Tây Du Truyền Thừa

Chương 231: Một chọi hai

CHƯƠNG 231 : Một Chọi Hai

Bầu trời trong xanh lộng gió, trong khuôn viên của Vạn Hợp Tông lúc này những bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển đang cùng nhau di chuyển về một hướng.

Trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ tò mò và phấn khích.

Đan dược, là thứ quý giá nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra. Muốn luyện ra đan dược cần rất nhiều loại thảo dược, nếu đan dược cấp cao thì phải cần những loại thảo dược quý hiếm. Có những loại còn là kì hoa dị thảo hiếm có vô cùng, mà đan dược lại là sản phẩm sau khi đem tất cả những gì tinh túy nhất của các loại thảo dược kết tinh lại. Có thể nói đan dược là một viên tròn thần kì, có loại đan dược giúp tăng cấp, có loại đan dược giúp cải lão hoàn đồng, có loại giúp phá bỏ phong ấn, có loại giúp bách độc bất xâm, có loại hoán đổi giới tính,...

Sở dĩ nói đan dược là thứ quý nhất mà chúng ta có thể luyện chế, tưởng tượng ra bởi vì số lần sử dụng. Vũ khí tốt có thể dùng 5 năm, 10 năm, 100 năm, thậm trí cả ngàn năm nếu sống đủ lâu để dùng. Còn đan dược có bình thường hay quý giá thì cũng chỉ dùng được một lần, cho vào miệng nuốt ực là hết.

Chính vì thế mặc dù Kim Khí Sư và Luyện Dược Sư là hai ngành nghề được đề cao nhất và được xếp ngang hàng nhưng thực tế những Luyện Dược Sư vẫn có phần nổi bật hơn.

Một Luyện Dược Sư cấp cao được coi là báu vật, đi đâu cũng có kẻ xem trọng. Nếu tọa trấn trong một tông môn thế lực thì sẽ là đối tượng được kính nể nhiều nhất, kể cả tu vi yếu hơn tông chủ thì tông chủ cũng phải nể mặt ba phần. Mà những thế lực sở hữu một báu vật sống như vậy thì thường là những con quái vật trấn nhϊếp một vùng. Bởi vì họ có một Luyện Dược Sư cấp cao, tông môn thiếu tài nguyên ư? Luyện ra một viên đan dược đem đi đổi lấy tài nguyên. Các vị cao tầng tu luyện đạt đến bình cảnh ư? Luyện một viên đan giúp họ đột phá lên cấp cao hơn. Tông môn có thiên kiêu vì trọc chó mà bị đánh cho tàn phế ư? Luyện một viên đan có tác dụng hồi phục thương thế ngay tức thì.

Lý do các nữ đệ tử đang tập luyện cũng phải ngưng lại là bởi vì họ ngửi thấy một mùi hương rất thơm. Mùi hương không phải hương thơm đồ ăn, chẳng phải mùi nước hoa, mà là mùi của thảo dược sau khi được luyện hóa mà bay ra khỏi lò luyện đan, là mùi hương sinh ra trong quá trình luyện đan.

Đan cấp càng cao thì mùi hương càng nồng đậm, phạm vi lan tỏa càng lớn.

" Mọi người, mùi đan dược nồng đậm quá!" các nữ đệ tử thấy nhau thì liền tíu tít mà cùng đi về hướng tỏa ra mùi hương.

" Đan dược tỏa hương thơm như vậy ít cũng phải Tứ Phẩm, là ai vậy?" Có nữ đệ tử thắc mắc.

" Là Tông Chủ hoặc Tông Chủ Phu Nhân. Nhưng khả năng cao là Tông Chủ bởi vì Tông Chủ Phu Nhân rất ít khi luyện đan." Có người hiểu biết hơn trả lời.

Lúc này tại một gian phòng, có làn khói đen bốc lên như có cháy. Sau đó cánh cửa mở tung đồng thời một cái lò luyện đan bay ra ngoài rơi vỡ giữa sân và không ngừng bốc khói.

Trong phòng một thiếu nữ chạy ra ho sặc sụa, mặt mày có vài vết đen do trong quá trình luyện đan bị nổ.

