Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Chương 88.

Edit + Beta: Họa Y Nhược Vũ

Xe đi cả một đường xóc nảy, mắt của Từ Từ Niên bị vải đen che kín, bốn phía tối đen như mực, cậu cảm thấy thời gian càng lúc càng gian nan, vô tình dựa lên ghế sau xe ngủ quên.

Ào...

Một thùng nước lạnh dội lên đầu, cậu lạnh run cầm cập, lông mi rung rung, bị đánh thức từ trong mộng, lòng cực kỳ không vui.

Sớm không tới trễ không tới, hết lần này đến lần khác cứ nhằm lúc cậu ngủ bù lại giày vò cậu, đúng là cái đám ch*t tiệt.

Vải đen trên mắt bị tháo xuống, Từ Từ Niên vốn không trúng thuốc mê, đè lại cơn gắt ngủ, chậm rãi mở mắt ra, trước mắt đèn đuốc sáng choang cả vùng, bốn năm người đứng xung quanh.

Giọt nước lạnh băng theo cổ của cậu chảy vào quần áo, khí lạnh của đầu xuân ập đến, Từ Từ Niên tỉnh táo hẳn, âm thầm hoạt động hai tay hai chân bị trói chặt một chút, sau khi xác định thể lực của mình, kế đó tiếp tục co tròn trên đất, không nói một lời, nghỉ ngơi dưỡng sức.

"Đm! Thằng oắt con mày đứng lên cho tao, cmn đừng có mà giả vờ!" Người của bang Khôn, đưa tay kéo cổ áo Từ Từ Niên, kéo cậu từ đống cỏ dậy.

Từ Từ Niên mặc kệ bọn chúng hành hạ, sau khi bị kéo lên thì mở mắt ra, làm bộ như không biết gì mở miệng, "Mấy người bắt cóc tôi chẳng qua là dọa dẫm tống tiền, chỉ cần mấy người thả tôi ra, muốn bao nhiêu tiền mấy người báo một con số đi."

"Ái chà, thằng này bị bắt rồi mà còn bình tĩnh phết, không hổ là người mà Cù Thành nhìn trúng." Bên cạnh có người cười nhạo một tiếng, sau đó bóp cằm Từ Từ Niên, nhìn mặt cậu một chút, "Dáng vẻ không tệ, nhưng vẫn kém xa gương mặt trơn mượt bóng loáng của tên Nhạc Chiếu kia, sao thằng ng* Cù Thành lại không cần nó, một mực cưng chiều mày như vậy nhỉ?"

Người xung quanh cười ha ha, "Không chừng công phu trên giường của người ta tuyệt vời đấy, mày hiểu cái đ*o gì!"

"Bọn mày nói xem, lẽ nào làm đàn ông thật sự thích hơn cả làm đàn bà à?"

"Không chừng đó, nếu không mày cũng thử tí đi? Dù sao nó là người của Cù Thành, mày làm nó, khẳng định có thể kinh tởm không nhẹ, ha ha ha..."

Một đám người chế nhạo thỏa thích, Từ Từ Niên bị trói ở trên ghế không nói một lời, vẫn luôn nhắm mắt, phản ứng lạnh băng giống như cục đá của cậu khiến mấy người bang Khôn cáu lên.

Không dễ gì mới bắt được con "cá lớn", vốn định ra sức sỉ nhục một phen, kết quả cho đến bây giờ cũng chưa nhìn ra một chút cảm xúc hoảng hốt sợ hãi từ trên mặt cậu, quả thực giống như đấm vào bông, cmn còn gì là thú vị nữa?

Một bàn tay bóp mặt Từ Từ Niên, khinh bỉ mở miệng, "Họ Từ kia, tại sao không nói chuyện? Có phải vừa nghe bọn tao nói như thế, mày đã nghĩ đến cảm giác được người ta làm, hiện tại mất hồn đến không nói ra lời đúng không?"

Lời nói nhục nhã cực điểm cũng không khiến Từ Từ Niên nổi giận, cậu cười nhạo một tiếng, "Một đám ch* dại sủa bậy, tôi nghe không hiểu, nói kiểu gì?"

"Con m* mày--!" Tên kia lập tức nổi trận lôi đình, từ trong túi lấy ra một con dao muốn đâm lên người Từ Từ Niên, lúc này người bên cạnh ngăn hắn lại, "Đừng gi*t, anh Mặt Sẹo giữ lại mạng của nó còn có chỗ dùng đấy, làm việc chính trước đã."

