa kia thôi phải không! Mày nghĩ cái nhà này chết hết rồi hả?
Dương Tịnh vẻ mặt mù mịt.
Cô ta lại chỉ là Đinh Đinh, Đang Đang:" Còn hai đứa mày, chỉ biết ăn ăn ăn, là tụi mày thả dê ra khỏi chuồng đúng không?
Đinh Đinh nhanh chóng giải thích: "Mợ, không phải bọn con thả, lúc mợ đi làm không đóng cửa chuồng lại nên dê con mới chạy ra ngoài, là con với em gái đem dê con vào chuồng."
"Anh trai nói đúng đó." Đang Đang ló đầu phụ họa theo.
"Tụi mày còn dám cãi lại tao." Cô ta giơ tay lên định đánh người.
Dương Tịnh theo bản năng vươn tay che chở.
Cô ta trừng mắt nhìn Dương Tịnh, Dương Tịnh bình thường tính cách mềm yếu, nhưng bây giờ cô không phải Dương Tịnh kia, lập tức trừng lại, cô ta sửng sốt, đột nhiên cảm thấy Dương Tịnh có chút xa lạ, không còn nhu nhược như trước, cô ta có chút e dè, nhưng vẫn mở miệng: "Trừng cái gì mà trừng, tao đã đánh hai đứa chúng nó sao? Mày còn không nhanh ra cho gà ăn!" Nói xong liền nổi giận đùng đùng quay đi: "Đúng là vô tích sự."
Căn nhà nhỏ chỉ còn lại Dương Tịnh và hai đứa nhỏ, Đang Đang nắm lấy ống quần của Dương Tịnh, sự ấm áp truyền đến chân làm trái tim cô run rẩy, cô cúi đầu nhìn xuống, nét mặt sợ hãi ban đầu đã biến mất, hai đứa nhỏ nhìn lên cô, đồng thời nở nụ cười ngọt ngào, giống như chỉ cần có cô thì mọi khó khăn đều sẽ không còn. Thật giống như lúc cô nhìn mẹ mình, chính là sự tín nhiệm cùng tin tưởng, điều này khiến Dương Tịnh không khỏi mềm lòng, ánh mắt theo đó cũng dịu dàng không ít.
"Mẹ, mau cho gà vịt ăn thôi." Đinh Đinh nhắc nhở.
"Được."
Dương Tịnh đi trước, hai quả cầu nhỏ theo sau, nói là cho gà vịt ăn nhưng thực ra là quét sân. Vốn dĩ nhà có nuôi nhiều gà vịt nhưng toàn thả cho tự ăn bên ngoài, thường chỉ rải linh tinh một ít lúa trấu, vì thế Đinh Đinh, Đang Đang tay nhỏ lấy một nắm trấu rải trên mặt đất.
"Vịt, Vịt, lại đây ăn nào." Tay vừa rải, miệng vừa kêu lên vài tiếng.
Dương Tịnh thì cầm lấy chiếc chổi bắt đầu quét sân, trong sân toàn là phân dê, bên tai thì truyền đến giọng oán niệm của chị dâu.
"Cơm không biết nấu, ruộng không biết làm, kiếm tiền cũng không nốt, chỉ biết sinh con, nói ra càng thêm mất mặt! Còn nói là kết hôn, kết hôn với ai? Tên đàn ông kia đâu? Kết hôn rồi sao không đi theo tên đó luôn đi, trở về nhà mẹ đẻ? Đúng là không biết xấu hổ!"
Dương Tịnh thật sự muốn khóc, cô sống gần ba mươi năm nay, lúc còn đi học cũng là học sinh ba tốt, được thầy cô nâng niu, còn lúc đi làm thì cũng là một nhân viên ưu tú, cô chính là "con nhà ngươi ta" trong miệng người khác, sao bây giờ lại thành ra thế này? Ngủ một giấc tỉnh dậy liền trở thành mẹ đơn thân có hai đứa nhỏ, cảm giác mọi thứ như sụp đổ vậy.
"Mẹ ơi! Là trứng gà." Đinh đinh đang cho gà ăn thì nhặt được quả trứng, vui vẻ hướng về phía Dương Tịnh mà giơ lên.
Dương Tịnh vừa nhìn một cái thì bà chị dâu hấp tấp chạy đến, hung hăng nói: "Trứng gà, trứng gà là có thể lấy sao hả? Mày dám lấy tao sẽ cho mày nhịn đói!" Cô ta vừa quát vừa đoạt lấy trứng trên tay Đinh Đinh, liếc nhìn Dương Tịnh mà hừ một tiếng.
Đinh Đinh ủy khuất, tay cầm chén trấu, yên lặng đi tới dựa vào chân Dương Tịnh, nhỏ giọng gọi "mẹ"
Dương Tịnh: "..."
Không thể nói ra được trong lòng là tư vị gì.
"Mẹ, con muốn ăn trứng gà." Lúc này, Đang Đang cũng đi tới nói.
Dương Tịnh: "..."
"Ăn cái gì mà ăn, chúng mày còn ăn chưa đủ nhiều hay sao?" Lúc này bà chị dâu lại đi tới, trong tay xách theo một rổ trứng gà, ước chừng mười mấy hai mươi quả, đưa đến trước mặt Dương Tịnh, nói: "Đi, mày mang trứng lên Huyện thành bán cho tao, không bán xong thì đừng có trở về ăn cơm."
"Bán trứng gà?" Dương Tịnh giật mình hỏi.
"Tao nói cho mà biết, thiếu một phân tiền thôi thì ba mẹ con chúng mày cũng khỏi cần ăn cơm!" Cô ta chỉ vào Dương Tịnh, Đinh Đinh, Đang Đang mà nói.
Dương Tịnh vẻ mặt mờ mịt.
Cô ta lại nhìn về phía hai đứa nhỏ nói: "Còn hai đứa mày lại nhặt đậu với tao."
Đinh Đinh, Đang Đang gục chiếc đầu nhỏ xuống đi theo mợ chúng hướng về phía nhà bếp, đi được mấy thì quay đầu nhìn Dương Tịnh, bà chị dâu trực tiếp quát lớn: "Dương Tịnh, mày chết đứng chỗ đó làm gì? Đứng đó có thể ra tiền hay sao? Còn không nhân lúc trời sớm đi bán đi hả, chậm một chút thì mày đi bán cho Diêm Vương hay sao?"
Dương Tịnh lòng muốn hỏi, bán trứng gà như thế nào? Còn Huyện Thành thì ở đâu?