Sau cuộc truy hoan mãnh liệt, Tú ngồi dựa lưng vào ghế sofa nghĩ ngơi, đầu óc dần tỉnh táo lại, cậu không biết làm gì tiếp theo bây giờ, đi phỏng vấn xin việc rồi đυ. luôn trưởng phòng nhân sự, thành quả vậy là không ai bằng, rồi cậu sẽ bị không được nhận nữa, sẽ phải lang thang xin việc làm sao? Những ngày tiếp theo sống như thế nào đây? Bất chợt Mỹ Ly ngồi dậy, cô mỉm cười nhìn Tú rồi ngay lập tức xà vào lòng cậu. Tú khá là bất ngờ trước hành động này, mặc dù đúng là lúc nãy mình đυ. làm cô ấy sướиɠ thiệt nhưng để trở nên thân thiết tới mức này là không thể nào.
- Anh sao vậy? Không có gù để nói với em sao?
- Anh... Anh... - Tú ấp úng
Cậu cảm thấy hơi ngượng miệng khi phải kêu người con gái lớn tuổi hơn mình là em xưng anh, lúc nãy là do làʍ t̠ìиɦ sướиɠ quá kêu đại không nghĩ gì, còn giờ hoàn cảnh lại khác. Tú là vậy, con người bình thường rất đỗi hiền lành và tốt bụng, thân thiện với mọi người nhưng vẫn là đôi chút nhút nhát khi chỉ có hai người nam nữ nói chuyện với nhau, đặc biệt là trong tình huống khó đỡ này. Chỉ khi thật sự lên giường lâm trận cậu mới tỏ ra là một con mãnh thú trêu đùa với con mồi của mình, hôm nay cậu đã tìm được con mồi đầu tiên, cô ấy đã bị Tú chinh phục, nhưng cậu vẫn còn quá ít kinh nghiệm để nhận ra điều đó.
- Nãy đè người ta ra ȶᏂασ gê lắm mà sao giờ không dám nói gì vậy?
Mỹ Ly lém lĩnh hỏi, khác hẳn với vẻ sang trọng và nghiêm túc có phần hơi đe dọa lúc mới vào phòng nói chuyện, giờ trông cô ấy không khác gì một cô gái tuổi đôi mươi đang nói chuyện tình từ có phần dâʍ đãиɠ với người yêu vậy.
- Anh xin lỗi, nãy giờ anh đã...
Không để Tú nói hết câu, Ly lại ôm hôn Tú, hai người nút lưỡi một hồi lâu chợt Ly dừng lại.
- Thôi chết em quên mất giám đốc gọi em.
Cả hai trở về thực tại, họ đứng dậy mang quần áo vào cho đàng hoàng. Xong xuôi Mỹ Ly lại gần chỉnh cái cà vạt cho Tú như một người vợ thuần thục. Rồi cô đưa cặp mắt ngước lên nhìn chàng trai đối diện mình. Trong cặp mắt ấy ánh lên một chút tình yêu lãng mạn. Cô đã yêu Tú, yêu từ lần đầu tiên... Làʍ t̠ìиɦ. Nhưng cô giấu kín không cho Tú biết, giờ chưa phải lúc...
- Anh đã đậu phỏng vấn, ngày mai 7h30 có mặt tại phòng em để nhận việc nhé.
- A! Vậy anh đậu rồi sao? - Tú ngạc nhiên
Ngạc nhiên là đúng thôi bởi cậu có phỏng vấn gì đâu, chỉ biết đè con người ta ra ȶᏂασ thế mà giờ lại nhận được việc làm.
