Ôn Hương

Chương 7: Ăn dấm

Thương Hành Khải có thể chờ, nhưng Thẩm Ngọc lại không thể.

Cậu từ sau khi nghe Thương Hành Khải bày tỏ với mình liền bắt đầu hoang mang lo sợ. Thẳng đến khi cầm giải ảnh đế, đứng ở trên bục, phát hiện Thương Hành Khải đã tài trợ cho lễ trao giải này. Đối diện với microphone, viên mắt liền nóng lên.

Tất cả mọi người đều cho rằng cậu là vì nhận được giải ảnh đế nên mới xúc động. Chỉ có mình Thẩm Ngọc biết, cậu là vì Thương Hành Khải, vì sự tồn tại của nam nhân này mà muốn rơi lệ.

Loại cảm giác này rất khó để miêu tả cặn kẽ.

Thẩm Ngọc gia thế không nhỏ, cho dù không thể cùng với Thương gia so sánh nhưng cũng đủ để khiến cho người ngoài một phen kinh hách.

Thế nhưng Thẩm gia không có phép cậu theo đuổi giấc mơ của mình, đến cả Thương Tử Văn cũng không tin cậu vì diễn xuất mà cùng hắn làm hợp đồng hôn nhân, đem chính mình "" bán"" đi.

Duy chỉ có Thương Hành Khải từ đầu đến cuối không hỏi quá một câu, ngoại trừ yên lặng ủng hộ cũng chỉ còn yên lặng tài trợ.

Tuy rằng hắn ủng hộ cậu bằng phương thức mà người ngoài nhìn vào có thể thấy rất tầm thường, đơn giản chỉ là đầu tư, là tài trợ bằng tiền. Nhưng Thẩm Ngọc biết, Thương Hành Khải không chỉ chi tiền để khiến cậu vui vẻ mà thật sự ủng hộ cậu theo đuổi giấc mơ này.

Đôi khi thói quen lại là một thứ thật đáng sợ.

Thẩm Ngọc bỗng nhiên nhận ra chính mình không thể rời xa Thương Hành Khải, quan hệ giữa bọn họ cần được xác định lại.

Đây không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là khi Thẩm Ngọc đối với Thương Hành Khải vĩnh viễn pha tạp bởi một chút kính sợ.

Thỉnh thoảng cậu thấy rất bối rối thậm chí còn tự đeo lên người Thương Hành Khải "" vòng sáng tình thương "" của một người cha.

Thẩm Ngọc nghĩ tới nghĩ lui, trên đường về nhà kêu bác Tân dừng xe, bịt kín mặt mũi rồi mới đi đến một cửa hàng hoa, mua một bó hoa hồng nhìn rất bình thường.

Thậm chí không phải giống hoa hồng đặc biệt gì, giá cả cũng không đắt, chỉ là nhìn tươi mới, trên cánh hoa còn đọng lại sương sớm, kiều diễm không gì sánh được.

Thẩm Ngọc tay cầm bó hoa mà kinh sợ một đường, về đến cửa trang viên thì nhìn thấy Thương Hành Khải đang cùng một nữ nhân xa lạ nói chuyện.

Bọn họ thậm chí còn ôm từ biệt, cậu chưa bao giờ thấy Thương Hành Khải cười với người ngoài như vậy.

Hoa hồng thoáng cái như thành công cụ để chế giễu chính mình, Thẩm Ngọc ngơ ngác ngồi trên xe, nghe được thanh âm nhắc nhở của bác Tân mới nhớ tới tức giận, lại còn như bị chọc giận mà kích động.

Cậu tự mình đa tình, Thương Hành Khải rõ ràng không có ý đó lại còn đối tốt với cậu như vậy. Thẩm Ngọc liền vứt bó hoa vào thùng rác ngay trước mặt Thương Hành Khải.

Đây là lần đầu tiên mà Thẩm Ngọc không nỡ tiêu tiền, thẻ lương cậu đã nộp lên, tiền mặt có sẵn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho dù có thẻ đen của Thương Hành Khải đưa cho cũng không thể mua một bó hoa cũng phải dùng đến.

Thẩm Ngọc đêm đó đã làm ra một hành động vĩ đại, cậu nhốt Thương Hành Khải ngoài cửa, một mình ngồi dưới đất uống rượu.

Từ lần say rượu mất lí trí mà bò lên giường Thương Hành Khải trước đó, cậu đã thật lâu không có đυ.ng vào rượu bia, cậu sợ lại tái phạm lại sự việc lần đó, cũng sợ Thương Hành Khải sẽ không giống lần kia đem cậu giữ lại.

Thẩm Ngọc phát hiện cậu không kháng cự cùng Thương Hành Khải phát sinh quan hệ, mà cậu sợ người cuối cùng nuông chiều cậu trên thế giới này cũng rời cậu mà đi.

