Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện ở kinh đô, ta cùng các nàng về với sư phụ, chỉ là một đám người ngăn không cho ta vào, ta lấy làm lạ, đám người này mặc y phục có chữ Thanh Bạch phái thêu ở vai nhưng ta không nhận ra là đệ tử của vị sư thúc sư bá nào.
-Hồ đồ! Đây là của ngươi sư bá, còn không mau bái kiến!
Giọng nhị sư huynh truyền ra, chúng đệ tử ngẩn người rồi nhanh chóng hành lễ, ta phất tay tỏ ý bỏ qua.
Tiểu bóng đèn thấy ta liền tới ôm cổ ta, không ngại trước mặt mọi người hôn vào má làm ta có chút ngượng ngùng.
-Tiểu bóng đèn, mới một tháng không gặp, lá gan lại phình to ra rồi?
Tiểu bóng đèn cười cười đôi tay ra dấu điều gì đó, chợt nhớ ta bây giờ có thể thay tiểu bóng đèn chữa câm, nếu nàng có thể nói thì thật tốt biết bao.
-Tam sư muội, tiểu sư muội, nhà ta Hạ Vi thực thích Mạc Ninh, thấy hai nàng ta cảm giác ta là tiểu tam ô ô.
-Huynh là đại nam nhân còn trước mặt đệ tử khóc rống lên còn ra thể thống gì nữa, quả nhiên gọi bóng đèn nhiều tí thì quên tên Hạ Vi, huynh đó, nhị tiểu thụ.
Nghe biệt danh quen thuộc, nhị sư huynh cười đến hai mắt híp lại, các nàng biết ý nghĩa của từ đó cũng bật cười theo, không khí ấm áp khiến ta không hiểu sao chảy cả nước mắt.
-Có gì vui vậy?
Sư phụ đến, đôi mày nhíu lại, thấy chúng ta đứng đó người nhanh chóng nở nụ cười như một đoá hoa cúc nở bung.
-Sư phụ! Con nhớ sư phụ quá!
Ta chạy tới ôm lấy sư phụ, mọi người cũng chạy tới ôm, chúng ta ôm nhau thành một đoàn trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của đám đệ tử.
-Sư phụ! Lần này con có tin vui cho mọi người!
Sư phụ nhìn ta tỏ ý muốn ta nói tiếp.
-Con muốn tổ chức hôn lễ, nương tử của con, là tất cả các nàng.
Sư phụ dù đã đồng ý chúng ta là người yêu nhưng nghe ta nói vậy mặt người vẫn đầy vẻ ngạc nhiên, nhị sư huynh cũng không kìm được mà há hốc miệng, chỉ có tiểu bóng đèn một bên vỗ tay hưởng ứng nồng nhiệt.
-Khụ, chuyện này,... đợi ta suy nghĩ một chút.
Không khí không vì chuyện hôn lễ mà khó xử, ngược lại trên bàn ăn vẫn tràn đầy ấm áp. Sư phụ nhìn mặt từng người vuốt râu cười khà khà, rồi người đánh mắt sang Vân Nhược Thuỷ.
-Sư phụ, đây là của con muội muội mới nhận.
Sư phụ gật đầu, tay gắp cho Vân Nhược Thuỷ không ít đồ ăn, ánh mắt hiền hoà.
Rốt cuộc gần xong bữa cơm, sư phụ bỗng gật đầu một cái, quyết định cho chúng ta thành hôn.
Khỏi phải nói chúng ta vui thế nào, nhưng sư phụ không muốn người ngoài biết được, có lẽ người sợ chúng ta bị thế nhân phỉ nhổ. Chúng ta lập tức đồng ý, vì như nhau chúng ta đều không muốn ồn ào. Lễ thành hôn được chuẩn bị ngay sau đó, dù đã là người tu tiên nhưng các nàng vẫn muốn tự tay chuẩn bị hỷ bào cho ta cùng các nàng, hôn lễ được định vào hai tháng sau, y phục cũng là may kịp. Chúng ta làm cái thϊếp mời, gửi tới hoàng hậu, gửi tới mẫu thân Hồ Vệ Linh, gửi tới Hoa Ngữ Tâm, không thể thiếu huynh trưởng của Lý Nghệ Kỳ, tất nhiên không thể thiếu mọi người trong ngôi nhà thứ hai của chúng ta. Tương Tương nói muốn về tế bái mộ mẫu thân, ta đồng ý, chúng ta cùng nhau tới trước mộ phần mẫu thân Tương Tương, nàng kể về những gì đã trải qua, khóc đến lợi hại, cuối cùng là cười thật tươi ôm lấy mộ mẫu thân nàng. Còn tên quan huyện kia bị phát hiện ăn hối lộ, hắn bị mấy vị phu nhân bỏ, cuối cùng chạy trối chết đi đâu không ai biết. Xong xuôi mọi việc chúng ta trở về, nhìn Vân Nhược Thuỷ đứng một bên lòng ta lại nhói đau, ta bế nàng ngồi trên đùi ta, nàng không đẩy ta cũng không ôm ta, chỉ yên lặng thở dài một tiếng. Tiểu hồ ly thay ta gửi thϊếp mời đến long tộc, đến ta cũng không biết liệu họ có tới.
Còn một tuần trước hôn lễ, ta và các nàng không được phép gặp mặt nhau, Lý Nghệ Hoằng là tới đầu tiên, hắn ỉ ôi với Nghệ Kỳ lại bị nàng đạp ra không thương tiếc. Mặt hắn đầy vẻ hưởng thụ kêu Nghệ Kỳ đạp hắn nhiều một chút.
