Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Chương 87. Nghịch tập

Edit + Beta: Họa Y Nhược Vũ

Nhạc Chiếu thất thần hồi lâu, nhìn chằm chằm Cù Thành đang nguyên vẹn đứng trước mặt, cùng đám anh em vốn đã đi gặp diêm vương, hai mắt trợn to, "Cù Thành anh.....anh không bị trúng độc?"

Cù Thành phẩy nhẹ tàn thuốc, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ánh mắt sắc bén, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, đau đớn chật vật vừa rồi nào còn thấy đâu nữa?

"Độc cậu bỏ vào rượu và đồ ăn, trước đó tôi đã sai A Tứ đi xử lý rồi, mọi người dĩ nhiên sẽ không bị trúng độc."

Nhạc Chiếu vẫn không dám tin mọi chuyện vừa xảy ra, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc tái nhợt, "Tất cả....tất cả đều do anh sắp đặt?!"

"Ngạc nhiên lắm sao?" Cù Thành nhướng mày liếc hắn một cái, "Nếu cậu đã muốn gϊếŧ tất cả anh em trong bang, còn muốn vu oan hãm hại cho A Tứ, người làm đại ca như tôi đương nhiên phải phối hợp diễn với cậu rồi, sao nào, vừa rồi chơi có vui không?"

Thấy Cù Thành vẫn bình thản, thậm chí còn mang theo nụ cười, sắc mặt Nhạc Chiếu lập tức biến sắc, lắc đầu kịch kiệt, "Không ... không thể nào, tôi đã rất cẩn thận, không để lại bất cứ dấu vết gì, rốt cuộc tại sao anh đoán được tôi có liên quan đến bang Khôn?"

Cù Thành nhếch khóe miệng, ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi nói từng chữ, "Nếu có thể, tôi không muốn tin kẻ phản bội kia chính là cậu, nhưng mà Nhạc Chiếu, trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió, nếu muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm, ban đầu cậu bỏ A Cường lại, mặc cậu ta chết, có nghĩ đến một ngày cậu ta sống trở về không?"

Nhạc Chiếu đột nhiên giật mình, mở lớn hai mắt, lẩm bẩm nói, "A ... A Cường?"

Đầu óc nhanh chóng chuyển động, liền đoán được mọi chuyện, không dám tin nói: "Anh... Ban đầu anh nói với tôi là cậu ta đã chết, lẽ nào anh cố tình lừa tôi?"

Cù Thành bật cười, ngẩng đầu vỗ tay một cái, một cánh cửa bí mật trong sảnh tiệc đột nhiên mở ra, một người đẩy xe lăn bước ra, ánh đèn rơi xuống người ngồi trên xe lăn, đồng thời chiếu rọi khuôn mặt yếu ớt của cậu ta

"A Cường!" Nhạc Chiếu hoảng sợ thét lên, cả người vô thức ngã lùi về sau một bước.

A Cường vẫn còn đang mặc áo bệnh viện, sắc mặt không được khỏe tái nhợt, nhìn Nhạc Chiếu đang bị trói gô trước mặt, không còn thân thiết gọi hắn "Nhạc Nhạc" gần như sùng bái như trước kia, mà dùng ánh mắt lạnh như băng căm thù nhìn hắn, "Nhạc Chiếu, khi cậu bị người bang Khôn đuổi gϊếŧ, tôi liều mạng bảo vệ cậu, nhưng cậu lại cố tình bỏ tôi lại, còn ngấm ngầm sai bọn họ bịt miệng tôi, không nghĩ tôi còn có thể sống đúng không?"

Nhạc Chiếu hoảng sợ liếc nhìn Cù Thành, xung quanh hắn đều là ánh mắt căm ghét của bang Thanh Long, sau đó lại nhìn A Cường, cảm thấy cả người lạnh lẽo.