Thiếu nữ nhan sắc xinh đẹp, xinh theo kiểu đáng yêu, đôi mắt to long lanh. Mái tóc dài đã được buộc gọn phía sau nhưng vẫn thả phần tóc hai bên mai. Nàng mặc bộ y phục lam nhạt giản dị tuy nhiên lúc này cũng lấm lem vì vụ nổ lò đan ban nãy.

Nàng suy sụp muốn khóc, nhìn cái lò luyện đan đang bốc khói thì rơm rớm nước mắt : " Hu hu, rõ ràng có mùi thơm rồi mà tại sao lại nổ được cơ chứ hu hu."

Cô nàng đang khóc, đột nhiên cái mũi nhỏ hơi nhăn lên vì ngửi thấy mùi thơm lan tỏa.

" Ủa, lò của mình nổ rồi mà sao vẫn còn mùi nhỉ?" Cô nàng ngây ngô khó hiểu, sau đó cảm nhận thấy phía trung tâm của tông môn là nơi tỏa ra mùi hương này thì liền cong chân chạy tới đó.

" Hóa ra mùi hương là từ nơi khác, làm mình cứ tưởng bản thân luyện được ra đan cấp cao...híc!" Cô nàng vừa chạy vừa cảm thấy thất vọng về bản thân.

Nàng gia nhập Vạn Hợp Tông chưa đến nửa năm, tu vi thấp, được cái nhà bán thuốc nên có chút am hiểu về thảo dược. Nàng gia nhập Vạn Hợp Tông vì muốn trở thành Luyện Dược Sư.

Ở Vạn Hợp Tông chưa có đào tạo Luyện Dược Sư và có hai Luyện Dược Sư duy nhất là Thiên và Tiểu Cúc.

Cô nàng tự tập tành cho thảo dược vào lò rồi tham khảo cách thức khống hỏa trong sách mà làm theo, kết quả nổ lò còn tưởng mình lần đầu mà luyện ra đan cấp cao.

Cô nàng là một trong số những người cuối cùng có mặt tại quảng trường trung tâm của Vạn Hợp Tông.

Mấy ngàn nữ đệ tử cùng hướng mắt lên không trung cách mặt đất hơn trăm mét. Nơi có một bóng người ngồi xếp bằng, áo đen phất phơ theo gió, gương mặt tuấn tú phi phàm khiến bao con tim nữ đệ tử phải ngất ngây.

Phía trước hắn, một lò luyện đan đang không ngừng tỏa ra nhiệt lượng cùng đan hương nồng làn.

Tay hắn bốc lên ngọn lửa đen tăm tối, Đế Diễm ngoài việc thiêu đốt mọi thứ thì việc luyện đan cũng rất tốt, nhiệt độ của nó dễ dàng hóa lỏng những dược liệu cứng đầu nhất. Từng luồng hỏa diễm lượn lờ quanh lò theo sự điều khiển của Thiên.

Cảm ứng được việc đan sắp thành hình, Thiên hít một hơi thật sâu.

Lúc này bầu trời trong xanh bỗng tối sầm lại, gió lớn nổi lên. Những tia sấm sét ẩn hiện trong những đám mây đen.

Dị tượng xuất hiện khiến các nữ đệ tử run rẩy và hô lên : " Dị tượng xuất hiện rồi, là đan dược cao cấp."

" Tông Chủ lợi hại quá!"

Trên một ngọn tháp cao, ba bóng người nhỏ xinh có gương mặt giống hệt nhau nhưng khác màu y phục cùng hướng mắt về thanh niên ngồi giữa không trung luyện đan kéo đến dị tượng.

Hồng Trúc nhìn dị tượng kéo đến ngày càng mãnh liệt trong lòng không khỏi bất an bèn nói với Minh Trúc : " Có cần sử dụng trận pháp không?"

Minh Trúc lắc đầu : " Đợi thêm đã, Tông Chủ hắn tự tin luyện đan ngay tại đây thì chắc sẽ không để tông môn phải tốn kinh phí sửa chữa."

Thanh Trúc chỉ vừa tỉnh lại sau trận chiến ở Đông Hải, nàng còn hơi yếu nhưng cũng đã có mặt khi thấy dị tượng xuất hiện. Nhìn bóng dáng mang khí khái ngút trời, phong lưu lãng tử kia khiến con tim nhỏ bé phải rung động.