Tên kia căm hận trừng mắt nhìn Từ Từ Niên, lúc lâu sau mới bực bội cất dao đi, sau đó cầm một tờ giấy đập bộp bộp vào mặt cậu, "Từ Từ Niên, mày ngông cuồng cũng vô dụng, chỉ cần là người mà bang Khôn muốn bắt, thì không ai chạy được, mày cũng đừng trông mong Cù Thành có thể đến cứu mày, chỗ này cho dù là thần tiên Đại La cũng không tìm được, khuyên mày ngoan ngoãn biết điều chút, mau chóng ký tên, nếu không chịu tội chịu thiệt chỉ có mình mày thôi!"

Từ Từ Niên cúi đầu nhìn tờ giấy kia, bên trên viết mấy chữ to đùng "Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Hào Đình".

Không nhịn được cười lạnh trong lòng, khóe miệng nhếch lên, quả nhiên toàn bộ không ngoài dự liệu, tên hèn Mặt Sẹo kia cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy.

Cậu "yếu ớt" ho khan hai tiếng mở miệng nói, "Tôi mặc kệ mấy người là bang Khôn hay là bang gì, muốn tôi biếu không Hào Đình, nằm mơ giữa ban ngày."

Nói xong cậu nhổ một bãi nước bọt lên tờ hợp đồng chuyển nhượng kia, sắc mặt như sương.

Hành động của cậu khiến người bang Khôn ở bên cạnh lập tức nổi giận, một tên trong đó nham hiểm cười to một tiếng, cầm dao di chuyển tới lui trên người Từ Từ Niên, lưỡi dao nhè nhẹ dùng lực, sau đó trên cổ tay lộ ra của cậu để lại một vết cắt, dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo vết rách rơi xuống tí tách, "Con đi*m thối, mày đừng có không biết tốt xấu! Mặc dù anh Mặt Sẹo không cho bọn tao gi*t mày, nhưng cũng không nói không thể tra tấn mày, mày phải nghĩ cho kĩ, nếu không ký tên, con dao này có thể trực tiếp chặt đứt cổ tay mày."

Mặt Từ Từ Niên không biến sắc, giống như máu chảy ra vốn không phải của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, mỉa mai, "Nếu thật sự chém đứt tay tôi, thì cũng không còn ai ký cho mấy người, đến lúc đó xem xem anh Mặt Sẹo của mấy người sẽ bỏ qua không. Mày tự tay đánh bay Hào Đình mà hắn muốn, sợ là ch*t còn thảm hơn cả tao."

"Đm! Thằng ch* này còn dám uy hϊếp tao! Hôm nay tao không gi*t mày, sẽ chỉ khiến mày sống không bằng ch*t! Xem mày có ký hay không!"

Tên kia hiển nhiên đã bị chọc đến chỗ đau, đưa tay vung lên một cái ghế muốn đập lên đầu Từ Từ Niên, mà đúng lúc này cơ thể hắn đột nhiên nghiêng về phía trước, vậy mà lại bị người từ phía sau tàn nhẫn đạp một cước ngã lăn trên đất!

Mấy người xung quanh trong nháy mắt sửng sốt, bất thình lình quay đầu, Từ Từ Niên ngẩng đầu lên theo, nhìn thấy Mặt Sẹo khập khễnh đi tới.

Sau tám năm, lần đầu tiên hai kẻ thù mới đối đầu trực diện với nhau như vậy.

"M* nó, bảo bọn mày lấy lễ đối đãi, bọn mày lại coi như điếc à?"

Mặt Sẹo liếc nhìn dáng vẻ Từ Từ Niên, lại tiếp tục đá một tên ngã lộn nhào, dùng nạng trên tay đánh vào đầu mấy tên bên cạnh, máu chảy ra.

"Từ Từ Niên là khách tao mời đến! Bọn mày hành hạ cậu ta như vậy, không muốn sống nữa hả !?" Chiếc nạng lại nện xuống, mấy tên bang Khôn bị đánh vỡ đầu chảy máu, kêu lên thảm thiết.

"Đều cút hết cho tao! Đi ra ngoài canh! Còn dám vào quấy rầy Từ Từ Niên nữa thì khỏi cần mạng ch* của chúng mày nữa!"

