Ôn Hương

Chương 2: Đại ca

Cơm tối, bác Tân làm cho Thẩm Ngọc mì Ý. Cậu từ khi Thương Tử Văn qua đời liền chưa ăn qua một bữa cơm nào tử tế. Hôm nay ăn cơm tại trang viên, không cần lo lắng cứ dăm ba bữa lại bị quấy rầy liền ăn đến bát thứ hai.

Bác Tân làm tròn bổn phần mà bồi một bên, thay cậu rót rượu.

" Bác Tân, Thương... cha tại sao lại muốn đem cháu tới nhà chính ?'' Thẩm Ngọc nghĩ mãi không ra,'' Tử Văn là con nuôi của y ở lại trang viên này còn có thể lí giải. ''

'' Nhưng cháu nhiều nhất cũng chỉ là quả phụ của Tử Văn, vì sao lại có thể ở lại ? ''

Bác Tân thay cậu rót chén rượu, vẻ mặt đương nhiên '' Cậu có trong tay cổ phần của Thương gia, có ảnh hưởng tới sinh ý của tiên sinh ''

Thẩm Ngọc đơn giản tiếp nhận lời giải thích không có kẽ hở này. Thẩm Ngọc ăn no theo Bác Tân về phòng ngủ đã chuẩn bị từ lâu. Thương Hành Khải vẫn chưa trở về.

Không trở lại là tốt nhất, Thẩm Ngọc còn chưa biết nên đối mặt với hắn như thế nào.

Theo Thương Hành Khải, cậu chính là '' chồng hợp pháp '' của con nuôi hắn đi?

Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, nếu không có một chút cổ phần ít đến đáng thương phỏng chừng đời này cậu cùng Thương gia sẽ không cùng Thương gia có một tia quan hệ này.

Tắm xong, Thẩm Ngọc bọc áo choàng ngồi xem chương trình thực tế không có phân cảnh của mình, tức giận đứng dậy tìm ly nước liền phát hiện bên trong không có nước. Gọi Tân bá bây giờ thật không tiện liền lấy dép lê xuống lầu đun nước.

Trang viên to lớn như là chỉ có mình cậu, cách sắp xếp không cho người ta cảm giác quái lạ nhưng lại không khá hơn chút nào.

Thẩm Ngọc trong lòng sợ hãi bật một đường đèn sáng, cậu cho rằng không ai phát hiện lại không biết Thương Hành Khải vừa mới bước xuống xe liền nhíu mày ngẩng đầu nhìn đèn nhà mình như con rồng, phun lửa tứ phía.

Bình nước nóng ở trong phòng bếp.

Thẩm Ngọc một bên đun nước, một bên xoát weibo, bất ngờ phát hiện mặt trái của mình trên hot search toàn bộ được thay thế bằng scandal của một minh tinh nổi tiếng khác.

Thời đại thông tin bạo phát, mọi người đều nhớ bạn nhanh và cũng sẽ quên rất nhanh.

Thẩm Ngọc không quan tâm chuyện của người trong ngành, chờ nước nóng đun xong rót đầy một cốc. Đang định xoay người trở về phòng liền bất chợt thấy trong phòng khách nhiều thêm một bóng người ngồi trên ghế salon, sợ đến kêu a một tiếng.

Sau khi kêu xong mới thấy hết sức lúng túng.

Đây là trang viên của Thương Hành Khải, dĩ nhiên là hắn đã trở lại.

Thẩm Ngọc sợ hãi đối diện với Thương Hành Khải, như học sinh tiểu học đã làm sai chuyện gì. Kéo lại cổ áo ngủ lỏng lẻo sau khi phát hiện chính mình ăn mặc không ngay thẳng.

'' Tới rồi à ? '' Thương Hành Khải mặc tây trang màu đen, mặt bị bao phủ trong bóng tối, thanh âm cũng không nghe ra tâm tình gì. Cả người như hòa làm một cùng bóng đêm, chỉ còn cúc ở tay áo xanh lục hiện lên ánh sáng quỷ dị.

Tim Thẩm Ngọc nảy lên một cái mạnh, đến nỗi lảo đảo lùi về phía sau một bước: '' Đã tới... thưa cha ''

Cách xưng hô này vừa ra khỏi miệng, Thương Hành Khải hơn nửa ngày không có phản ứng.

Dương khí trong phòng khách như bị hút hết trong nháy mắt, Thẩm Ngọc nghẹn đến buồn bực.

Cậu ngập ngừng đứng cạnh cửa phòng bếp, không dám trốn cũng không dám đi qua phòng khách.

Qua rất lâu, Thương Hành Khải cuối cùng cũng nhận thấy cậu quẫn bách, '' Trở về nghỉ ngơi đi, không còn sớm. '' Một câu nói qua loa liền quyết định xong chuyện của Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc như được đại xá, cầm cốc nước đi về phía phòng ngủ.