- " Không lẽ nãy giờ là phỏng vấn sao? " - Tú thầm nghĩ
Nhưng làm gì có chuyện một công ty lớn mạnh lại có buổi phỏng vấn tìиɧ ɖu͙© thế này chứ, nó là công ty đá quý chứ có phải công ty JAV của Nhật Bản mà cậu hay xem đâu. Tú lắc đầu xua đi ý nghĩ vớ vẩn và chưa hiểu sao mình lại đậu
- " Lẽ nào chỉ cần làm cô ấy sướиɠ sẽ được nhận sao? " - Tú lại nghĩ và lần này chắc chắn hơn
Quan sát thấy Tú đang đăm chiêu, Mỹ Ly lại hôn nhẹ lên môi chàng
- Phải anh đã đậu rồi, là thật không phải mơ đâu, mai nhớ đi làm nhé, giờ thì về nhà nghĩ ngơi chuẩn bị đi. - Mỹ Ly nắm tay Tú dắt ra khỏi phòng
- Ơ thế còn chỗ này... - Tú chỉ vào bãi chiến trường của hai người, nào là nước miếng, dâʍ ŧᏂủy̠ lẫn tϊиɧ ɖϊ©h͙ văng lung tung trên bàn, ghế và cả sàn nhà
- Để đó lát e dọn sau, không ai vào phòng em đâu mà lo
Cậu cùng cô ấy mở cửa phòng bước ra như không có chuyện gì. Bất ngờ cô ấy dúi vào tay cậu cái gì đó rồi nháy mắt mỉm cười tinh nghịch
- Bye anh nhé, hẹn mai gặp
Nói xong cô ấy bỏ chạy đi một mạch, cảnh này rất giống tình yêu học đường khi nữ sinh trao cho nam sinh lá thư tình rồi ngại ngùng bỏ đi, nhưng lần này không phải lá thư. Tú mở tay ra coi thứ đó là gì mới há hốc mồm nhét vội vô túi để không ai nhìn thấy. Nó là cái qυầи ɭóŧ đen nhung khi nãy của Mỹ Ly, trên đó vẫn còn đọng lại mùi hương dâʍ ŧᏂủy̠ nàng chảy ra.
- " Sao cô ấy lại đưa mình cái này? À mà vậy thì cô ấy không mặt qυầи ɭóŧ sao? Tϊиɧ ŧяùиɠ vẫn vòn trong âʍ đa͙σ sẽ trào ra mất "
Tú cảm thấy khó hiểu trước thái độ và hành động của Mỹ Ly sau cuộc làʍ t̠ìиɦ vừa rồi, nàng thay đổi một cách rõ rệt. Cậu đâu biết Ly tặng cậu để làm kỉ niệm lần đầu gặp gỡ đầy nɧu͙© ɖu͙© này. Trước giờ Ly luôn lấy đi qυầи ɭóŧ của nam nhân xem như chiến lợi phẩm, nàng có hẳn một bộ sưu tập, nhưng giờ lần đầu tiên nàng trao qυầи ɭóŧ mình cho Tú, chứng tỏ nàng đã bị Tú khuất phục mất rồi. Tú chẳng thể biết được những chuyện ấy, nhưng đã 24 tuổi rồi thì dù có ngu ngốc đến đâu cũng có thể hiểu ra một chuyện
- " Cô ấy thích mình rồi sao? " - Tú ngộ ra
Cậu ấy vui vẻ mỉm cười ra khỏ công ty và trên đường về nhà vẫn hạnh phúc trong lòng. Có công việc tốt, được làʍ t̠ìиɦ với người đẹp, lại còn khiến cô ấy thích mình, đúng là một kết quả vượt ngoài sức mong đợi.
Trong khi đó tại phòng giám đốc trên tầng 16, một cơ thể nữ nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quỳ dưới sàn liếʍ ngón chân của người phụ nữ ngồi trên ghế như một nô ɭệ, phía dưới là ©ôи ŧɧịt̠ giả đang không ngừng ngoe nguẩy trong l*и nữ nhân. Ánh mắt của người phụ nữ kia đang chú ý đến những diễn biến xảy ra trên màn hình máy tính, đó là hình ảnh hai cơ thể nam nữ đang quấn lấy nhau nắc điên cuồng, sự việc đó chỉ mới xảy ra vài phút trước thôi và giờ đang được tua để xem lại. Tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi! - Giám đốc nói
Người kia lập tức bước vào và đóng cửa lại.
