Chương 1: Trở về 30 năm trước
Dương Tịch tăng ca liên tục hơn nửa tháng nay, cuối tháng chính là thời điểm bận rộn của bộ phận tài vụ, đã thế hai nhân viên trong bộ phận đột nhiên từ chức khiến cho Dương Tịnh càng thêm tối mắt tối mũi. Rốt cuộc ngày thứ sáu trước khi tan tầm cô cũng hoàn thành xong công việc, sau đó mời mấy đồng nghiệp ăn tối, lúc về đến nhà Dương Tịnh người đã mềm như bông bổ nhào xuống giường nằm ngủ thẳng cẳng.
Mơ mơ màng màng nghe mẹ cô lải nhải: "Suốt ngày cứ hết công việc rồi lại tăng ca, anh trai con cũng sắp sinh cháu cho mẹ đến nơi rồi, nhìn lại con xem đến một đứa bạn trai cũng không có mà dẫn về."
"Con còn trẻ mà mẹ, cần bạn trai làm gì chứ?" Dương Tịnh đôi mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm vài câu.
"Mẹ là lo cho con, Dương Tịnh, con cũng đâu còn nhỏ nữa, nhanh nhanh tìm bạn trai kết hôn sinh con. Người ta nói càng lớn tuổi càng khó sinh đó.. này con có nghe không hả?"
Dương Tịnh híp híp mắt đáp hai tiếng, mệt nhọc mà thϊếp đi.
Chính là, chờ khi cô tỉnh lại thì mà chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Cô hoảng hốt ngồi trên giường gỗ, quay đầu nhìn xung quanh, căn phòng bằng bùn, cái bàn gỗ đơn sơ cũ nát, trên bàn còn sót lại bình nước và hai cái ly gốm trắng.
Đây là chỗ nào?
Dương Tịnh vô cùng kinh ngạc, hốt hoảng xuống giường lao ra bên ngoài, đập vào mắt chính là một hàng rào tre cao nửa người, trong sân còn có gà, vịt và một con dê đang mở miệng kêu "be be".. Ôi trời ơi, chuyện quái gì đây, đây là nơi nào?
Dương Tịnh cảm thấy đầu mình ong ong, trước mắt hoàn toàn xa lạ, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Cô quay đầu nhìn ra phía hàng rào, cách đó không xa là một con đường đất nhỏ, hai bên là những ngôi nhà ngói, nhà tranh cao thấp đan xen nhau, gần đó có một bức tường gạch xanh với dòng chữ to màu trắng xiêu xiêu vẹo vẹo – Cửa hàng tạp hóa tam phẩm.
Tạp hóa tam phẩm?
Dương Tịnh giật mình tại chỗ, bị những thứ trước mặt làm cho kinh hãi, lúc này, trên con đường đất hẹp dài có tốp người đi qua, nam thì mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xanh xám cũ, nữ thì mặc áo cùng quần được may bằng vải bông một cách khéo léo.
Dương Tịnh nhíu mày kinh ngạc, bước tiếp vài bước ra ngoài sân, liếc nhìn xung quanh liền thấy cách đó không xa, trên tường có treo một băng rôn màu đỏ với dòng chữ trắng to: "Thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình!" Điều khoản năm 1986, thôn Sơn Loan.
Năm 1986?
Trong đầu Dương Tịnh "Oanh" một tiếng, chẳng qua chỉ tăng ca nửa tháng thôi mà mệt đến mức xuất hiện ảo giác rồi hả? Cô không tin, chắc chắc là mơ, đây chỉ là mơ, đúng rồi, quay lại ngủ một giấc là có thể trở về.
Nghĩ là làm, cô nhanh chóng quay trở lại giường, buộc chính mình phải nhắm mắt đi ngủ. Một lần nữa tỉnh dậy nhưng vẫn là chỗ này, gian nhà nhỏ thấp bé không hề biến mất như những gì cô nghĩ, lần này khiến cô thật sự thanh tỉnh, ý thức được rằng đây không phải là mơ cũng chẳng phải ảo giác mà là sự thật, cô thật sự đã xuyên về năm 1986.
Đúng lúc này, trong sân truyền đến tiếng vịt kêu, hình như có người tới.
Dương Tịnh lập tức bò dậy khỏi giường, vừa bước ra khỏi căn nhà tranh liền thấy trong sân bóng dáng của hai đứa trẻ nhỏ nhỏ gầy gầy, một nam một nữ ước chừng ba bốn tuổi, trên mặt còn dính bụi bẩn, nhưng vẫn nhìn ra những đường nét xinh đẹp, bọn nhỏ đang dùng cánh tay ngắn củn của mình ôm cổ dê con kéo vào sân.
Dương Tịnh nhịn không được mở miệng hỏi: "Hai đứa đang làm gì thế?"
Hai đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn Dương Tịnh lộ ra đôi mắt trong veo cùng gương mặt tươi cười, đồng loạt kêu lên: "Mẹ ơi!"
Mẹ?
* * *
~Lão Đường: Chào mừng các bạn lọt hố nhà tui nhá ^^