A Cường thấy hắn không nói lời nào, cười chế nhạo một tiếng, như đang chế giễu chính mình trước đó đã ngu ngốc tin tưởng hắn, "Chắc cậu không biết, sau khi bị bang Khôn làm bất tỉnh, tôi tỉnh lại rất nhanh, nhưng vẫn nhắm chặt mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng tôi không nỡ để cậu chịu khổ, thấy bọn họ muốn đả thương cậu, không hề nghĩ ngợi gì liền xông lên bảo vệ cậu, nhưng khi được anh Từ cứu, cậu lại bỏ tôi lại, cậu nói có buồn cười không cơ chứ?"

A Cường nói xong thì ho dữ dội, phổi cậu ta bị tổn thương, sợ rằng cả đời này sẽ không khỏi. Cù Thành vỗ vỗ vai cậu ta, ra hiệu cho thuộc hạ đưa A Cường đi.

Quay đầu nhìn Nhạc Chiếu nói: "Những lời y nguyên vậy tôi trả lại cho cậu. Dù cậu chết, tôi cũng để cậu biết chân tướng. Đối với câu trả lời này của tôi, cậu có hài lòng không?"

Lúc này, Nhạc Chiếu như rơi vào hầm băng, không ngờ mình bất cẩn khinh suất, nghe Cù Thành nói A Cường đã chết, không xác nhận lại cẩn thận, gây ra sai lầm lớn như vậy.

Môi hắn run lên, từ trong kẽ răng nặn ra một câu, "Ban đầu, chỉ bằng lời nói một phía từ A Cường, anh....anh liền nghi ngờ tôi?"

"Còn những người trong bang thì sao, rõ ràng tất cả bọn họ đều đã bắt đầu nghi ngờ A Tứ, sao lại đồng ý diễn trò này cùng anh? Cù Thành, rốt cuộc anh đã sử dụng thủ đoạn đê hèn gì?"

Cù Thành bật cười, dường như không nổi giận chút nào, "Tất nhiên một người là không thể tin, nhưng tôi có bằng chứng khác."

"Cậu là em trai của anh Long, anh em đều yêu quý cậu, cho nên dù tôi có nói gì, cũng sẽ bị nghi ngờ có mục đích không tốt, thậm chí sau khi nghe những gì A Cường nói, rất nhiều người vẫn không tin. Cho nên tôi để A Tứ phụ trách yến tiệc hôm nay, rồi còn cố ý nói ở ngoài cửa phòng bệnh cho cậu nghe thấy, không ngờ cậu thật sự cắn câu, không chỉ phá hỏng camera giám sát, còn chạy tới phòng bếp hạ độc gϊếŧ tất cả mọi người."

Nói tới đây, Cù Thành dừng lại một lúc, nở nụ cười châm biếm nhìn Nhạc Chiếu nói: "Đáng tiếc, tôi đã đặt trước một chiếc máy ghi hình, đợi cậu hạ độc thành công xong, đoạn video đó sẽ xuất hiện trên điện thoại di động của tất cả anh em bang, chứng cứ rành rành, mọi người dĩ nhiên sẽ phối hợp cùng tôi diễn trò vui này."

Sắc mặt Nhạc Chiếu tái nhợt đi theo mỗi một câu nói của Cù Thành, khi câu cuối cùng được nói ra, ngón tay của hắn run lên, đôi môi run rẩy, trong lòng không khống chế được sự bi phẫn và tuyệt vọng, nhất thời không biết lấy đâu ra sức lực, lao về phía Cù Thành, "Anh đã sớm biết tôi muốn cái gì! Cũng biết mối quan hệ của tôi với bang Khôn, nhưng lại hết lần này đến lần khác dùng thủ đoạn vô liêm sỉ này ép tôi hiện thân, Cù Thành, mẹ nó, anh sẽ chết không được tử tế!"

A Tứ bất ngờ giơ tay siết cổ hắn, bẻ ngoặt tay đè hắn lại, lúc này anh em xung quanh không kìm được lửa giận nữa, một người trong đó sải bước tới, giơ tay tát hắn một cái thật mạnh.