- Nhìn biểu hiện của ngươi cũng khá lắm, tên nô ɭệ lần này được chứ hả? - Giọng giám đốc lại vang lên
- Vâng ạ, ngoại hình tốt, khả năng làʍ t̠ìиɦ lại giỏi, tuy nhiên vừa mới tốt nghiệp nên còn ngây ngô chưa biết gì, tin chắc là sẽ có ích cho kế hoạch của chúng ta.
- Được rồi, hãy dụ dỗ hắn bằng tìиɧ ɖu͙© và tiền bạc để hắn ngoan ngoãn trở thành nô ɭệ cho chúng ta sai khiến. Bước đầu cho hắn tiếp cận con mồi đi, rồi sau khi huấn luyện hắn thành công thì chúng ta bắt đầu săn mồi thôi. Hahaha
- Vâng ạ, em sẽ sắp xếp ngay!
- Được rồi lui đi.
Chờ người con gái kia đi ra khỏi phòng, vị nữ giám đốc nham hiểm cười
- Trò chơi chuẩn bị bắt đầu...
Cô ấy nhìn xuống nữ nhân đang liếʍ chân ở dưới và ra lệnh
- Được rồi, ta đã có hứng rồi đấy, mau lên đây liếʍ l*и cho ta
- Vâng thưa chủ nhân
Nói rồi cô gái trườn lên, nữ giám đốc dang chân ra cho cô gái thoải mái hoạt động. Tiếng bú ʍúŧ cũng âm thanh rên rĩ đầy đĩ thõa vang vọng khắp căn phòng. Một âm mưu đen tối đã được thực hiện và con tốt thí mạng không ai khác chính là Tú...
Tú trở về căn nhà trọ, gọi điện thoại báo tin cho ba mẹ dưới quê biết, rồi nấu một tô mì gói, mua thêm lon bia, cậu ăn mừng một mình rồi lăn ra ngủ tới tối mới lờ mờ tỉnh dậy. Cậu rửa mặt rồi nhìn đồng hồ, đã 6h tối rồi sao, tắm rửa thay đồ xong tính qua nhà Liên ăn ké vì cậu vẫn hay như vậy, cô ấy ở một mình lại thích nấu ăn nhưng ăn không hết thế là kêu Tú qua ăn chung cho vui. Nhưng bước qua phòng bên kia thì thấy cửa khóa ngoài.
- " Kim Liên chưa về nhà sao? Có bao giờ cô ấy về trễ hơn 5h30 đâu chứ" - Tú thắc mắc
Chợt cậu nhớ tới chuyện tối qua rồi thầm thở dài
- " Quên mất cô ấy đã có người yêu rồi, chắc giờ họ lại vui vẻ đi chơi bên nhau rồi"
Lết thân vô nhà, giờ chẳng còn gì ngoài mì gói, thế là lại làm một tô nữa, cuộc đời sinh viên mà, toàn là mì gói thôi, nằm xuống nghịch điện thoại chút xíu thì bùn ngủ. Tình chờ xem hai người kia có vẻ nhà trọ rồi lại làm gì nhau không để cậu nghe lén nhưng không chờ được đành nhắm mắt làm một giấc.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reng lên, Tú bật dậy, hôm nay bắt đầu đi làm rồi, cậu nở ngay nụ cười trên môi, hi vọng công việc tốt đẹp. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng xong, Tú bước ra khỏi cửa như một doanh nhân thành dạt, cậu để ý tới phòng bên, cửa vẫn khóa ngoài.
