Máy bay nghiêng ngả gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Vào đây mới nhớ trước đây bố mẹ em từng nói gia đình em có một ngôi nhà ở Sài Gòn nhưng không có ngườu ở. Chỉ thuê một người giúp việc thi thoảng đến quyét dọn.
Mẹ đón taxi đưa em về đó. Căn nhà này nằm trong ngõ, cũng khá cổ kính nhưng rất rộng và thoáng, vườn tược xanh mát. Chứng tỏ ngày xưa người xây dựng đã bỏ tâm tư không ít vào ngôi nhà này . Tường phủ rêu bao quanh.
Mẹ em vừa mở cửa vừa giải thích.
– Nhà này của ông bà ngoại để lại cho mẹ. Nó là cả 1 thời niên thiếu thanh xuân của mẹ. Trước kia mẹ và cậu con từng sống ở đây.
Em ngơ ngác thật sự luôn. Lần đầu tiên nghe mẹ em nói là em có cậu ruột. Trước nay vẫn nghe mẹ nói mẹ là con một.
– Vậy cậu ấy bây giờ đang ở đâu vậy mẹ?
– Chết rồi.
Em nghĩ trong đầu có lẽ cậu bị bệnh mất khi còn nhỏ. Mẹ em không muốn nhắc lại kí ức đau buồn. Cho nên mới chọn cách quên lãng.
Mẹ em thở dài, trầm ngâm kéo hành lý vào nhà. Sau đó cùng em sắp xếp lại rồi mới sang bên nhà thờ thắp nhang. Có 1 cái ảnh đen trắng, dường như cố ý bị tách rời những di ảnh khác, là một chàng trai trẻ tuổi có nụ cười tỏa nắng, nhìn sơ qua khá giống mẹ em .
Hương nhang lượn lờ như khói sóng. Mẹ em đứng lầm rầm khấn vái. Thoáng cái nước mắt đã rơi xuống. 2 tay mẹ em liên tục đấm ngực.
Em đỡ mẹ em ra ngoài hiên ngồi. Mẹ lau nước mắt rồi nói.
– An à! Bao nhiêu năm không dám về lại đây. Cũng không nhắc đến cậu con. Chắc hẳn con đang thắc mắc cậu con. Vì sao mẹ không bao giờ nhắc đến. Vì đó là nỗi đau của gia tộc. Ông ngoại trước khi nhắm mắt xuôi tay cũng không tha thứ cho cậu ấy. Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước. Cậu Nam là hy vọng của cả nhà. Không những cậu ấy là con trai duy nhất của ông bà, mà còn là người kế nghiệp của Vũ gia. Cậu con cũng không phụ lòng mọi người. Lớn lên vừa thông minh, đẹp trai lại xuất sắc hơn người. Và rồi cậu con đi du học. Chỉ là…
Mẹ em nói đến đây lại khóc. Em vỗ vỗ vai mẹ.
– Sao vậy mẹ?
– Sau khi Du học trở về. Cậu con có đem theo một người bạn trai. Cậu thanh niên này rất nhẹ nhàng tao nhã, thông minh . So với cậu con còn đẹp trai, khí suất hơn nhiều. Mẹ và mọi người nghĩ đơn giản có lẽ đây chỉ đơn thuần là bạn thân của cậu con. Và rồi họ quá thân thuộc, kề vai bá cổ ở khắp mọi nơi. Cho nên sinh ra mấy lời ì xèo, bàn tán không hay. Nhưng ông bà và mẹ đều gạt phắt đi vì nghĩ cậu và người thanh niên kia đi du học nên sống theo kiểu phương Tây tính tình thoải mái. Cho nên mới khiến người ta sinh hiểu lầm.
– Rồi sau đó.
– Trong một lần tình cờ mẹ đi qua phòng cậu con. Mẹ đã thấy họ hôn nhau. Bọn họ chính là đồng tính luyến ái. Sau đó họ thú nhận với mẹ với gia đình . Nhưng mà cái thời bấy giờ 2 thằng đàn ông yêu nhau chính là bệnh hoạn, chính là bị cả xã hội này căm ghét, ghê tởm. Cho nên sau đó cả gia đình đã phản đối kịch liệt bà ngoại con vì gây quá nhiều áp lực. Cậu thanh niên kia không chịu được nên đã tự vẫn. Cậu con vì quá đau lòng cho nên lao vào nghiện ngập hút chích. Quan hệ với nhiều kẻ dị hợm khác mà bị AIDS chết sau cậu kia 7 năm. Ông bà ngoại vì quá đau buồn mà không chăm lo kinh doanh. Gia sản lụi bại cuối cùng chỉ còn giữ lại được căn nhà này.
