-Nhược Thuỷ, là ta có lỗi.
Ta quỳ xuống trước mặt Vân Nhược Thuỷ, nàng trong hình hài tiểu cô nương bốn tuổi áo quần rách nát quần áo bù xù nhưng ta chỉ thấy yêu thương nàng hơn, một phần là nữa là tự trách, tất cả là lỗi do ta.
-Ta giờ chỉ là một dã nha đầu, không phải là Vân Nhược Thuỷ, nếu ngươi đã nhận ta về thì giờ ta sẽ là nha hoàn.
Vân Nhược Thuỷ đỡ người trước mặt lên, cảm xúc lẫn lộn nhưng không tài nào bộc lộ được, giọng nói trẻ con đầy non nớt chỉ là nghe không ra tia tình cảm nào.
-Nhược Thuỷ, ta sẽ quỳ ở đây tạ tội với nàng.
-Giờ còn gì nữa, đã là kiếp khác rồi, thứ ngươi lưu luyến chỉ là Nhược Thuỷ của kiếp trước thôi, nàng lúc quyết định lựa chọn cũng không có trách ngươi, ta là một người khác giữ lại ký ức của nàng mà thôi.
Cảm giác bất lực, hối lỗi, ân hận tràn đầy trong người ta, có lẽ nàng nói đúng, ta là đang cố níu giữ Nhược Thuỷ của kiếp trước mà thôi.
"Ngu ngốc chủ nhân, đến ta còn nhìn ra tình cảm nàng vẫn dành cho người."
Là Lạc Tiên Kiếm đang nhắc nhở ta, nhưng ta lại không dám mở lời nói tiếp, không khí chìm vào sự im lặng.
-À quên, đợi ta cho người dẫn nàng đến nhà tắm rồi làm bữa ăn cho nàng, chắc hẳn nàng đói lắm rồi.
Sau một hồi trầm mặc ta chợt nhớ dường như nàng chưa được ăn uống, tắm rửa đàng hoàng. Cố gượng cười, ta xoa xoa đôi mắt có chút cay của bản thân, bước ra ngoài gọi A Nhan cô nương. Thành ma cũng thế mà thành tiên cũng vậy, ta đều không thể xử lý được chuyện tình cảm của bản thân.
-Tướng công, ta biết Vân Nhược Thuỷ còn lưu luyến nàng, nhưng đó là ký ức kiếp trước mà thôi. Kiếp này đến bản thân ta cũng không dám chắc.
-Phải, là do ta sai, đáng ra ta nên dẫn cả nàng ấy theo.
-Ta biết không nên nhưng tướng công đã tìm được nàng rồi hãy cố bù đắp lại cho nàng, về tình về lý đều nên như vậy, còn tình cảm, duyên còn tự đến, duyên tan cũng là do số.
-Nhưng là...
-Suy nghĩ trước khi nói với ta.
Tiểu hồ ly bước ra ngoài, ta ngồi xuống thở dài một hơi, chuyện này chỉ cần ta sai một bước là hỏng tất cả.
Ta chợt nhớ đến bản thể của Ngữ Dung vẫn đang là thê tử của hoàng đế, không thể thế được, ta sẽ tổ chức một lễ cưới đàng hoàng cùng với các nàng, chuyện đó vẫn là vết sẹo trong lòng Ngữ Dung, ta cần phải chấm dứt.
Ta đi tìm sư tỷ, không phải ta muốn nhờ sự giúp đỡ của nàng mà đã lâu nàng chưa gặp phụ mẫu, hơn thế nữa nàng đường đường là công chúa một nước mà bị mất tích nhiều năm không phải chuyện gì hay ho cho cam.
Gọi các nàng vào phòng, ta nói hết ý định của ta vào cung, khi nghe đến chuyện hôn lễ, các nàng cư nhiên khóc làm ta luống cuống tay chân, kết quả chúng ta ôm nhau thành một đoàn khóc đến thống khoái.
-Tướng công, chúng ta nguyện theo nàng.
-Một đời của ta không mong vinh quang sáng chói chỉ mong yên ổn bình an, đợi hôn lễ cử hành xong xuôi tất cả chúng ta sẽ cùng nhau ẩn cư.
Các nàng đồng lòng gật đầu nhìn ta cười, ta cũng cười theo, lấy tay lau nước mắt còn vương lại bên khoé mắt các nàng, thực không ngờ ta khi đến thế giới này sẽ thay đổi nhiều đến vậy.
Cùng sư tỷ đường đường chính chính trở lại hoàng cung xa hoa nhưng lòng đã không còn lo sợ, hoàng thượng hoàng hậu nghe tin đều vui mừng, cả cung bận rộn chuẩn bị cho một buổi gia yến vào ngay tối.
Hoàng hậu lướt nhìn ta, ta có thể cảm giác được bà ta đang cố thăm dò tu vi của ta, ta cười lạnh khí lực cường đại áp trả, hoàng hậu mặt đổi sang màu xám vội quay lại nhìn sư tỷ.
"Hoàng hậu, sư tỷ giờ là tu tiên đạo, có lẽ không về làm nữ vương hồ yêu tộc được rồi."