Mặt Sẹo ra lệnh một tiếng, mấy tên bang Khôn xách mông vội chạy ra ngoài, nhất thời trong nhà kho chỉ còn lại Từ Từ Niên và tên Mặt Sẹo.

Mặt Sẹo chống nạng đi tới, trên mặt là vết sẹo xấu xí, nở một nụ cười, không giấu được tham lam trong ánh mắt, "Từ Niên, đây đều là hiểu lầm, anh em không hiểu chuyện, cậu khỏe không?"

Từ Từ Niên lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng không khỏi chế nhạo, màn đánh người vừa rồi không phải cố tình diễn cho cậu xem sao, người cũng bị trói tới đây rồi, lúc này còn ra vẻ thân thiện cái gì?

"Ồ, hóa ra là anh Mặt Sẹo, anh thật sự bị Cù Thành cắt đứt một chân, nhìn ghê hơn cả trước nữa. Tôi nhất thời không nhận ra, thật xin lỗi."

Cậu nói giống lưỡi lê, khiến sắc mặt Mặt Sẹo liền biến dạng, việc năm xưa Cù Thành hại hắn tàn phế, hắn ghi hận đến tận bây giờ, giờ Từ Từ Niên lại nói ra một cách nhẹ bẫng như vậy, hắn lại càng thêm tức giận.

Cố gắng đè nén tức giận, hắn cúi người vươn tay vỗ chân Từ Từ Niên, "Từ Từ Niên, năm đó ở trong ngục giam chúng ta náo loạn ầm ĩ quả thật có chút không vui, nhưng giờ tôi quên rồi, cậu xem, giữa hai chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, nhiều năm như vậy không gặp, không thể ngồi xuống cùng nhau nói chuyện sao?"

Rõ ràng hắn là kẻ bắt cóc, lúc này lại cố ý hạ mình, có dụng ý không cần nói cũng biết.

Từ Từ Niên lười nói chuyện với hắn ta, giật giật sợi dây trên tay, nói: "Đủ rồi, Mặt Sẹo, đừng làm bộ làm tịch nữa, nói thẳng ra đi, phải thế nào, mày mới chịu thả tao ra?"

"Đây là cậu nói đó, không thể để tên Cù Thành kia chiếm hời một mình được, chúng ta làm quen đi, dĩ nhiên tôi thật lòng muốn quen biết cậu." Vừa nói hắn vừa đưa tay sờ vai Từ Từ Niên, ngón tay thô ráp cọ xát vào làn da dưới áo sơ mi, ánh mắt cực kỳ lộ liễu.

Từ Từ Niên di chuyển thân thể, khạc nhổ hắn, hừ lạnh một tiếng, "Mày thử chạm vào tao tiếp xem, không muốn Hào Đình nữa hả?"

"Mày bắt tao đến đây đơn giản chính là vì tiền. Tao nắm trong tay 80% cổ phần của Hào Đình, chỉ cần tao ký tên, số tiền đó sẽ là của mày. Hàng chục tỷ đủ để mày và bang Khôn ăn cả đời, mày lên kế hoạch lâu như vậy không phải vì số tiền này sao, nếu như mày còn đυ.ng vào tao, tao đảm bảo mày sẽ không lấy được một xu nào cả."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mặt Sẹo chợt lạnh đi, không còn duy trì được dáng vẻ "ôn tồn nhẹ nhàng" vừa rồi nữa, nguy hiểm nheo mắt lại, "Từ Từ Niên, mày như này là đang uy hϊếp tao sao? Đừng quên, mạng nhỏ của mày bây giờ đang nằm ở trong tay tao, chỗ này không đến lượt mày nói chuyện.".

Nói xong, hắn lên đạn khẩu súng, một tiếng lách cách vang lên trong nhà kho trống rỗng vọng về, khiến người khác nghe thấy cũng phải lạnh cả sống lưng.

Nhưng Từ Từ Niên lại không chút lo lắng, thậm chí còn mím môi cười khẽ, "Được, vậy mày có ngon thì nổ súng gi*t tao đi. Dù sao, cũng có rất nhiều người thèm muốn Hào Đình, tao đã sớm lập di chúc rồi, chỉ cần tao vừa ch*t, mấy chục tỷ sẽ tự động chuyển đến dự án "Hy vọng", không tin, mày có thể gọi điện đến phòng công chứng hỏi xem những gì tao nói có phải là sự thật không."