"Bốp!" Một âm thanh nặng nề vang lên khắp sảnh tiệc, mặt Nhạc Chiếu lập tức sưng lên, kinh ngạc nhìn đối phương, "Mẹ nó, mày dám đánh tao? Mày nghĩ tao là ai hả!"

Một câu nói khiến mọi người đều phẫn nộ, người nọ căm hận đến mức ánh mắt đỏ cả lên, không chút do dự cho hắn thêm hai cái bạt tai nữa, "Nhạc Chiếu, đồ chó! Anh em tin tưởng mày như thế, vậy mà mày lại muốn gϊếŧ bọn tao, mày còn có tính người không! May mà anh Thành nhạy bén, bằng không, chẳng phải bọn tao đều sẽ bị mày gϊếŧ sao!?"

Một cú đá nữa hạ xuống, Nhạc Chiếu bị trói hai tay ra phía sau, không cách nào cử động được, bị đá lộn nhào trên đất, máu hộc ra. Nhóm người xung quanh xông lên, nhấc chân đạp hắn, hận ý ngập trời, hận không thể một cước gϊếŧ chết tên phản bội này.

Nhạc Chiếu da thịt gầy yếu bị đánh mấy phát, mũi bầm dập, mặt sưng tấy, nhìn Cù Thành đang ngồi bất động trước mặt, hốc mắt lập tức đỏ lên, mũi chua xót, cuồng loạn hét to, "Anh Thành ... anh ... nếu anh gϊếŧ tôi, anh sẽ hối hận! Tôi đảm bảo anh sẽ sống khổ sở suốt đời! Anh không thể gϊếŧ tôi!"

Dáng vẻ càn rỡ hả hê cầm súng chĩa vào Cù Thành trước đó đã không còn nữa, hàng trăm người xung quanh xông lên, càng tụ càng nhiều, hận không thể xé xác hắn ra, càng thương thì lại càng hận, bị người mình tôn kính nhất, thương yêu nhất, không chút lưu tình đâm một dao, mùi vị này khiến bọn họ phải nghiến răng nghiến lợi.

"Cmn! Trước đó, tao còn coi mày như anh em mình! Hôm nay tao sẽ tự tay gϊếŧ tên vô ơn mày, sau xuống suối vàng nhận tội với anh Long sau."

Không biết là ai tức giận đến mức hét lên, rút súng nhắm ngay trán Nhạc Chiếu.

"Chờ đã." Giọng nói trầm thấp của Cù Thành đột nhiên vang lên, ép người kia dừng lại.

"Anh Thành, loại ăn cây táo rào cây sung như vậy anh còn giữ lại làm gì?" Người xung quanh không hiểu hỏi.

Cù Thành không giải thích, đút tay vào túi, chậm rãi đi về phía Nhạc Chiếu, người hai bên biết ý nhường ra một con đường. Đến khi hắn bước đến, Nhạc Chiếu kinh hãi, trên trán toát ra một tầng mồ hôi.

"Cù Thành, anh đã thề độc trước mặt anh trai tôi, nếu đời này không chăm sóc cho tôi thật tốt, sẽ bị thiên lôi đánh chết không có chỗ chôn! Anh không thể động vào tôi!"

Cù Thành vô cảm nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên, hất cằm với hai người bên cạnh, sau đó Nhạc Chiếu bị bọn họ treo lên, hai chân buông thõng trên không, cả người bị trói chặt, không có chút cơ hội thoát ra.

Theo luật của bang Thanh Long, chỉ cần là kẻ phản bội, nhất định phải ba đao sáu lỗ, bịt miệng gϊếŧ chết, tuyệt đối không dung tha.

Điều này, Nhạc Chiếu rất rõ ràng, giờ thấy Cù Thành không có ý định gϊếŧ mình, trong lòng cũng can đảm thêm mấy phần, cặp mắt xinh đẹp rủ xuống, đôi mắt ầng ậng nước, "Anh Thành....Em biết anh vẫn còn nhớ đến tình xưa, chuyện này em cũng có nỗi khổ riêng, anh nghe em giải thích."