Ta dùng tâm ngữ truyền tới hoàng hậu, bà ta một bộ dáng suy tư, ta dùng khí tức ma giới như có như không tạo áp lực, khuôn mặt bà ta lúc này hiện vẻ cung kính đối với ta.
Yêu giới lâu nay vẫn dưới ma giới, nữ vương yêu giới tất nhiên hơn những ma giới xoàng xĩnh ngoài kia nhưng ta thân là con của một tướng lĩnh trình độ tất nhiên khác hẳn.
"Cảm phiền nữ vương dẫn sư tỷ tới chỗ khác, ta có chuyện cơ mật muốn nói cùng hoàng thượng."
Hoàng hậu gật đầu hàn huyên bài ba câu cùng hoàng thượng rồi dẫn sư tỷ đi, ta nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, hắn mấy năm nay tràn ngập trong sắc giới toàn thân yếu ớt dương quang đã tận, sống không nổi hai năm nữa. Nhưng không đúng, trên người hoàng thượng còn cỗ một cỗ hắc ám, ta tận lực truy xét, rất nhanh phát hiện bốn góc có bốn cái ma tu đang quan sát tình hình, hoàng thượng hắn dùng phương pháp "Thái âm bổ dương"* để kéo dài tuổi thọ.
*Thái âm bổ dương là phương pháp ngủ với những cô gái còn trong trắng rồi rút sạch âm khí trong người nàng để bổ sung vào cơ thể, các cô gái sẽ nhanh già đi dẫn đến chết ngay sau đó.
-Vô lễ! Dù cho ngươi là sư muội của công chúa cũng không được nhìn thẳng hoàng thượng như thế.
Tên thái giám nãy giờ vẫn cúi đầu ở góc điện bỗng nói ta, hoàng thượng phất tay áo để hắn lùi ra.
-Ngươi có điều gì muốn nói với trẫm? Ngươi muốn của cải? Địa vị? Hay cần trẫm ban hôn? Công lao đưa công chúa về của ngươi trẫm sẽ ban thưởng, nói đi, trẫm đáp ứng.
-Vậy xin hoàng thượng thả Ngữ Dung, coi như nàng chưa từng trong hậu cung của ngài.
-Hồ đồ! Ngươi vừa nói gì vậy!
-Hoàng thượng, ngài nói ngài sẽ đáp ứng.
-Ta không thể đáp ứng nhu cầu hoang đường như vậy.
-Hừ, đường đường là hoàng đế một nước dám cấu kết với ma tu, còn luyện "Thái âm bổ dương", ngươi không xứng.
Hoàng thượng sắc mặt lộ vẻ lo lắng xiết chặt long ỷ, lát sau hắn gầm giọng như con hổ bị uy hϊếp địa bàn.
-Ngươi nói bậy gì đó! Nể tình ngươi là sư muội của con gái ta còn có công cứu nàng ta sẽ không truy cứu, ta cho ngươi hai ngày để biến mất khỏi kinh thành!
Ta thầm cười khinh bỉ, phất nhẹ ống tay áo, bốn tên ma tu rơi bị rút mất sinh lực rơi xuống đất, ta cũng không có gϊếŧ bọn hắn, ta chỉ phế hết tu vi.
-Ngưoi... ngươi...
-Hoàng thượng, ta nể tình sư tỷ hỏi lại ngươi lần cuối, ngài có đáp ứng hay không!?
-Đáp ứng! Trẫm đáp ứng!
Hoàng thượng khuôn mặt có điểm trắng xanh vội vàng gật đầu, hắn vội vã lấy giấy bút viết chiếu chỉ.
Ta hài lòng gật đầu nghênh ngang rời đi, lúc này bên cạnh hoàng thượng xuất hiện một bóng đen.
-Đại nhân, thần xin lỗi, là thần vô dụng.
-Hừ, nhân loại cũng thật buồn cười, ngươi tự nhận là thiên tử nhưng cũng chỉ là phàm nhân khoác long bào mà thôi.
-Đại nhân dạy phải! Ta tiếp theo nên làm thế nào?
-Ngươi chẳng còn gì đáng giá để ma giới sử dụng, thiên giới rõ ràng đã ban cáo gϊếŧ chết nàng ta, xem ra thực lực nàng ta đã tăng lên đáng kể rồi, nếu mà là nam nhân thì tốt biết bao, lại là cái nữ nhân vô dụng. Thôi coi như ta chiếu cố cốt nhục của hắn, ta vốn dĩ không muốn gϊếŧ hắn, những gì ta muốn là hắn về, cùng hắn như ngày xưa, chỉ là tiên tử đã chết, hắn cũng đã chết, ta lại phải đi tìm nam nhân mới.
Nói xong như làn khói đen biến mất, hoàng thượng như bị xoá trí nhớ, hắn chỉ biết hắn liên kết với ma tu nhưng người bấy lâu nay đứng sau chỉ đạo hắn thì hắn lại quên mất, cuối cùng hắn lắc đầu bỏ qua gọi thái giám tìm nữ tử xinh đẹp tới, hắn cần sống lâu hơn nữa.