"Đến lúc đấy, mày coi như công dã tràng, đừng hòng lấy được một xu nào từ trên người tao."

"Cmn, mày muốn tự tìm đường chết."

Những lời Từ Từ Niên nói khiến Mặt Sẹo vô cùng tức giận, đá một cước lên bả vai cậu, đẩy cả cậu và ghế trượt về sau mấy mét, rầm một tiếng đập mạnh vào bức tường phía sau.

Từ Từ Niên dùng sức dưới chân, cơ thể kéo căng, lúc va vào bức tường phía sau đã giảm đi phân nửa lực, nhưng bụng cậu vẫn đột nhiên nhói lên, tai ù cả đi.

Một đá này tuy nặng, nhưng nó vừa vặn đẩy lưng cậu vào góc khuất tầm nhìn của Mặt Sẹo. Cậu giả bộ vùng vẫy tay bị trói, nắm lấy cơ hội, từ trong ống tay áo sơ mi rút ra một lưỡi dao to bằng móng tay, thần không biết quỷ không hay kẹp ở hai ngón tay giữa.

Sau khi thành công tránh khỏi tầm mắt giám sát, vẻ mặt cậu thờ ơ, ho khan vài tiếng, tính toán thời gian Cù Thành từ lúc bắt đầu yến tiệc đến bây giờ, sau đó lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, khàn khàn cười nói: "Sao? Lẽ nào bị tao nói trúng nên thẹn quá hóa giận?"

"Cũng đúng, mày cùng lắm cũng chỉ là tay sai mà thôi. Tao nhớ, năm đó ở trong ngục giam, thấy Cù Thành là mày liền sợ đến tè cả ra quần. Muốn giành Hào Đình cũng phải xem mày có bản lĩnh này không."

"Mẹ nó, câm miệng!" Nhắc đến Cù Thành, cả khuôn mặt của Mặt Sẹo đều biến dạng, đôi mắt tràn đầy dữ tợn, đỏ như máu, nếu Cù Thành có ở đây, hắn ta có thể xé xác hắn ngay tại chỗ.

Từ Từ Niên nói không sai, hắn ta đã chuẩn bị lâu như vậy, tuyệt đối không thể từ bỏ Hào Đình, chỉ cần có số tài sản hàng tỷ đó, hắn ta có thể tự lập môn hộ, nắm giữ địa bàn bang Thanh Long, làm chủ một phương, không phải bị chèn ép nữa. Nhưng bây giờ Hào Đình đang nằm trong tay Từ Từ Niên, ngay cả Cù Thành cũng không lấy được một xu. Nếu thực sự gi*t ch*t tên " Thần tài" này, mọi kế hoạch hắn sẽ bị phá vỡ.

Hắn từng bước đến gần Từ Từ Niên, đôi mắt híp lại nguy hiểm, vung tay vứt nạng, nắm cổ Từ Từ Niên, cười âm hiểm, "Mày không cần nói khích chọc tức tao, Từ Từ Niên, nói thật cho mày biết, hôm nay sẽ là ngày ch*t của Cù Thành, bang Thanh Long đã bị tao tiếp quản, Cù Thành ốc còn không mang nổi mình ốc, trên thế giới này không ai có thể cứu được mày đâu!"

"Bây giờ tao quả thực chưa nỡ gϊếŧ mày, nhưng không có nghĩa là tao sẽ không làm những chuyện khác!"

Vừa nói, hắn vừa giơ tay mò lên ngực Từ Từ Niên, áo sơ mi của cậu trước đó đã thấm nước, lúc này trong làn áo mờ mờ có thể nhìn thấy điểm tròn của hạt đậu màu đỏ bên trong, khuôn mặt Mặt Sẹo cười nham hiểm, ấn chặt cổ Từ Từ Niên, hắn đưa tay ra giật mạnh, ngay lập tức chiếc áo sơ mi trắng bị xé toạc, rách toang thành hai mảnh...

"Mày muốn làm gì?" Sắc mặt Từ Từ Niên thay đổi, đầu óc quay cuồng, hai tay bị trói sau lưng không ngừng cựa quậy, cầm dao giấu ở giữa các ngón tay, dùng sức cắt dây thừng trên cổ tay.

