Ting...Ting...Ting... Tiếng chuông hết giờ làm việc reng lên, mọi người trong phòng tranh thủ sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Tú thì chẳng có gì để sắp xếp, cậu ngồi chơi từ sáng tới giờ mà, ấy vậy mà bụng vẫn đói cồn cào, sáng giờ đã ăn gì đâu. Chợt chị Uyển Đào hỏi Tú
- Em định ăn trưa ở công ty hay là ăn ở ngoài?
- Dạ chắc là em sẽ ăn ở công ty, nhưng mà em không biết nhà ăn nằm đâu cả.
Tú gãi đầu cười làm mọi người cũng bật cười theo, trừ Ánh Mai.
- Được rồi, vậy đi ăn chung với bọn chị nhé - Uyển Đào đề nghị
- Dạ vâng ạ, được vậy thì tốt quá
- Mọi người ơi, em đói meo cả rồi, mình đi lẹ lên - Ngọc Lan kêu ca
Nhà ăn công ty nằm ở tầng một, nơi đây sạch sẽ thoáng mát, chỗ ăn uống rộng rãi nhưng không đông người như Tú nghĩ, bởi vì không phải ai cũng ăn trưa trong công ty, nhất là những người có chức vụ như Tuyết Nhi, họ thường thích đi ra ngoài ăn hơn. Ở đây chỉ tập trung đa số là nhân viên thôi. Tú xếp hàng chờ lấy cơm rồi bưng ra bàn ăn cùng mọi người, họ ngồi ở một ghế riêng nên thoải mái ăn uống trò chuyện. Bữa cơm ở đây cũng khá ngon miệng, nhiều thức ăn, vẫn hơn là ăn mì gói như thường lệ. Thấy Tú chỉ im lặng ngồi ăn, mọi người bắt đùa chuyển chủ đề cuộc nói chuyện sang cậu ấy
- Tú nè, em là sinh viên mới ra trường sao? - Chị Uyển Đào hỏi
- Dạ vâng ạ, em tốt nghiệp trường đại học Thượng Hải ngành quản trị kinh doanh
- Ủa sao ngành kinh doanh lại cho vô phòng mình nhỉ? - Ngọc Lan thắc mắc
Cô ấy còn ngây thơ đâu biết rằng Tú vào phòng này chỉ để trở thành người làm việc vặt thôi, bởi đàn ông trong đây không được ưu ái cho lắm lại còn rất ít. Không biết trả lời Ngọc Lan ra sao, Uyển Đào còn đang suy nghĩ thì Như Cúc chen vào
- Vậy em có người yêu chưa?
- A... Dạ, em... chưa có người yêu - Tú ấp úng
- Xạo hả, đẹp trai như vậy, lại có mà không có người yêu - Cúc đưa mắt nhìn cơ thể Tú
- Em nói thật mà, em chỉ lo học nên không yêu ai, hơn nữa gia cảnh lại nghèo thì ai mà thích chứ - Tú thú thật
- Hay để chị làm mai Như Cúc cho em nhé - Chị Uyển Đào nói
- Chị này kì quá à! Với lại chắc gì cậu ấy thích em cơ chứ
Như Cúc vừa nói vừa liếc nhìn phản ứng trên khuôn mặt Tú xem thế nào, quả nhiên khi vừa nhắc tới việc Tú thích mình thì Cúc liền thấy Tú có phản ứng nhẹ.
- Vậy là chị thích anh Thiên Tú hả? - Ngọc Lan ngây thơ hỏi
Như Cúc ngớ người không trả lời được, cả đám thế là cười òa lên khiến mặt cô ấy đỏ bừng. Được dịp chị Uyển Đào thêm vô
- Đỏ như vậy là có tình ý rồi, Tú à em hốt lẹ đi cho tụi chị còn có dịp diện đồ đẹp đi ăn đám cưới nhé!
- Dạ... Em...
Tú cũng nó tay không biết trả lời sao chỉ cười trừ, nhìn qua Như Cúc thì đang cặm cụi ăn không dám nói gì nữa. Chợt điện thoại Tú reo lên, số máy khá lạ, Tú xin phép mọi người rồi đi nghe điện thoại, đầu dây bên kia phát ra giọng nói rất quen thuộc.