Cù Thành căn bản không để ý đến lời hắn nói, cũng không trực tiếp nổ súng bắn ch*t hắn giống như tất cả mọi người xung quanh hy vọng mà chỉ phất phất tay với A Tứ ở phía sau, "Cởi y phục của cậu ta ra, quất một trăm roi, thiếu một cái cũng không được."

"Vâng anh Thành."

A Tứ nhận lệnh, trong chốc lát đã cầm đến một sợi roi dài mảnh có gai xước đi ra.

Nhạc Chiếu vừa nhìn thấy roi, cả người bất giác run lên, ngay cả giọng cũng thay đổi, "Cù Thành anh không thể đối xử với tôi như vậy! Anh có lỗi với anh trai tôi! A--!"

Hắn ta còn chưa nói hết câu, roi của A Tứ đã quất tới, anh đi theo Cù Thành nhiều năm như vậy, đã sớm lão luyện trong việc trừng phạt, xuống tay ổn định, chuẩn xác, tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không đánh ch*t người, thậm chí ngay cả vết thương cực nhỏ cũng nhìn không ra, nhưng đau đớn lại như kim châm vào xương, tuyệt đối có thể khiến người kia sống không bằng ch*t.

"Cái này, là cậu ăn cây táo rào cây sung thiếu nợ anh Long."

Cù Thành đứng cách đó không xa mặt không cảm xúc mở miệng, roi của A Tứ lại quất xuống, Nhạc Chiếu đau đến lớn tiếng thét gào.

"Cái này, là cậu đáng bị vì mưu hại tất cả anh em."

Roi nhọn quất lên người, ngay cả máu cũng không nhìn thấy, nhưng đau đớn lại giống như đóng đinh vào xương, khiến Nhạc Chiếu, kiểu thiếu gia nhỏ được nuông chiều từ nhỏ rất nhanh không chịu đựng được, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi trán không ngừng rơi xuống, thân thể giãy giụa điên cuồng.

"Dừng lại! Cù Thành tên cặn bã nhà anh! Súc sinh! A--!"

Hắn hét rát cổ bỏng họng, phát roi cuối cùng đánh lên trái tim hắn, trong nháy mắt trầy da tróc thịt, nặng và ác hơn bất kỳ phát roi nào trước đó.

Hóa ra không biết từ lúc nào, Cù Thành đã cầm lấy roi trong tay A Tứ, một roi đánh xuống, cứng rắn rạch ra miếng thịt trên ngực.

"Cái này, là cậu khiến bản thân tôi, không cách nào thực hiện lời hứa với anh Long."

Cù Thành mặt không đổi sắc mở miệng, thuận tay ném roi da đi, xoay người bước đến ghế đối diện ngồi xuống, sau đó lấy ra một khẩu súng, dứt khoát nhắm ngay đầu Nhạc Chiếu.

Một trăm roi đánh lên người, Nhạc Chiếu đã sớm bị mất đi nửa cái mạng, bây giờ hắn hơi thở mong manh ngẩng đầu, nhìn đến họng súng đen ngòm đang hướng về bản thân, trong nháy mắt giật cả mình, không để ý đến đau đớn đầy người, một đôi mắt oán hận trợn tròn, "... Anh muốn tự tay gi*t tôi?"

Cù Thành không lên tiếng, đưa tay ấn lên chốt an toàn của khẩu súng lục, "cạch" một tiếng vang lên, giống như bùa đòi mạng đập vào ý thức của Nhạc Chiếu.

Nhạc Chiếu không dám tin nhìn chằm chằm Cù Thành, trơ mắt nhìn ngón trỏ của hắn đã đặt vào cò súng, đôi mắt vốn xinh đẹp hoàn toàn vặn vẹo, thời khắc này đột nhiên cười khằng khặc, càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng đến mức cuồng loạn kiêu ngạo.