Tiểu Cúc, Long Huyền, Ngân Nguyệt và Tuyết Nhi cùng xuất hiện ở bên ngoài đại sảnh mà ngước mắt lên trời.

Tuyết Linh thấy sấm sét đánh đùng đùng thì bịt tai sợ hãi ôm chặt lấy Ngân Nguyệt.

Thiên biết có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi mình, vì vậy hắn càng phải cẩn trọng.

Hỏa diễm bao quanh viên đan dược màu xanh lục bảo, viên đan dược thành hình. Tức thì một tia sét từ trên trời đánh xuống, rồi liên tiếp hàng chục tia sét xé không lao xuống như mưa. Bầu trời xám xịt tức thì sáng rực lên.

Trời đất như rung chuyển, những tia sét nhằm vào lò luyện đan mà đánh. Sau một hồi điên cuồng đánh xuống thì sét cũng ngừng đánh, một cột sáng bắn thẳng lên trời cao xua tan mây mù.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, các nữ đệ tử không khỏi trầm trồ. Các nàng được mở mang tầm mắt khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng một viên đan cấp cao khi ra đời sẽ cho ra dị tượng thế nào.

Luồng sáng dần biến mất, viên đan dược trong lò rung lên dữ dội rồi nảy qua nảy lại trong lò với tốc độ cực nhanh, sau đó nó đánh bật tung nắp lò và bay lên cao.

Một viên đan màu xanh lục bảo, xung quanh lấp lánh ánh sáng như tinh thể. Thiên đưa tay muốn thu lấy đan dược thì viên đan lập tức bay vọt đi.

Thiên lập tức lao theo bắt lấy nó, khi sắp bắt được thì nó lại đổi hướng như muốn thoát khỏi tay Thiên.

Nhìn cảnh tượng đuổi bắt trên không trung, tất cả đều kinh ngạc ngoại trừ Tiểu Cúc.

" Đan dược biết chạy trốn?" Cô nàng luyện đan nổ lò lau mồ hôi trán hoang mang nhìn cảnh tượng đuổi bắt trên bầu trời.

Viên đan dược sau vài lần thoát khỏi sự truy bắt của Thiên thì lại đổi hướng muốn thoát khỏi nơi này. Thiên cũng không muốn đùa nữa, hắn nghiêm túc lao đến rồi bắt gọn viên đan dược trong một thao tác duy nhất sau đó đem bỏ nó vào một cái hộp.

Xong việc, hắn từ từ bay xuống chỗ đại sảnh nơi Tiểu Cúc và mọi người đang đứng.

" Làm kinh động đến mọi người rồi!" Thiên gãi đầu nói.

Tuyết Linh liền rời khỏi tay Ngân Nguyệt chạy đến bên Thiên vui mừng nhảy tưng tưng nói : " Cha lợi hại quá, con cũng muốn làm như thế."

Ngân Nguyệt đến bên Thiên lau chút mồ hôi trên trán hắn và khẽ hỏi : " Phu quân, đó là đan dược cấp gì vậy?"

Thiên đáp : " là Ngũ Phẩm Đan cao cấp."

Thiên nựng má Tuyết Linh, sau đó quay ra dùng pháp lực phóng to giọng nói cho tất cả nữ đệ tử nghe : " Mọi người mau giải tán đi"

Chúng nữ đệ tử nhanh chóng giải tán, chỉ còn một người đứng lại ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía Thiên.

Thiên cũng phát hiện ra nàng, khi ánh mắt di chuyển tới thì cô nàng mới giật mình nhận ra bản thân là người cuối cùng có mặt ở đây liền cong chân bỏ chạy.

Dáng vẻ lấm lem của cô nàng khiến Thiên không khỏi bật cười : " Thú vị!"

Tối đó, Thiên gọi Ngân Nguyệt và Tiểu Cúc vào phòng mình.

Trên chiếc giường rộng rãi, Tiểu Cúc nằm tựa lưng vào gối êm, bàn tay trắng nõn thon dài cầm lấy một cổ tay trắng trẻo thon dài khác nhưng là của Ngân Nguyệt.