Vừa xấu hổ lại vừa kinh sợ, còn tự lừa mình dối người, từ góc độ nào đó mà nói cậu thật sự có lỗi với Thương Hành Khải.

Những việc xảy ra hôm nay đều là do một tay cậu gieo gió gặt bão.

Thẩm Ngọc uống một chai rồi lại một ly lại một ly, mơ hồ nghe được tiếng mở cửa.

Đúng rồi, đây là nhà Thương Hành Khải, cậu có khóa cửa cũng không ngăn được hắn có chìa khóa.

Thế nhưng Thẩm Ngọc không quay đầu lại, trên tay còn có những miệng vết thương nhỏ do bị gai hồng cứa vào, dính rượu giờ lại ẩn ẩn đau.

Thương Hành Khải cầm tay cậu.

Thẩm Ngọc loáng thoáng nghe được tiếng thở dài.

Cậu trong lòng tràn đầy chua xót đã bị rượu cuốn đi hơn phân nửa, lúc này chỉ còn phiền muộn: "" Đại ca, anh... anh tìm em sao?""

Uống nhiều rượu, đầu lưỡi như bị thắt lại.

Thương Hành Khải cụp mắt ừ một tiếng, tay kéo lỏng cà vạt rồi đem cậu từ dưới đất ôm lên, bước qua những chai rượu không hài hòa mà nổi bật trên sàn, đem người nhẹ nhàng đặt lên giường.

Sau đó bị Thẩm Ngọc không nặng không nhẹ đạp một cước.

"" Ha. "" Thương Hành Khải vẫn là nụ cười dung túng như trước, dù cho thời điểm cúi đầu hôn môi bị Thẩm Ngọc cắn lên đáy mắt cũng vẫn là sự dung túng cùng nuông chiều đến khó tin.

Thẩm Ngọc cố gắng giãy dụa khỏi nụ hôn nóng bỏng, nhưng cuối cùng vẫn sụp đổ, lại hóa thành điên cuồng si mê, thậm chí đến lúc cao trào còn kêu hai tiếng "" phụ thân "".

Thương Hành Khải rõ ràng bị cách xưng hô này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nguyên bản động tác nhẹ nhàng ôn nhu lại biến thành vừa nhanh vừa mạnh, đem Thẩm Ngọc thao khóc cả một đêm.

Ngày hôm sau, Thẩm Ngọc là do khát nước mà tỉnh lại, nằm nhoài trên ngực nam nhân cọ loạn, trong mắt đâu đâu cũng thấy ly nước trên bàn.

"" Đừng động. "" Thương Hành Khải bị cậu cọ lên lửa, đứng dậy đem ly nước tới, "" Uống chậm một chút. ""

Thẩm Ngọc rũ mắt, ngồi ở trong lòng nam nhân chậm chạp uống hơn nửa ly nước, ngụm cuối cùng bị cậu ngẩng đầu lên, sáp đến bên môi nam nhân nhẹ nhàng đẩy sang.

Môi lưỡi quấn quýt, nước nguội cũng lập tức trở nên nóng bỏng.

Thẩm Ngọc rất nhanh liền thua trận, thở hổn hển thu mình vào trong chăn, đầu ngón chân tại mắt cá chân Thương Hành Khải mà ve vãn. Rõ ràng đầy một bụng suy nghĩ, lại một câu cũng không muốn nói ra.

Thương Hành Khải chủ động xoay mặt qua cùng cậu mặt đối mặt, cậu lại quay đầu hướng mông nhỏ về phía nam nhân.

"" Thẩm Ngọc. "" Thanh âm khàn khàn lẫn vị tìиɧ ɖu͙© vang lên bên tai Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc xấu hổ, đem chăn quấn chặt, cùng không hé răng nói một câu.

Bên hông đột nhiên nhiều thêm một bàn tay nóng hổi, ngược lại Thương Hành Khải cũng không làm gì, chỉ đem Thẩm Ngọc còn đang hoang mang ôm vào trong ngực.

Thẩm Ngọc thấy rất chua xót, cảm giác được cậu chỉ là công cụ tiết dục của Thương Hành Khải, cuối cùng đánh bạo kêu một tiếng: "" Phụ thân. ""

Thương Hành Khải cười khẽ, l*иg ngực chấn động đem Thẩm Ngọc cọ ngứa đến tận xương.

"" Đừng..."" Thẩm Ngọc đột nhiên duỗi thẳng eo, không để ý hai chân bủn rủn, vén chăn lên đi xuống giường.

Bất quá, Thương Hành Khải duỗi tay một cái liền đem người trở lại trong lòng. "" Tiểu mèo hoang. "" Nói xong cho Thẩm Ngọc nhìn vết hồng hồng trên vai của chính mình.