"Cù Thành, anh có bản lĩnh thì gi*t tôi đi! Cục cưng quý giá Từ Từ Niên kia của anh, đã bị Mặt Sẹo bắt đi rồi, bây giờ chỉ có tôi biết hắn đang ở đâu, nếu anh ra tay thì ngoan ngoãn đợi nhặt xác cho hắn đi! Ha ha ha ha..."

"Pằng!"

Một viên đạn nhanh như chớp bay ra khỏi nòng súng, bỗng nhiên ghim vào cánh tay Nhạc Chiếu, "bịch" một cái máu bắn tung tóe, máu tươi dính lên mặt Nhạc Chiếu.

Tí tách... tí tách...

Máu xuôi theo cánh tay chảy xuống đất, Nhạc Chiếu thậm chí còn chưa kịp cảm giác đau, chỉ chấn động kinh ngạc nhìn Cù Thành ở đối diện, trong đôi mắt thoáng chốc đỏ tươi, "Anh... thật sự ra tay với tôi!? Cù Thành, anh không muốn Từ Từ Niên nữa!?"

"Câm miệng, nếu không phát súng tiếp theo sẽ không bắn lên cánh tay cậu nữa đâu." Cù Thành lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt ác liệt đáng sợ, hoàn toàn không nhìn ra một chút hốt hoảng lo sợ nào của người có người yêu bị bắt cóc, "Bây giờ tôi hỏi cậu cái gì, cậu phải trả lời cái đó, trả lời sai câu nào, tôi bắn cậu phát đó."

Sắc mặt Nhạc Chiếu trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống, nhìn ánh mắt Cù Thành quả thực không thể dùng sợ hãi để hình dung nữa, "Anh... không phải thích Từ Từ Niên sao? Anh thật sự không quan tâm đến sống chết của anh ta?"

Cù Thành cười giễu một tiếng, "Nếu chút trò vặt này của cậu có thể lừa gạt Khổng Tước thì mới là chuyện lạ đó. Cậu cho rằng em ấy là người cẩn thận như vậy, sẽ tùy tiện đánh rơi điện thoại cố tình cho cậu cơ hội lắp máy theo dõi sao."

Nhạc Chiếu bỗng chốc trợn to hai mắt, "... Anh có ý gì?!"

Cù Thành xoay tròn súng trong tay, thuận tay gảy gảy tàn thuốc, cười nói, "Vừa nãy cậu cũng nói rồi, chỉ có tôi coi em ấy như bảo bối nâng niu che chở trên đầu quả tim, em ấy cố ý dẫn dắt Mặt Sẹo mắc câu, người của tôi đương nhiên phải đi cùng, lúc này cậu nói tôi còn cần phải dùng đến tên phản bội là cậu sao?"

Toàn thân Nhạc Chiếu run rẩy kịch liệt, giống như bị một thùng băng đá đổ từ đầu xuống chân, toàn thân đã kinh hãi đến phát run.

"Từ lúc bắt đầu...Đây chính là cái bẫy anh và Từ Từ Niên thiết kế? Chính là vì... là vì một mẻ bắt gọn tôi và Mặt Sẹo!?"

Cù Thành cười cười không nói đúng sai, không trả lời câu hỏi của hắn ta, ngẩng đầu vẫy vẫy tay, "A Tứ, cho cậu ta ăn một ít đồ tốt, chút nữa chúng ta còn có việc phải làm, đừng để cậu ta chậm trễ thời gian."

A Tứ gật đầu, từ trong túi áo lấy ra một viên thuốc trắng đã sớm chuẩn bị xong, bóp cằm Nhạc Chiếu nhét vào miệng hắn.

"Um ưm! Mày... làm cái gì đấy!? Đây là thứ gì! Thả tao ra!"