Vừa mới bước vài bước chợt nghe phía sau Thương Hành Khải không chút tình cảm nhưng lại không cho cậu quyền phản bác '' Ta chỉ lớn hơn ngươi mười tuổi, không cần gọi cha, gọi đại ca là tốt rồi ''

( Editor: Sao không kêu con dâu gọi chồng luôn đi hả con trai mẹ )

Thẩm Ngọc lạnh sống lưng, rùng mình đáp: '' Cha, việc này không hợp lễ nghi ''.

Coi như chỉ là hợp đồng hôn nhân, giấy chứng nhận kết hôn của cậu cùng Thương Tử Văn cũng là thật. Thương Tử Văn gọi Thương Hành Khải là cha, y vừa chết đi, cậu làm sao có thể gọi Thương Tử Văn hai tiếng '' đại ca '' ?

Phía sau không truyền đến bất kì lời đáp lại nào, Thẩm Ngọc lấy hết can đảm quay đầu lại liền nhìn thấy bóng lưng Thương Hành Khải rời đi.

Ba mươi ba tuổi chính là thời kỳ hoàng kim của một người đàn ông. Thương Hành Khải đắm mình trên thương trường nhiều năm, khí thế không thể so sánh cùng Thương Tử Văn còn ngây thơ, càng không thể so sánh cùng Thẩm Ngọc, một thanh niên vừa ra trường.

Thẩm Ngọc mở miệng lại không đủ can đảm phản bác, cũng hiểu rõ chuyện Thương Hành Khải đã quyết định không ai có thể thay đổi. Vì vậy trong bữa điểm tâm ngày hôm sau, Thẩm Ngọc nhắm mắt trước mặt bác Tân kêu Thương Hành Khải một tiêng '' đại ca ''.

'' Ngồi đi '' đeo kính mắt màu vàng, ngồi ngay ngắn, không nhìn cậu nói: " Bác Tân, đem sữa lên ''.

Thẩm Ngọc có thói quen uống sữa. Kể từ lúc cậu cùng Thương Tử Văn ở lại trang viên cũng đã qua một thời gian mà Thương Hành Khải vẫn còn nhớ thói quen này làm cho Thẩm Ngọc có chút khó xử.

Cực kì xấu hổ, thật giống như ăn vụng bị người lớn phát hiện.

Thương Hành Khải nói xong liền tiếp tục rơi vào trầm mặc.

Thẩm Ngọc yên lặng ăn bánh sandwich, không nhịn được liếc trộm Thương Hành Khải, trong lòng thầm so sánh hắn cùng Thương Tử Văn.

Cậu không phải là người duy nhất so sánh hai người họ.

Làm con nuôi của Thương Hành Khải, Thương Tử Văn từ lúc bước chân vào Thương gia đã trở thành mục tiêu quan sát của vô số người.

Bởi vì tuổi tác chênh lệch không nhiều, bề ngoài là quan hệ cha con nhưng nhìn qua vẫn là người cùng thế hệ. Thương Tử Văn tồn tại như làm nền cho THương Hành Khải.

Thương Tử Văn không xuất chúng bằng Thương Hành Khải, cũng không có quyết đoán của Thương Hành Khải. Thương gia trong tay Thương Hành Khải ngày càng lớn mạnh, Thương Tử Văn bất quá chỉ là may mắn hơn người thường có một khởi điểm cao hơn một chút mà thôi.

( Editor: 1 câu là chồng đẹp 2 câu là chồng giỏi thỉnh không show đường cho những cẩu FA :(( )

Mà phần may mắn này đột ngột kết thúc lúc Thương Tử Văn hai mươi ba, để lại cho Thẩm Ngọc một cục diện ( anh chồng ) rối rắm ( thương vợ :)) )

Cậu tiếc thay cho Thương Tử Văn, đồng thời nghĩ ai có thể gả cho Thương Hành Khải mới thật sự là một bước lên trời.

Bất quá Thương Hành Khải chưa bao giờ có người tình tin đồn nào bên người, cho dù có, chắc cũng không ai có dũng khí nói ra.

'' Đại ca, tôi ăn xong rồi'' Thẩm Ngọc ăn miếng sandwich cuối cùng, đứng dậy cùng Thương Hành Khải tạm biệt, " Người tiếp tục dùng ''

'' Ngồi xuống ."

'' Đại ca ? '' Thẩm Ngọc trong lòng trầm xuống, cậu đương nhiên biết Thương Hành Khải sẽ không vô duyên vô cơ mà đón cậu về nhà.

Thương Hành Khải nói: '' Đem sữa uống hết đi "

'' ... '' Thẩm Ngọc qua hồi lâu không biết phải làm gì, buột miệng nói '' Uống không hết ''

Thương Hành Khải cuối cùng cũng cam lòng đem tầm mắt từ trên báo nhìn qua Thẩm Ngọc, nheo mắt yên lặng đánh giá cậu.

Editor: Cầu vote a ~~~~. Xong bộ này sẽ làm tiếp Nhặt được giống cái :