"Làm gì?" Mặt Sẹo cười xấu xa trắng trợn hỏi lại một câu, vươn tay sờ sờ chiếc cổ lộ ra của Từ Từ Niên, vẻ mặt ghê tởm hoàn toàn hiện ra, "Khi tao ở trong tù đều là nghĩ đến mùi vị của mày, mà mày, thằng nhóc nhìn như thiếu nữ mày lại ngu ngốc leo lên giường của Cù Thành, hôm nay rốt cuộc tao có cơ hội gặp lại, đương nhiên không thể tùy tiện buông tha cho mày."

"Đừng lo lắng, hiện tại mày là Thần tài của tao, tao sẽ không chơi ch*t mày, tao chỉ làm cho mày sướиɠ như lên mây, ch*ch mày cho đến ch*t!"

Nói rồi hắn ta cười như điên rồi kéo quần áo của Từ Từ Niên ra, ngoài miệng chửi mắng một cách dã man dữ tợn, "Mày không phải là bảo bối của Cù Thành sao, không phải nó yêu mày đến ch*t đi sống lại sao, vậy bây giờ tao muốn xem cái thằng ngu đó có cứu được mày không?!"

Trong lòng Từ Từ Niên dậy sóng, rối loạn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lưỡi dao trên đầu ngón tay đã nhô ra một nửa, cảm thấy ghê tởm, chán ghét suýt chút nữa quên hết tất cả kế hoạch, liền muốn động thủ trước.

Đúng vào thời điểm nguy kịch quan trọng này, cánh cửa nhà kho đột nhiên bị mở ra và đóng sầm lại, một người vội vàng bước vào, "Tin tốt, anh Mặt Sẹo! Nhạc Chiếu gọi điện đến! Anh ta nói rằng bang Thanh Long đã bị xóa sổ, Cù Thành cũng bị đầu độc và bị Nhạc Chiếu bắt được rồi!"

Thân thể Mặt Sẹo đột nhiên cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lúc này ngay cả Từ Từ Niên hắn cũng không quan tâm đến, sải bước giật lại chiếc điện thoại từ tay đàn em, "Nhạc Chiếu, thành công rồi chứ?"

Từ Từ Niên không nghe được ở đầu bên kia điện thoại đang nói gì. Trong lúc Mặt Sẹo quay mặt đưa lưng về phía cậu, người đàn em vừa xông vào bất ngờ nháy mắt với cậu, ngón trỏ vẽ một vòng tròn trong làn không khí mỏng manh, và chấm vào giữa...

Đây là ám hiệu của bang Thanh Long, mà Từ Từ Niên đương nhiên nhìn thấy rõ ràng.

Khóe miệng âm thầm lặng lẽ giật giật không một tiếng động, Từ Từ Niên rút dao trong đầu ngón tay, khẽ gật đầu với người đàn em đó.

"Vì nhiệm vụ đã hoàn thành, hãy đưa Cù Thành đến gặp tôi."

"Sao? Mày bị thương à? Chết tiệt, Nhạc Chiếu, mày làm cái trò gì vậy? Mày không thể xử lý được chuyện đơn giản như vậy! Được rồi, nếu muốn thì quay về trụ sở tổng bộ, tao sẽ cử người áp giải Cù Thành lại đây."

Cúp điện thoại, Mặt Sẹo quay lại, toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo bởi sự phấn khích và vui mừng như điên dại. Hắn bước về phía trước bóp cằm Từ Từ Niên, xoa xoa vài cái trên xương quai xanh của Từ Từ Niên và cười lớn, "Bang Thanh Long tiêu rồi, thằng ngu Cù Thành đã là chó nhà có tang. Chút nữa, hắn sẽ đến gặp mày, chúng ta sẽ chơi trò chơi dành cho hai chúng ta! Hahaha ..."

Hắn ngửa mặt lên trời đắc chí cười to, như thể hắn đã nhìn thấy sự thành công dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không biết rằng tất cả anh em bang Khôn bên ngoài nhà kho tại thời điểm này đã bị tiêu diệt, người của bang Thanh Long cũng đã bao vây nơi này, chỉ cần đợi Cù Thành đến, bắt con rùa Mặt Sẹo này vào trong rọ.

====================================

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau giải quyết Mặt Sẹo

Tiếp tục thu thập ngoại truyện, tiếp nhận góp ý các kiểu Play, (づ  ̄ 3 ̄) づ