Du͙© vọиɠ muốn sống khiến Thẩm Ngọc bình tĩnh, cậu lấy ly thủy tinh uống một hơi cạn sạch "" Cha, con uống xong rồi. ""
Nói xong chợt nhớ tới lời nói của Thương Hành Khải lúc trước, sắc mặt trắng bệch lập tức sửa lại "" Đại ... đại ca ""
"" Ừ "" ý cười tựa hồ lóe lên trong mắt, Thương Hành Khải lần nữa cúi đầu, mở tờ báo.
Thẩm Ngọc không dám đi ngay liền thấp thỏm ngồi xuống.
"" Có việc cần làm ? ""
Cậu sửng sốt một chút mới ý thức được Thương Hành Khải là đang cùng mình nói chuyện "" Có... cũng không tính là có. ""
Nhân vật chính kia cũng không cần đến Thẩm Ngọc đảm nhận, cậu có đến cũng chỉ làm nền.
"" Ừ "" Thương Hành Khải nghe vậy, ngừng một chút "" Đợi lát nữa đưa em đi đến đoàn làm phim ""
"" Không cần, tôi thật ra đã không còn phần diễn nào. "" Thẩm Ngọc cảm thấy đối diện với Thương Hành Khải sợ muốn chết. Đem loại suy nghĩ không thể giải thích này bày tỏ ra lại giống mèo nhỏ đang làm nũng: "" Thẩm gia không đồng ý cho tôi vào giới giải trí. ""
"" Tử Văn bình thường làm thế nào ? ""
"" Y... "" Thẩm Ngọc có chút hoài niệm, "" Cấp tiền cho đoàn làm phim, đem cho tôi vai chính. ""
Thương Hành Khải híp mắt, không nói là tốt cũng không nói là xấu.
Nhưng Thẩm Ngọc liền lập tức biết mình nói sai, "" Đại ca, Tử Văn và tôi không có xài tiền bậy bạ, số tiền tôi kiếm ra đảm bảo hơn y đầu tư cho tôi.""
Thật sự là càng giải thích thì càng thấy mình hồ đồ.
Thẩm Ngọc gấp gáp ra một trán rịn mồ hôi: "" Tựa như kim chủ... Không phải, không phải cái loại quan hệ bao nuôi này. ""
"" A "" Thương Hành Khải bỗng nhiễn cười khẽ một tiếng, khóe môi vừa cong lên liền đè xuống trong nháy mắt, Thẩm Ngọc thậm chí còn nghĩ nụ cười cậu vừa nhìn thấy vừa rồi đều chỉ là ảo giác.
Thương Khải Hành đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, "" Thay quần áo đi, ta đưa em đến nơi ghi hình. ""
Thẩm Ngọc mơ mơ hồ hồ thay quần áo lại leo lên May Bach của Thương Hành Khải.Editor: Con trai tui thiệt giàu nha :