Ôn Hương

Chương 6: Từ chối

Thẩm Ngọc có chút buồn bực, những phân cảnh kế tiếp đều phát huy không quá tốt. Đạo diễn tổ kịch vạn phần thân thiết bưng trà rót nước nói là do hoàn cảnh không tốt khiến cho tâm trạng của cậu không thể phát huy, vì vậy nên cho cậu về nhà nghỉ ngơi mai lại diễn tiếp.

Thẩm Ngọc lại không đáp ứng, cậu tính tình bướng bỉnh, trước đây có thể vì diễn kịch mà không cần đến thân phận đại thiếu gia Thẩm gia, bây giờ lại có thể diễn kịch mà cắn răng nhận lấy cái danh này.

Vì vậy một phân cảnh diễn tới nửa đêm, Thẩm Ngọc kéo thân thể mệt mỏi đi ra khỏi nơi quay phim, liếc mắt liền nhìn thấy chiếc MayBach quen thuộc.

"" Ngươi lái xe trở về đi. "" Thẩm Ngọc ném chìa khóa cho trợ lí.

"" Anh Trầm, anh về thế nào ? "" Vẫn là trợ lí trước đây của cậu.

Cô gái nhỏ có bằng lái xe, cũng biết lái xe nhưng không có dũng khí bỏ Thẩm Ngọc lại.

Cậu đeo kính râm, biết rõ không ai dám chụp, vẫn là chụp lên đầu một chiếc mũ lớn. "" Tôi có người tới đón. ""

Trong đêm tối vang lên tiếng cười mang theo sự chờ mong khó phát giác trực tiếp khiến cho trợ lí nhỏ đỏ mặt.

Thẩm Ngọc trèo lên xe, bác Tân quay đầu hướng cậu mỉm cười, Thẩm Ngọc nở nụ cười tiện đà nhìn về phía nam nhân đang mở máy tính tham dự một cuộc họp.

Thương Hành Khải tầm mắt rơi trên người cậu,  ý bảo cậu đi qua.

Thẩm Ngọc không chịu.

Cậu và Thương Hành Khải gập ghềnh chung sống đã hai năm, phát hiện ra Thương Hành Khải căn bản sẽ không bao giờ phát hỏa với cậu cho nên lá gan liền càng lớn.

Thẩm Ngọc không những không qua còn nghiêng đầu lấy ipad cùng đồ bảo hộ ipad hình hải miên bảo bảo* ra xem phim.

* Đây là con SpongeBob nhé. Rồi, ai không biết con này thì về với đội tui nhé !

Chính là những phim cậu từng diễn qua.

Vì vậy video cuộc họp của Thương Hành Khải được kết thúc trong những âm thanh kì lạ và tiếng cười không ngừng.

Thẩm Ngọc đối với những bộ phim mình từng diễn luôn tỏ ra miễn cưỡng mới được coi như là vừa ý. Xem xong liền thuận tiện lướt Weibo, không để ý tới vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau buông xuống ( ý là xe thông 4 ghế nhìn thấy nhau giờ thả rèm xuống thành hai khu riêng biệt ), còn dùng sức mà làm mới bình luận của tấm ảnh selfie mới đăng lên.

Fan Thẩm Ngọc đặc biệt sẽ thả "" Thải hồng thí "" ( Vâng là rắm cầu vồng đó =)) ), cậu nhìn một phút đồng hồ, cả ngày mệt nhọc đều có thể vì vậy mà bay biến.

Cậu thấy có người còn gọi mình là "" Tiên nhân hạ phàm "", còn chưa kịp cười trộm, gáy đã bị người ta nhẹ nhàng đè lại.

Thẩm Ngọc cả người cứng đờ, Ipad lạch cạch rơi xuống đầu gối.