- " Đi cả đêm không về luôn sao"
Tú có chút buồn trong lòng, nói thật thì cậu thích cô bé này, hai năm trước khi cô ấy xin vào trọ đây thì cậu liền chú ý, rồi dần dần kết bạn thân thiết với nhau, cậu cũng tính sau khi ra trường có việc làm sẽ tỏ tình rồi hẹn hò với cô ấy, nhưng ai ngờ đâu người ta đã có bạn trai mất rồi. Lại nghĩ tới Mỹ Ly, cậu cảm thấy hình như một tình yêu chớm nở khác hiện ra, cậu bỗng nhiên có cảm tình với cô ấy. Ra đường bắt taxi thật nhanh để đến công ty, cậu hớn hở muốn gặp lại Mỹ Ly.
Tại căn phòng hôm qua, Tú gõ cửa. Tiếng Mỹ Ly vang lên kêu cậu vào đi. Tú nhanh chân bước vào, hôm nay trong Mỹ Ly thật tươi tắn, nàng diện cái áo khoác và váy ngắn màu hồng, bên trong vẫn là sơ mi trắng, thoắt ẩn thoắt hiện đâu đó cái áo ngực màu đỏ rực rõ. Thấy Tú vào Ly liền nở nụ cười trên môi, rời bàn làm việc tiến đến ôm chầm lấy Tú như nhớ nhung nhiều lắm. Tú ngỡ ngàng
- Khoan... Khoan đã...
- Sao vậy? Anh không thích sao? - Ly ngạc nhiên hỏi
- Không... Không phải là vậy, nhưng mà... Có hơi đột ngột - Tú ấp úng
- Hứ hôm qua ȶᏂασ người ta cho đã rồi giờ ôm còn kêu đột ngột. - Ly giận dỗi
- A.., cái này... - Tú không biết trả lời thế nào
Sao cái từ " ȶᏂασ " lại phát ra trong miệng cô gái xinh đẹp này dễ đến tự nhiên như vậy.
- Được rồi, anh xin lỗi nè - Tú nhẹ nhàng nói như chiều chuộng Ly
Thấy vậy Ly mỉm cười hôn vào môi Tú một cái. Tú cũng cười theo.
- " Cô ấy đã như vậy thì mình ngại làm gì, xem như đã là người yêu rồi đi" - Tú thầm nghĩ
Hai người đang tình tứ thì tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng một cô gái
- Em vào được chứ chị Ly
- Ừa em vào đi
Ly nói rồi buông tay khỏi eo Tú ra tiến về bàn làm việc. Cô gái ngoài kia bước vô. Lại một mỹ nhân xuất hiện trước mặt Tú. Cô ấy có cặp ngực cũng khá to, mông thì cong khỏi chê, gương mặt trông thật hiền lành dễ gần, tất nhiên so về cơ thể vẫn kém Mỹ Ly một bậc rồi.
- " Không biết trong công ty này có ngực ai to hơn Mỹ Ly không nhỉ?" - Tú so sánh
- Chào em Tuyết Nhi
- Dạ em chào chị
Phải nói là tên đúng với người, làn da Tuyết Nhi trắng tinh như Tuyết, nếu so với Thanh Lam quả là kẻ tám lạng người nửa cân.
- Đây là Thiên Tú, nhân viên mới của công ty mình, mới ra trường nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Giao cho em đó, em nhớ giúp đỡ cậu ấy nhé.
- Dạ vâng ạ chị cứ để em lo hihi. - Cô ấy cười tươi rồi nhìn sang Tú
Nãy giờ cô ấy không chú ý lắm về Tú nhưng giờ thì khi nhìn kĩ bỗng bị hút hồn bởi vẻ ngoài điển trai và cơ thể khá là body chuẩn. Cô ấy đơ vài giây thì lấy lại bình tĩnh.
- Được rồi em theo chị nhé.