Thiên ngồi bên cạnh chăm chú quan sát rồi hỏi : " Sao rồi?"

Tiểu Cúc đáp : " Huyết mạnh đã tiến hóa hoàn toàn, từ Ngân Lang thành Huyết Ngân Lang."

Nghe vậy, Ngân Nguyệt có phần hơi tò mò nói : " Tiến hóa này có ảnh hưởng gì đến hình dáng con người của muội không?"

Tiểu Cúc nhẹ lắc đầu, ánh mắt bí hiểm liếc Thiên một cái rồi nói với Ngân Nguyệt : " Không ảnh hưởng gì cả, trái lại muội đã kéo dài tuổi thọ và sức mạnh gia tăng, tiến hóa xong muội sẽ có tốc độ tu luyện nhanh hơn trước."

Nghe vậy Ngân Nguyệt mừng lắm, nàng đặt tay mình lên tay Tiểu Cúc nhẹ nhàng nói : " Cảm ơn tỷ nha."

Tiểu Cúc lắc đầu : " Người một nhà cả, không cần khách sáo như vậy."

Thiên ngồi một bên nhìn hai nữ nhân của hắn hòa thuận như vậy thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hắn cảm thấy đã đến lúc mình phải làm gì đó cho hai nàng ngủ ngon hơn, liền lên tiếng : " Chúng ta...đi ngủ thôi nhỉ?"

Tiểu Cúc và Ngân Nguyệt nghe thấy vậy cùng quay ra nhìn Thiên, mặt hai nàng đều ửng hồng. Thấy bộ dáng thẹn thùng của hai nàng, Thiên bèn trêu : " Hai nàng nghĩ gì mà mặt đỏ vậy, ta bảo đi ngủ thôi mà, ngủ thật đó."

Bị trêu đùa, Tiểu Cúc khẽ kéo Ngân Nguyệt nằm cạnh mình sau đó híp mắt nói với Thiên : " Bọn ta có nghĩ gì đâu, bọn ta chỉ là nghĩ xem bảo vệ nhau thế nào để tránh khỏi bàn tay của chàng thôi."

Ngân Nguyệt cũng về phe Tiểu Cúc, gật mạnh đầu một cái rồi nói : " Ừm! Không cho chàng bắt nạt bọn thϊếp."

Nhìn hai mỹ nữ xinh đẹp động lòng nằm cạnh nhau, ai nấy cũng khoác trên mình bộ váy ngủ mỏng manh khiêu gợi, hai cặp chân dài thẳng tắp trắng mịn màng kia khiến Thiên nóng mắt.

Hắn cười nham hiểm, cởi bỏ áo rồi vứt xuống đất. Nhìn thấy cơ thể cường tráng của Thiên, hai cặp mắt đẹp long lanh không thể không chiêm ngưỡng, cả hai đều lóe lên tia thèm muốn.

" Nếu hai nàng đã muốn lấy hai chọi một, ta sẽ dạy dỗ lại hai nàng."

Thiên cười gian, hắn búng tay tức thì vài sợi dây leo từ bên ngoài vườn hoa vươn vào trong phòng qua cửa sổ.

Thấy dây leo xuất hiện, Ngân Nguyệt không hiểu Thiên muốn làm gì, Tiểu Cúc thì thành thục hơn nhưng cũng không hiểu lắm.

" Chàng định dạy dỗ bọn ta cái gì?" Tiểu Cúc hỏi.

" Dạy đánh vần!"

Thiên cười da^ʍ dê, búng tay một cái lập tức mấy sợi dây leo vươn dài tận vào trong mà từ từ quấn lấy chân tay của Tiểu Cúc và Ngân Nguyệt. Không phải quấn như trói mà quấn như âu yếm, quấn một cách nhẹ nhàng và kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hai nàng không bảo nhau nhưng cả hai đều không phản kháng chút nào, cứ thế để bản thân bị dây leo quấn lấy tứ chi.

Thiên leo lên giường, hai bàn tay xoa vào nhau. Miệng cười rộng hết cỡ như tên biếи ŧɦái chuẩn bị làm thịt con mồi.

" Ai muốn được dạy bảo trước nào?"