Hắn không ngừng giãy giụa, cơ thể bị treo lên liên tục vặn vẹo, Cù Thành nhíu mày chán ghét, không sinh ra được bất cứ thiện cảm nào với người em trai này nữa, giơ tay lên bắn thêm một phát, lần này bắn trúng bắp chân của hắn.

"A!"

Nhạc Chiếu hét lên một tiếng đau đớn, mặt A Tứ không cảm xúc, đưa tay nhét viên thuốc vào trong miệng, sau đó bịt chặt miệng hắn, cho đến khi hắn nuốt hoàn toàn món kia xuống mới thả tay ra, từ đầu đến cuối tất cả anh em bang Thanh Long xung quanh đều thờ ơ, lạnh nhạt nhìn Nhạc Chiếu, sắc mặt lạnh băng, cũng không có chút thương hại và mềm lòng nào nữa.

"Khụ... khụ khụ...Anh cho tôi uống cái gì!?" Nhạc Chiếu không ngừng run rẩy, nước mắt cũng chảy ra, vị trí bị bắn đang chảy máu, đọng thành một vũng máu trên đất.

"Nhạc Chiếu, cậu chỉ có 24 tiếng, nhất định phải làm theo lời tôi nói, nếu không làm được hoặc trì hoãn, viên kẹo bọc thuốc độc khi nãy cậu vừa nuốt xuống kia sẽ tự động hoà tan, đến lúc đó cậu chỉ có nước ngoan ngoãn đi chầu Diêm Vương thôi."

Nhạc Chiếu không ngờ rằng Cù Thành sẽ thật sự muốn mạng của hắn, nhất thời kinh sợ đến run lẩy bẩy, đôi môi tái nhợt không ngừng run cầm cập, "Anh đã đồng ý với anh của tôi... Cù Thành anh rõ ràng đã đồng ý với anh của tôi!"

"Cho nên tôi mới cho cậu 24 tiếng, nếu không bây giờ cậu ch*t ngay tức khắc rồi." Cù Thành cười càng dịu dàng, lơ đãng nhấc súng lên bắn một phát khiến bình hoa bên cạnh Nhạc Chiếu lập tức vỡ tan, mảnh vỡ và nước trong bình bắn ra tung tóe, cực giống âm thanh vỡ đầu, khiến Nhạc Chiếu hoảng sợ lớn tiếng hét lên: "Đừng gi*t tôi! Tôi làm! Bất kể là gì tôi cũng làm!"

Cù Thành hừ lạnh một tiếng, không nhìn tên phản bội Nhạc Chiếu thêm lần nào nữa, sau khi phân phó A Tứ xử lý, đứng dậy đi ra sảnh tiệc.

Trời đêm vắng người, một trận biến động bất ngờ trong sảnh tiệc cuối cùng kết thúc rồi, kẻ phản bội đưa ra công lý, nhưng lúc này hắn lại vô cùng nhớ Từ Từ Niên, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, trong lòng lặng lẽ cười.

Khổng Tước, tiếp theo phải xem em rồi.

==================================

Tác giả có lời muốn nói: Về việc tại sao anh Thành để cho Khổng Tước tự mình đi đối phó với Mặt Sẹo, cái này sẽ giải thích sau, còn có vấn đề an toàn của Khổng Tước... Vì sao các bạn cảm thấy rất nguy hiểm, cũng không tin tác giả-kun có thể thuận lợi bình an một lần sao? Sẽ không giày vò Khổng Tước nhà chúng ta, yên tâm moaz moaz~

Lại nói, bộ truyện này cũng sắp kết thúc rồi, bây giờ có vẻ như có thể thu thập ngoại truyện, tiếp nhận đóng góp, hơn nữa còn là tiếp nhận bất cứ góp ý của nhân vật nào, gần đây tác giả-kun đang nghĩ có nên viết ngoại truyện em trai Từ Tân Niên thật sự không, ở đây thống kê một chút đi, nếu như không ít em gái đều muốn đọc thì tôi sẽ viết~~