Nơi đến là một quán cà phê, diện tích trung bình, đã mở từ rất lâu, trước kia Triển Ngưng cùng Tôn Uyển cũng đã tới đây vài lần.
Khoảng thời gian này không có khách, hai người tùy ý tìm một chỗ ngồi.
Sau khi gọi cà phê, Triển Ngưng nói: "Sau đó thì sao?"
Vẻ mặt Tôn Uyển nhất thời có chút khó nói, cô ấy lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tống Dương, cũng bấm lên.
Bên kia rất nhanh nhận điện thoại của cô ấy, Tôn Uyển nhìn Triển Ngưng một cái, nói: "Nương nương, cậu đang ở đâu?”
Tống Dương nói: "Mình đang ở trong thư viện trường học.”
Tôn Uyển híp mắt lại, không nói lời nào nữa.
Một lúc lâu sau, Tống Dương nói: "Có chuyện gì vậy?”
Giọng Tôn Uyển hạ thấp một chút: "Mình đang ở trong Thời Gian Nửa Ấm Áp, Tống Dương gần đây tôi thường xuyên gặp anh.”
Thời Gian Nửa Ấm Áp là tên quán cà phê bọn họ đang ngồi, lần này đổi thành bên kia trầm mặc.
Tôn Uyển nói: "Cậu lại đây đi, Triển Ngưng cũng ở đây.”
Sau đó không đợi cậu ấy trả lời, Tôn Uyển trực tiếp cúp máy.
Trong đầu Triển Ngưng còn có chút nghẹn, không nghĩ tới hiện tại rốt cuộc tính là chuyện gì.
"Hôm đó khi mình nhìn thấy cậu ấy, mình đã đi theo, thấy cậu ấy nói một vài từ với nhân viên phục vụ bên trong, mình cảm thấy tự hỏi làm thế nào cậu ấy lại biết nhân viên bán hàng ở đây." Tôn Uyển uống một ngụm cà phê vừa bưng lên, ngũ quan khổ sở nhăn thành bánh bao, mắng nhẹ một câu, tiếp tục nói: "Mình chạy về phía này một thời gian, sau khi quen biết với nhân viên phục vụ mới biết, Tống Dương là ông chủ nơi này.”
Động tác khuấy cà phê dừng lại, một sinh viên đại học nghèo ở thành phố C, chớp mắt đã trở thành chủ quán cà phê thành phố S?
Hồi tưởng lại đức hạnh ngay cả nói chuyện của Tống Dương cũng không dám lớn tiếng, đột nhiên bị gọi là một ông chủ, rất có chút cảm giác vớ vẩn khi thân gà mọc đầu vịt.
Triển Ngưng vốn định nói có phải là nhầm lẫn hay không, nhưng nhìn khuôn mặt thối rữa của Tôn Uyển, biết chuyện này phỏng chừng không giả được.
"Mẹ kiếp!" Tôn Uyển dùng sức ném ly cà phê lên bàn, chất lỏng màu nâu chạy ra khỏi l*иg giam bắn tung tóe, sau khi văng xong Tôn Uyển lại như nhận mệnh rút khăn giấy lau cổ tay áo, vừa lau vừa tức giận nói: "Cái tên ẻo lả suốt ngày giả bộ khổ đại cừu thâm*, kết quả lừa chúng ta thảm như vậy, ban đầu mẹ nó mình còn liên tục lo lắng cậu ấy ở chỗ quỷ kia bị người ta đùa chết, hiện tại ngược lại, chúng ta ngược lại bị cậu ấy chơi.”
*Mối thù sâu nặng
Tôn Uyển càng nghĩ càng tức giận, ném khăn giấy lau xong, vẫn không hiểu còn mắng thêm vài câu.
Triển Ngưng nhíu mày nghe xong, ngoài miệng không nói gì, trong lòng cũng mơ hồ có tư vị bị phản bội, nhưng mặc kệ như thế nào vẫn là chờ người đến xem cách nói của người ta.
Tống Dương tới đây đã là một giờ sau, ở giữa Tôn Uyển lại gọi hai cuộc điện thoại đi qua mắng người một trận, Triển Ngưng cũng không xác định người này là bị Tôn Uyển mắng sợ, hay là quả thật có việc trì hoãn, thế cho nên kéo dài cọ xát đến bây giờ.
Tống Dương sắc mặt trắng bệch vừa ngồi xuống, liền có nhân viên phục vụ tới săn sóc nói: "Ông chủ, anh trở về làm cái gì?”
Tôn Uyển "A" một tiếng, rõ ràng trào phúng.
Triển Ngưng nhạy bén bắt được thân thể Tống Dương run rẩy, cậu ấy tùy ý đuổi người phục vụ đi, sau đó không tự nhiên nhìn các cô một cái, muốn nói cái gì, lại không thể nào hạ khẩu hình miệng.
Tôn Uyển mặt mũi khó chịu nhăn nhó, hoàn toàn không có ý muốn phản ứng với cậu.
Một lúc lâu sau, Triển Ngưng mở miệng một bước: "Cho nên cậu không đi học sao?”
Môi trường quán cà phê rất tốt, bàn ghế sắt, phía trên được rải rác với lá xanh, bố trí rất tình cảm.
Trong hoàn cảnh dễ chịu như vậy, Tống Dương cảm giác bị đặt trên tấm sắt đỏ rực, đứng ngồi không yên.
Cậu do dự gật đầu.
Cằm vểnh lên nửa ngày, Tôn Uyển lúc nào cũng lưu ý động tĩnh của cậu nhất thời nổi giận: "Ba năm, mẹ nó cậu coi chúng tôi như kẻ ngốc mà đùa giỡn à!”
“Không không không!” Tống Dương liên tục xua tay, gấp gáp đổ mồ hôi: "Mình không có!”
Lại mạnh mẽ chuyển hướng qua Triển Ngưng, biểu tình sốt ruột nói không nên lời xen lẫn thống khổ: "Mình thật sự không có, cậu tin tưởng mình.”
Sự thay đổi kịch tính như vậy làm cho phản ứng của Triển Ngưng chậm chạp, cô gần như chết lặng nhìn Tống Dương ở mặt trắng nấp bên kia biểu lộ lòng trung thành.