Nói đến đây mẹ em lại òa lên khóc nức. Sau đó không tiếc lời mắng chửi đồng tính luyến ái.
– Bọn đồng tính luyến ái khốn kiếp, bọn cặn bã của xã hội. Nếu như không có thằng khốn nạn kia. Cậu con cũng không như thế, gia đình cũng không tan nát lụi bại. Nếu không có bọn đồng tính kia hẳn bây giờ con gái mẹ cũng không phải chịu khổ sở.
– Mẹ. Cho nên chuyện con với Việt mẹ mới dữ dội đến như thế.
– Phải. Thằng đó sẽ không thay đổi vì con hay vì bất kỳ lý do gì cả. Cũng như cậu con bất chấp tất cả cũng chỉ vì 1 thằng đàn ông. Bọn chúng đều cực đoan giống nhau.
Em không ngờ. Mẹ em lại trải qua những câu chuyện kinh khủng như thế. Chẳng trách chuyện với Việt bà lại ác liệt như thế.
– Nhiều năm như vậy mẹ vẫn không tha thứ cho cậu?
– Không phải không tha thứ mà không thể tha thứ.
Mẹ em nói xong, đứng lên, thở dài nói.
– Vào phòng sắp lại đồ của con đi. Cô giúp việc chắc cũng sắp về. Mẹ muốn yên tĩnh một lát.
Em gật đầu đứng lên. Vào trong phòng. Căn phòng này có lẽ là phòng của mẹ em lúc xưa. Bởi vì thấy bàn trang điểm rồi cả bức ảnh mẹ thời trẻ.
Lúc bỏ va li quần áo treo vào tủ cho ngay ngắn. Liền nhớ ra hộp nhỏ của con Hoài. Em mở ra xem. Đó là mấy món đồ bằng vàng của trẻ con được chạm khắc tinh xảo. Và một bức thư.
” An!! Sau khi mày đọc xong bức thư này. Muốn xé đi hay đốt bỏ cũng được nhưng tao mong muốn mày vẫn sẽ xem tao là bạn có được hay không? Mặc dù biết có khi mày sẽ rất buồn nôn cũng nên.
Căn cứ theo một nghiên cứu, trên thế giới có rất nhiều người là song tính luyến, vừa có thể thích nữ lại cũng có thể thích nam , bất quá là phải xem người đầu tiên thích là nam hay nữ thôi.
Thật ra từ nhỏ đến giờ. Tao chỉ thích một người. Đó chính là mày. Bắt đầu từ năm nhất đại học đã thích. Nhưng mà là chính mày không phát hiện ra thôi. Chuyện này quá rõ ràng, trong lòng mày trước giờ lúc nào cũng chỉ có Huy , cho nên mới không chú ý tới tao bên cạnh có ý với mày. Tao âm thầm nhiều năm bên cạnh mày, làm rất nhiều việc vì mày, cũng khắc chế bản thân mình rất nhiều năm để không lộ ra, không làm mày khó xử. Lúc mày nói lấy Việt tao đau khổ muốn chết nhưng vẫn cố chúc phúc cho mày. Nhưng Việt chết tiệt thật. Anh ta lại là đồng tính nam, là tao đã cố tình theo dõi anh ta, cố tình gọi mày đến bắt quả tang vì không muốn mày bị lừa dối. . Tao không tiếc lời mắng chửi anh ta và thằng Long vì tao ghen tị với với, với sự dũng cảm của họ. Tao không dám dũng cảm cùng mày nói ra. Nhưng tao sẽ không làm như thế. Không hủy hoại mày theo cách họ làm. Cũng cố gán ghép mày và Huy vì tao biết rõ trong lòng mày Huy luôn có một vị trí nhất định và chỉ có Huy mớu yêu mày thật tâm như thế. . Tao cũng đã thôi hy vọng ôm mối tình đồng tính nữ chết tiệt này. Cho nên đã quyết định đi du học. Vài năm trở về hy vọng gặp nhau sẽ không xấu hổ. Tao sắp đi rồi. Nhận quà cho cháu thay tao. Chúc mày luôn hạnh phúc An nhé.
Một người từng thương mày hơn mạng sống ”
Em đọc xong lá thư. Dở khóc dở cười nói với bản thân. Như thế nào tất cả người thân lại biến thành đồng tính luyến như thế này.