Giọng Thương Hành Khải trầm thấp chậm rãi vang lên: ""  Rất vui sao ? ""

"" Còn bộ phim nào muốn đóng nữa không? ""

"" Không có. "" Thẩm Ngọc thành thật trả lời, "" Bộ phim đợt trước đóng đã được gửi đi dự thi, nếu không có chuyện gì hẳn là có thể lấy một giải thưởng. ""

Thẩm Ngọc nói rất khiêm tốn, thực tế cư dân mạng đã sôi nổi kéo đến, nói cậu có khả năng sẽ được Ảnh đế.

Thương Hành Khải hơi gật đầu, thu tay dán trên gáy Thẩm Ngọc lại.

"" Đại ca. "" Thẩm Ngọc thở phào nhẹ nhõm, thận trọng xoay người lại, "" Sao anh lại tới đón em ? ""

Cậu nhớ rõ đêm nay Thương Hành Khải có rất nhiều cuộc họp mới đúng.

Thương Hành Khải theo tầm mắt liếc nhìn Thẩm Ngọc, thầm nghĩ cậu cùng mấy năm trước vẫn như vậy, rõ ràng đã thành niên rồi nhưng trên người lại cố tình vương lại chút trẻ con, làm cho hắn không thể rời mắt. Ngây thơ đơn thuần, chưa va chạm nhiều, không vướng phải một chút khó khăn nào, nhìn thập phần hăng hái.

Có lẽ cái chết của Thương Tử Văn là sự thất bại duy nhất của Thẩm Ngọc.

Ngón tay Thương Hành Khải khó nhận ra mà động, "" Ta muốn gặp em. ""

Thẩm Ngọc trong lòng kinh hãi lớn hơn cảm động.

Cậu một mực yên lặng mà cho rằng chuyện xảy ra đêm đó là một vết nhơ đối với Thương Hành Khải, giữa bọn họ dù có xảy ra bất kỳ quan hệ gì, chắc chắn sẽ không có tình yêu. Nhưng bây giờ Thương Hành Khải rõ ràng là muốn cùng cậu tình cảm thắm thiết, triệt để xé nát Thẩm Ngọc tự lừa mình dối người.

Cậu há miệng run rẩy, tay vò đồ bảo hộ ipad hình hải miên bảo bảo, mọi thứ lộn xộn trong tâm trí.

Ban đầu đương nhiên là cự tuyệt.

Thế nhưng, sớm chiều ở chung trong hai năm, vô số hình ảnh trước đó lập tức phóng đại trước mắt trước khi cậu nói ra, "" Đừng nghĩ tới tôi, không có kết quả ""

Thẩm Ngọc cảm giác mình đã sớm nhận ra tình cảm của Thương Hành Khải, nhưng cậu chỉ tham lam hưởng thụ, không chịu đi một bước cuối cùng. Thương Hành Khải lại vẫn chờ cậu, những hai năm.

Không, có thể đã rất lâu rồi.

Thẩm Ngọc không khống chế liền rùng mình, nhìn chăm chú của Thương Hành Khải được phản chiếu trên cửa sổ xe.

Nam nhân cũng không che giấu chút nào, từ cái bóng phản chiếu trên cửa sổ quan sát cậu. ( Đoạn này nghĩa là em Thẩm nhìn và anh Khải nhìn nhau nhưng là nhìn bóng của nhau qua cửa xe ) Giống như mãnh thú săn mồi, hàm răng sắc nhọn đang chà xát con mồi, chỉ chờ con mồi hành động liền lập tức đem nó đặt ở dưới thân mà cắn xé.

Thẩm Ngọc hoàn hồn, cậu vội vã thu hồi tầm mắt, cúi đầu mở ipad.

"" Không cần vội, ta có thể chờ. "" Tầm mắt Thương Hành Khải rơi xuống trên đầu vai Thẩm Ngọc, vì thở dốc mà nhấp nhô lên xuống. Một lát sau, đáy mắt hiện lên ý cười, "" Chờ bao lâu đều có thể. ""

Editor: Khải ca, đến nói với em đi em sẽ tự cởϊ qυầи áo nằm lên giường =)).