Sau đó Hoa Ngữ Tâm xuất hiện, ngày trước nàng nóng nảy bao nhiêu thì giờ an tĩnh bấy nhiêu, tựa như nàng đã buông xuống được mọi thứ trong lòng, hai tỷ muội gặp nhau ôm nhau thật chặt, vành mắt cả hai đều đỏ bừng đến lợi hại nhưng lại chẳng có nước mắt rơi.
Ngày lành rốt cuộc đã tới, hỷ bào các nàng may cho ta được đưa đến tận tay, mặc vừa như in. Các nàng đều là chùm khoăn voan đỏ, ta hài lòng cười đến nở hoa cùng các nàng đồng loạt bước vào. Hoàng hậu cùng mẫu thân Hồ Vệ Linh đôi mắt muốn toé lửa nhìn nhau giờ cũng đã ngừng lại, Hoa Ngữ Tâm một bên nhìn sư tỷ, nàng lúc đầu tưởng bản thân là thích Hoa Mị Chỉ, nhưng rồi phát hiện bản thân bắt đầu chứa hình bóng Du Mạc Ninh, một cảm giác tội lỗi đối với tỷ tỷ dâng trào nên nàng một lòng đi tu, giờ nhìn các nàng cùng với nhau, nàng cuối cùng cũng có thể cười từ đáy lòng. Lý Nghệ Hoằng ô ô khóc, hắn chấm chấm khăn lau rồi lại tiếp tục khóc, muội muội của hắn bỏ đi mấy năm cvề nhưng lòi ra một "muội phu", hắn không cam lòng, thực sự không cam lòng.
Lúc này bên ngoài một thân ảnh bước tới, mọi người đều nhìn ra cửu, ta bất ngờ, là Long Trúc. Mọi người tu tiên hoặc yêu hồ đều nhìn ra, khuôn mặt hiện vẻ cung kính, thậm chí còn muốn để nàng ngồi ghế cao nhất, nhưng nàng phất tay, an vị bên cạnh Lý Nghệ Hoàng vị trí. Lễ thành hôn kỳ lạ nhất từ trước tới nay tiếp tục diễn ra, nhị sư huynh tằng hắng một tiếng.
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu... khụ thê thê đối bái!"
Cái này hơi khó khăn, ta tiến lên trước một bước xoay người lại với các nàng, mọi người nhìn vậy che miệng cười, cuối cùng đối bái đã xong, chúng ta chính thức thành phu thê. Vân Nhược Thuỷ ở một bên cảm thấy lòng ngũ vị tạp trần, vui vẻ có, hạnh phúc có, còn có chút tiếc nuối cùng đau lòng. Đôi khi ký ức lại là thứ đáng sợ nhất, Vân Nhược Thuỷ bước chân vừa chuyển chợt nghe trong đầu vâng lên thanh âm của Du Mạc Ninh, chỉ vỏn vẹn bốn từ: "Ta sẽ đợi nàng."
Vân Nhược Thuỷ nước mắt rơi xuống, đúng, dù đã qua một kiếp, nàng vẫn còn yêu người kia, ký ức về Du Mạc Ninh trong đoạn thời gian bị người phụ thân kia hành hạ là thứ duy nhất khiến nàng kiên trì sống. Nhưng nàng sẽ không tha thứ cho Du Mạc Ninh dễ dàng như vậy, kiếp này, ngươi phải theo đuổi ta!
Tiệc cưới qua đi là lúc động phòng, hoàng hậu cùng mẫu thân Hồ Vệ Linh đã sớm rời đi, Lý Nghệ Hoằng muốn náo động phòng lại bị đại sư huynh không thương tiếc xách đi như xách một con gà, Lý Nghệ Hoằng cắn môi thầm nghĩ: "Ta sẽ độc chết ngươi! Ta sẽ độc chết ngươi!" cuối cùng lại ỉu xìu về gian phòng của mình.
Long Trúc nghe tiếng đưa vào động phòng lòng có chút chờ mong lại có chút chua xót, nàng nhớ tới ngày ấy Du Mạc Ninh cùng hồ ly cái kia làm trong động, nàng tự nghĩ đó là Du Mạc Ninh cùng nàng, Long Trúc cắn môi lễ vật dù sao cũng đã đưa thì về cho rồi, nàng dứt khoát trở về long đảo, mang theo mối tình đầu chưa nở đã tàn, nhưng trong thâm tâm, nàng thực sự mong bọn họ sẽ hạnh phúc.
Trở lại trong phòng, ta mở khăn voăn che mặt, hít thật sâu một hơi kinh diễm, các nàng đều đẹp đến mê đảo chúng sinh, ta nhìn đến đờ đẫn, cư nhiên chảy máu mũi, các nàng đều bật cười, ta ngượng ngùng gãi đầu cùng các nàng uống rượu giao bôi.
Trong lòng đều là thoả mãn, ta một tiếng yêu rồi trên trán từng người hạ dấu ấn, men nồng tình say, một khắc xuân tiêu đáng giá nghìn vàng, hai bên rèm che đi xuân sắc cảnh, chỉ nghe thấy tiếng nữ nhân thở gấp, ngân nhẹ đầy quyến rũ.
Các nàng là trọn vẹn thuộc về nhau.
Tác giả: Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi suốt thời gian vừa qua, cuối cùng cũng lấp xong cái hố to cực đại này, có chút buồn, nhưng là hoàn toàn hài lòng với những gì mình đã viết. Tất nhiên vẫn có phiên ngoại, không thể để cho Vân Nhược Thuỷ cùng Long Trúc của chúng ta chịu uỷ khuất được, nhỉ? Còn phụ mẫu của Du Mạc Ninh ở thế giới hiện đại nữa.
Cơ mà đang suy nghĩ viết Lộc Đỉnh Ký đồng nhân, phân vân quá, cần mọi người đưa ra ý kiến.