- Dạ vâng ạ
Tú quay lại nhìn Mỹ Ly, cô ấy nháy mắt tinh nghịch, rồi cả hai rời khỏi phòng. Họ vừa đi vừa nói chuyện, Tú được biết Tuyết Nhi năm nay chỉ mới 26, hơn cậu có 2 tuổi thôi, vào làm trong này đã được 4 năm rồi. Tú hỏi thêm về công việc thì mới biết chị ấy là Trưởng phòng đồ họa, công việc chủ yếu ở phòng này là nhận những bản thiết kế trang sức đá quý có sẵn của khách hàng rồi đồ họa lại trên máy tính để tạo ra bản in cho vào máy cắt đá quý tạo hình và tạo kiểu cũng như tính ra khối lượng, kích thước viên đá lẫn trang sức sao cho phù hợp nhất.. Cũng khá là nhàn khi chỉ toàn ngồi máy tính nhưng cũng quan trọng bởi sai lệch một tý khó làm khách hàng hài lòng. Tuy nhiên Tú mới vào chưa được làm việc này liền đâu, cậu cũng có chỗ ngồi riêng nhưng chỉ là chân sai vặt cho mọi người trong phòng mà thôi. Đó là lời nói mà Tuyết Nhi truyền đạt lại cho cậu. Cũng phải thôi bởi mới vào làm gì kiếm được việc tốt, làm chân sai vặt đã là hên lắm rồi, hơn nữa cậu học quản trị kinh doanh thì biết quái gì về đồ họa máy tính.Tú thở dài, đành chấp nhận công việc này thôi, có còn hơn không, từ từ sẽ kiếm cơ hội phát triển sau. Tuyết Nhi dẫn Tú lên tầng 7 rồi rẽ phải đi tới một căn phòng, bước vào trong cậu liền sững sờ khi trước mặt là 5 mĩ nhân đẹp như thiên thần, mà lại không có lấy một bóng đàn ông nào, cậu là thằng con duy nhất ở đây, thấy có người vào họ đều ngước nhìn lên.
- Mọi người ơi hôm nay có người mới sẽ gia nhập phòng mình, mọi người cho tràng pháo tay nào - Tuyết Nhi hô to
Cả năm người đồng loạt vỗ tay chào đón Tú, thấy vậy Tú cuối đầu chào mọi người theo phép lịch sự.
- Xin chào mọi người ạ, mong mọi người giúp đỡ.
- Được rồi giờ là phần giới thiệu nhé, Tú, em giới thiệu trước đi
- Dạ em là Lưu Thiên Tú, 24 tuổi ạ.
- Hi không cần phải xưng hô vậy đâu, trong này có người nhỏ tuổi hơn em mà
- " Cái gì? Có người nhỏ tuổi hơn mình mà được vào làm á? Làm sao họ có trình độ để...?"
Tú chợt nhớ tới buổi phỏng vấn ngày hôm qua rồi bỏ ngay suy nghĩ về việc tuyển người có trình độ.
- " Không biết làm sao họ được làm ở đay nhỉ?" - Tú thắc mắc
- Giờ để chị giới thiệu mọi người cho em làm quen nhé...
Qua lời nói của chị, Tú biết được thông tin về mọi người, phòng này chia làm hai dãy, mỗi ngày gồm ba bàn làm việc. Ngồi ngoài cùng dãy bên trái là Ánh Mai, 27 tuổi, có gương mặt khá lạnh lùng, đeo mặt kính đen, là người ít cười và nghiêm túc nhất trong phòng này, tiếp theo là chị cả của phòng, Uyển Đào, 30 tuổi, độ tuổi mặn mà, hồi xuân, là người trưởng thành luôn bảo bọc mọi người, cuối dãy là Như Cúc, 25 tuổi, ánh mắt hớp hồn bao chàng trai, có nốt ruồi son gần mắt trái. Phía bên này là Ngọc Lan, cô bé chỉ mới 20 tuổi, ngây thơ nhưng lanh lợi và không kém phần lém lĩnh, cuối cùng là Tiểu Hồng, 24 tuổi, một cô gái có gương mặt phúc hậu, nụ cười tỏa nắng, màng không chỉ thông minh nhất phòng mà còn hiền lành, tốt bụng hay giúp đỡ mọi người trong công việc và cuộc sống.