- Hi anh Tú à? Em là Mỹ Ly nè
- A Mỹ Ly sao? Có chuyện gì không em?
- Anh ăn cơm chưa, e có chuẩn bị bữa trưa cho anh nè
- Anh lỡ ăn ở nhà ăn công ty mất tiêu rồi
- Hi không sao, vậy lên phòng em ăn " tráng miệng " nhé hihi, cho anh 5 phút.
Mỹ Ly tắt điện thoại không nói gì thêm, Tú cảm thấy có sự mờ ám gì đó, nãy trong điện thoại dù rất nhỏ nhưng có một âm thanh kì lạ đã lọt đến tai Tú.
- " Không lẽ lại gọi mình lên để làʍ t̠ìиɦ sao? Thôi cứ lên đi đã, chắc không có gì đâu " - Tú thầm nghĩ
Đúng vậy, người con gái kia chính là nữ tiếp tân Thanh Lam, so với vẻ ngoài lịch sự trang nhã mà ngày hôm qua Tú gặp thì giờ đây trong cô ấy thật dâʍ đãиɠ, không, phải gọi hết sức dâʍ đãиɠ với cái tư thế và hành động mà cô ta đang làm. Vậy là cái suy nghĩ lung tung về việc cô ấy để cậu chờ lâu ngày hôm qua là hoàn toàn đúng, Thanh Lam đã lên đây và vui vẻ cùng với Mỹ Ly.
- " Họ là hai người con gái cơ mà? Sao có thể...? Với lại trông như Thanh Lam đang biểu diễn cho Mỹ Ly xem vậy" - Tú nghĩ
Cậu chợt nhìn sang người con gái vẫn còn ăn mặc đàng hoàng kia, chỉ ngày hôm qua thôi cậu còn nghĩ cô ấy có phần dâʍ đãиɠ, nhưng giờ đây thì thêm cả chút biếи ŧɦái khi ngồi xem người khác thủ da^ʍ mà lại là nữ nữa chứ. Tú đứng chết trân mà tâm trạng lẫn suy nghĩ rối bời. Còn về phần Thanh Lam, cô cảm thấy xấu hổ, người con trai cô mới gặp hôm qua nay lại nhìn thấy cô trong bộ dạng sεメy thế này. Nếu đó là một người đàn ông trưởng thành hay gã già dê nào cô sẽ không như vậy, nhưng đây là Tú, một cậu thanh niên sinh viên gương mặt còn non nớt dù lớn hơn Lam đến hai tuổi. Thấy bầu không khí có vẻ tĩnh lặng, Mỹ Ly đứng dậy bước tới chỗ Tú, ôm lấy tay cậu ép vào khe ngực mình, rồi dẫn tới gần Thanh Lam lúc này đã ngừng nhịp hông, ngồi bệt xuống che đậy ngại ngùng núʍ ѵú lẫn chùm lông, mỉm cười lên tiếng
- Giới thiệu với em, đây là Tú, người yêu của chị.
- " Người yêu sao? " - Cả Tú và Thanh Lam đều ngạc nhiên trước cậu nói của Mỹ Ly
Bản thân Tú thì cũng đã nghĩ cô ấy thích mình nhưng sau tất cả vẫn chưa có lời nào khẳng định, giờ đây thì chính Ly đã nói ra để Tú biết mình đã trở thành bạn trai của cô ấy, riêng Thanh Lam thì hết sức ngạc nhiên khi nghe Ly nói chàng trai hôm qua đi xin việc nay đã thành bạn trai của cô ấy. Nếu là nói Ly đã làʍ t̠ìиɦ với Tú thì Lam sẽ không ngạc nhiên lắm vì cô biết khẩu vị của Ly rất đa dạng từ già tới trẻ nhưng cô ấy là mẫu người thích chinh phục và chỉ là tình một đêm mà thôi, những người đó không thỏa mãn được Mỹ Ly thì làm gì có lần thứ hai, nhưng để Mỹ Ly nghiêm túc gọi ai đó là người yêu thì chưa bao giờ.