" Thϊếp, Ta!"

( chú thích : cảnh nhạy cảm không ai muốn đọc nên được lược bớt haha!)

Sáng hôm sau, Ngân Nguyệt tỉnh lại trong vòng tay của Thiên, đầu nàng đang tựa vào vai hắn. Nàng có thể nhìn thấy Tiểu Cúc đang trong tư thế tương tự ở phía đối diện.

Tiểu Cúc lúc này cũng vừa tỉnh lại, đôi mắt ngái ngủ của nàng nhìn Ngân Nguyệt một cái rồi lại nhắm. Nhưng nàng không ngủ tiếp mà chỉ muốn nghỉ ngơi.

Ngân Nguyệt vòng tay ôm lấy bụng Thiên, nàng từ từ mò xuống bên dưới của hắn vì cả ba đang đắp chăn nên nàng nghĩ hành động của mình không ai biết.

Nào ngờ tay nàng chạm vào một bàn tay khác, cùng lúc này Tiểu Cúc mở mắt rồi nhìn Ngân Nguyệt bằng ánh mắt thâm thúy : " Hừm, muội muốn nhân lúc ta không để ý mà chiếm tiện nghi sao?"

Ngân Nguyệt định rụt tay về, nhưng sau đó thấy mình không việc gì phải xấu hổ liền đáp lại : " Muội còn chưa sờ vào mà tay tỷ đã ở đó rồi, là tỷ chiếm tiện nghi thì có."

Hai bàn tay cùng cầm vào dươиɠ ѵậŧ của Thiên cũng như cầm vào nhau. Có cảm giác không ai muốn buông ra mà muốn đối phương buông ra trước.

" Ngân Nguyệt, hình như ta nghe tiếng Tuyết Nhi khóc thì phải."

" Không hề, Tuyết Nhi ngủ ngoan không bao giờ khóc."

Ngân Nguyệt vừa nói vừa hơi kéo về phía mình, Tiểu Cúc cũng không chịu thua mà kéo về phía mình.

Khi cả hai đang đấu tranh thì bàn tay đặt lên mông của hai nàng khẽ xoa xoa rồi bóp nhẹ. Rõ ràng là tay Thiên, hai nàng còn tưởng hắn tỉnh rồi nhưng không, hắn vẫn thở đều đều.

Cả hai cùng liếc nhau, biết đối phương cũng giống mình thì cùng bật cười khúc khích.

" Đêm qua mệt thật, ta vẫn còn ê ẩm!"

" Muội cũng thế, vậy mà muội thấy phu quân vẫn sung lắm."

" Chàng là Chân Long, khả năng sinh lý mạnh nhất trong các loài sinh vật. Càng sống lâu khả năng sinh lý của nàng càng lớn nên việc chàng ở độ tuổi này có thể cùng lúc với hai chúng ta mà vẫn dư sức đó là điều hiển nhiên." Tiểu Cúc giải thích.

Ngân Nguyệt đảo mắt, sau đó khẽ nói : " Chúng ta dùng không hết được hay là...nạp thêm thϊếp cho chàng!"

" Ui da!"

Ngân Nguyệt vừa đề nghị đã bị Tiểu Cúc cốc đầu, nàng phụng phịu ra mặt.

Tiểu Cúc mắng : " Muội muốn chia sẻ phu quân cho người khác lắm sao? Ta bất đắc dĩ mới phải chia sẻ vậy mà muội lại....hừ!"

Ngân Nguyệt cũng có cái lý của nàng, nàng nói : " Tỷ có hơi ích kỷ quá không, nam nhân tốt như vậy lại có ý độc chiếm một mình. Nam nhân tốt thế này phải cho chàng đi gieo giống khắp nơi để về sau có một bầy con khỏe mạnh."

Tiểu Cúc lắc đầu ngán ngẩm ra mặt nói : " Bỏ cái phong tục giống loài của muội đi nha, một khi chàng ở trong phạm vi giám sát của ta thì không có chuyện nữ nhân khác đυ.ng được vào người chàng."

" Tỷ thật là nhỏ nhen...ta không nói với tỷ nữa."

" Muội phóng khoáng thì có...hứ!"

Hết chương 231