- Tên cũng như người, họ là năm bông hoa của công ty này đấy. Được rồi mọi người tiếp tục làm việc đi nhé, ai cần gì cứ nói Tú làm giúp cho, hiện tại Tú sẽ là " bảo mẫu" của chúng ta hihi. Chỗ của em là cuối dãy bên phải nhé.
Nói xong Tuyết Nhi đi về phòng làm việc cưa mình, trưởng phòng thì có phòng riêng chứ không làm việc chung với mọi người, cô ấy chỉ duyệt thành quả của mọi người xem có hợp lí không rồi đem lên trên thôi.
- " Gì mà bảo mẫu chứ, chân sai vặt thì có" - Tú thầm nghỉ rồi tiến tới vị trí làm việc của mình. Dọn dẹp chỗ ngồi cho sạch sẽ, Tú bắt đầu ngồi xuống, không khí căn phòng lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ bàn phím và click chuột. Tú lặng lẽ ngồi không biết nên nói gì.
- " Công việc cũng nhàn hạ đấy chứ, ai sai thì làm không sai thì ngồi, khỏe quá ấy chứ" - Tú thầm nghĩ
Một lát sau cậu lại chẳng thấy khỏe chút nào, cứ ngồi không thế này thì chán chết, Tú lên lút đảo mắt ngắm nhìn mọi người, ai trong căn phòng này cũng đẹp, mà mỗi người lại đẹp theo một cách riêng, đúng là năm bông hoa có khác. Cậu đảo mắt tới chỗ Như Cúc thì bắt gặp ánh mắt cô ấy cũng đang nhìn cậu, cô ấy không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ, quyến rũ như hồ ly tinh mê hoặc lòng người vậy. Cô ấy mỉm cười ma mị rồi đưa cây bút lên miệng mình mà hôn rồi mυ'ŧ nhẹ, mắt vẫn mơ màng nhìn về hướng Tú, cậu ấy cũng không rời mắt được khỏi hành động dâʍ đãиɠ của người con gái kia. Tay còn lại Như Cúc từ từ đặt lên áo mình mà bóp nhẹ bầu ngực, khuôn mặt như đang tỏ ra sung sướиɠ làm Tú nứиɠ ©ôи ŧɧịt̠, ở dưới đã u lên một cục. Như thể biết tôi đã nứиɠ, cô ấy cười thật tươi để hở hàm răng trắng đều tuyệt đẹp rồi lên tiếng gọi
- Tú ơi, lấy giùm chị cốc nước lạnh được chứ, chị khác nước quá à.
Tú giật mình rồi nhanh chóng trả lời
- Dạ vâng ạ
Cậu đứng dậy tiến tới bình nước nóng lạnh thật nhanh để mọi người không chú ý đến cái của nợ đã độn lên sau cái quần, Tú vờ đứng lâu một chút cho nó xẹp dần rồi bưng cốc nước tới cho Như Cúc, nhìn em trai lóng ngóng khi bước tới chỗ mình làm cô bùn cười không thôi. Vừa đặt ly nước xuống Như Cúc liền dúi vào tay Tú một mảnh giấy rồi sờ nhẹ ©ôи ŧɧịt̠ cậu qua lớp quần làm Tú hoảng hốt. Cậu nhanh chóng trở về chỗ ngồi dưới ánh mắt dâʍ đãиɠ của nàng, nhìn qua Như Cúc đã làm việc trở lại, Tú mở mảnh giấy ra đọc.
- Đây là facebook của em, "Như Cúc Dam Dang", tối nhớ kết bạn với em nhé!! Em sẽ tặng anh một món quà hihi...
Bỏ mảnh giấy vào túi quần, Tú không biết cô ấy có ý gì, cả cách xưng hô cũng thay đổi, hay lại một người nữa thích cậu ấy rồi. Tú cứ thế ngồi suy nghĩ vẫn vơ cho đến giờ ăn trưa...