- Còn đây là Thanh Lam, phải nói như thế nào nhỉ, cô ấy là... Nô ɭệ tình nhân của em. - Mỹ Ly tiếp tục giới thiệu
- Chị biết em yêu chị Lam à, nhưng con gái thì phải yêu con trai, vậy mới đúng với tự nhiên, chị sẽ cho em làm vợ bé còn chị là vợ cả, tất nhiên cả hai sẽ phục vụ cho một chủ nhân duy nhất là anh Tú, em hiểu chưa? Từ nay bất cứ khi nào ảnh muốn em phải sẵn sàng phục vụ ảnh giống như phục vụ chị, chị cũng cho phép em iu ảnh nhưng không được nhiều hơn chị.
Lời nói của Mỹ Ly trở nên khó hiểu đối với Lam, cô cảm nhận được có một cái gì đó thay đổi trong tâm hồn Ly, nàng đã không còn như lúc trước, ko còn cái tính làm chủ chinh phục mọi thứ nữa, cô ấy đã hạ mình xuống, đã nâng một người khác lên địa vị cao hơn trong lòng nàng.
- " Tại sao chủ nhân lại để mình làʍ t̠ìиɦ với nam nhân? Tại sao chủ nhân lại sẵn sàng nhường lại mình cho anh ta và còn để mình được yêu ảnh? Anh ta có cái gì khiến cho chủ nhân thành ra như vậy?"
Bao nhiêu thắc mắc quay quanh trong đầu Thanh Lam, như thấy được điều đó, Ly mỉm cười giải thích
- Chắc hai người thắc mắc lắm hả? Để em nói cho anh biết, anh đã làm thay dổi con người em rồi, đã khiến em yêu anh và tình nguyện trở thành bất cứ thứ gì anh muốn kể cả là nô ɭệ đi chăng nữa, Vậy nên điều em mún là hầu hạ anh, chủ nhân của em, làm cho anh được hạnh phúc là trách nhiệm của em, vậy nên mọi thứ của em sẽ thuộc về anh, kể cả nô ɭệ của em cũng sẽ thành vợ của anh nếu anh muốn. Và ngoài kia tất cả những người con gái khác nếu anh có gì với họ em cũng vui vẻ cả, bởi anh là chủ nhân anh có quyền, Em chỉ cần anh không lãng quên em mà thôi.
Giờ thì cả hai đã hiểu, Ly đã thay đổi, tự biến mình thành nô ɭệ cho Tú và sẵn đang làm mọi thứ, chấp nhận mọi thứ, chỉ cần Tú vẫn iu Ly dù chỉ một chút ít. Người ta nới yêu lâu mới si tình, nhưng đây, một người có tính cách khác thường như Ly, ngay lập tức si tình Tú từ lần làʍ t̠ìиɦ đầu tiên, thậm chí là lụy tình nặng nệ. Tú giờ là chủ nhân, là vua trong mắt Ly, mà vua thì có bao nhiêu thê thϊếp cung nữ cũng được cả. Ngay cả Thanh Lam cũng trở nên ngỡ ngàng trước sự thay đổi đột ngột như vậy của người mà nàng đã ăn nằm hơn một năm rồi, không thể ngờ là cô ấy còn có sự tôn thờ đàn ông mãnh liệt như vậy, điều đó chỉ xảy ra khi cô khuất phục dưới chân họ mà thôi. Tú ngay lúc nãy từ đầu óc của một thằng sinh viên ngơ ngơ ngác ngác đã dần hiểu ra mọi chuyện, cậu trở nên lanh lợi thông minh hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng mình đã chinh phục được người phụ nữ này từ trận làʍ t̠ìиɦ hôm qua và khiến cô ấy chết mê chết mệt vì cậu, có được cô ấy sẽ là bước tiến lớn cho cuộc đời và sự nghiệp của cậu, tiếp theo sẽ là Thanh Lam, nhân viên tiếp tân mà hôm qua cậu thầm khen ngợi khi lần đầu gặp, sẽ trở thành đồ chơi cho cậu tiêu khiển và phục vụ cậu mọi lúc cần thiết.
- " Haha vậy là từ hay không lo cu đơn nữa rồi" - Tú thầm nghĩ
- Được rồi, nếu em đã nói vậy thì anh sẽ không từ chối. Giờ còn chờ gì nữa mà không phục vụ chủ nhân của hai em đi hả? - Tú mạnh dạn ra lệnh