Chính là một người trung hậu như vậy, Triển Ngưng hoàn toàn không cho rằng cậu cố ý giấu diếm chân tướng với các cô, chỉ là vì lừa gạt.
Cô thở dài, nói: "Dù sao cậu ấy cũng nên có lý do riêng của mình, quên đi, dù sao chúng ta cũng không có tổn thất."
- Rắm! Tôn Uyển kêu lên: "Mình đều muốn tức chết, quả thực là giảm thọ mười năm được không? Cháu trai kia cũng kiên nhẫn, ôn nhu lại có thể giấu diếm ba năm, nếu lần này mẹ nó không gặp thì sao? Chẳng lẽ tiếp tục bị cậu ấy lừa gạt?”
Triển Ngưng nói: "Không có tổn thất!”
Tôn Uyển hét to: "Tổn thất chính là sự tin tưởng của mình đối với cậu ấy!”
"Này! Cậu hét to quá đấy! "Triển Ngưng nhìn bộ dáng đỏ bừng cổ của cô ấy, cắm một ngòi nổ có thể bay lên trời, cũng không cùng cô đôi co nữa, thuận miệng nói: "Sau này chúng ta thấy cậu ấy thì liền đi đường vòng, nếu bị chặn, liền trực tiếp coi mình bị mù, có được hay không?”
Tôn Uyển thở hổn hển, không lên tiếng.
Nín thở đến trường.
Triển Ngưng bám lấy cửa sổ xe nói: "Có muốn ăn chút gì ở chỗ mình không?”
Tôn Uyển khoát khoát tay: "No rồi, đi rồi, có việc liên lạc.”
Xe chạy xa, Triển Ngưng đi vào trong trường học, sắp đến ký túc xá thì điện thoại di động rung lên.
Cô lấy ra xem, là Tống Dương gửi tin nhắn: "Ngày mai mình sẽ tìm cậu.”
Triển Ngưng nhanh chóng trả lời lại: "Sau ba giờ chiều.”
Địa điểm ngày hôm sau hẹn ở ngoài trường, thời gian tạm thời lại đẩy về phía sau một chút, đúng thời điểm điểm cơm, vừa vặn có thể cùng nhau ăn cơm.
Không phải là người lạ, địa điểm không cần phải chọn quá cẩn thận, nên cô đã chọn các quán ăn nhanh xung quanh trường.
Triển Ngưng trực tiếp gọi hai phần đậu phụ thối trước, một cây xúc xích lớn ăn ở đó.
Triển Ngưng: "Cậu muốn cái gì mình tự mình gọi, đây đều là của mình.”
"..." Tống Dương sờ sờ mũi, nói với ông chủ: "Cho cháu một phần giống như cô ấy, không cần ớt và tỏi nghiền.”
Đậu phụ thối của cửa hàng này không giống như những nơi khác, đậu phụ thối màu đen rất ngon miệng, ông chủ là người Hồ Nam, có đặc điểm địa phương của Hồ Nam.
*Đậu phụ thối hỏa cung điện là món ăn vặt trứ danh của tỉnh Hồ Nam -Trung Quốc. Nguyên liệu chính của món ăn này là đậu phụ nước làm từ đậu tương, sau khi ngâm trong dung dịch nước muối đặc biệt nửa tháng thì lấy ra, dùng dầu cây trà chiên lên trên lửa nhỏ, rồi cho thêm dầu mè và sốt tương ớt.
Cậu suy nghĩ một chút và nói: "Thêm một phần bánh xào và bún xào.”
Bên này hoàn cảnh bình thường, nhưng khách hàng rất nhiều, cơ bản đều là sinh viên, năm năm hai, nam nữ lẫn lộn.
Đám người hoàn toàn yên tĩnh, Triển Ngưng rút khăn giấy lau miệng, nói: "Tìm mình chuyện gì?”
Tống Dương ngồi đối diện cô, đưa tay đẩy kính xuống, sống lưng hơi khom lại, quần áo trên người là kiểu dáng quy củ trong ấn tượng trước kia, chỉ là dùng chất liệu và kiểu dáng tốt hơn rất nhiều.
Một lúc lâu sau, cậu lấy ra một cái ví ra và đặt lên bàn.
Là một tấm thẻ ngân hàng nông nghiệp màu xanh lá cây, Triển Ngưng nhíu mày về phía cậu, hỏi ý tứ.
"Đáng nhẽ phải sớm trả lại cho cậu." Tống Dương cùng khai tội như muốn chết không sống ở đó mở miệng: "Nhưng lại sợ cậu. Cậu thất vọng với mình, vì vậy mình không bao giờ dám nói.”
Triển Ngưng uống một ngụm nước đun sôi, vứt bỏ một câu hỏi mà một ngày trước đó đã hỏi: "Sao lại nghĩ không đi học?”
"Mình thi trượt rồi." Cậu nói.
Nếu không học được trường trọng điểm, đối với loại học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn như cậu cũng không có ý nghĩa quá lớn, hiện nay sinh viên đại học trong xã hội đầy đường, thân phận này trừ đi một tấm bằng tốt nghiệp đã không còn bao nhiêu hàm lượng vàng.
Cậu cũng không có khả năng đi học lại, cậu có bao nhiêu muốn rời khỏi nơi đó, liền có bao nhiêu bài xích tiếp tục trở lại chỗ đó đi học.
Nhưng đồng thời cậu lại không muốn Triển Ngưng thất vọng với mình, từ việc người này gặp được mình lúc chật vật, đến không chút do dự vươn tay giúp đỡ, Tống Dương có thể tiếp nhận bất luận kẻ nào lên án tức giận mắng cậu, lại không chịu nổi Triển Ngưng đối với mình nhíu mày.
Cậu cảm thấy đó sẽ là thất vọng lớn nhất của mình đối với người khác.
Sau đó cậu bắt đầu nói dối, hai năm nói dối cuộc sống khiến Triển Ngưng cùng Tôn Uyển nếm được mùi phản bội, đồng thời cũng làm cho chính cậu cảm thấy thống khổ gấp bội.
Lần này bị bắt quả tang, bối rối luống cuống cũng bị xé rách.
Triển Ngưng không có ý kiến về sự lựa chọn của mình, nói: "Hai năm qua không dễ dàng.”