Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp

Chương 79

      Ta thu lại khí tức đứng dậy, tròn một tháng, hôm nay sẽ là ngày ta phải lên thiên môn.

-A? Ngươi có cánh?

Tiếng Long Trúc vang lên, ta có cánh sao? Kì thực chính ta cũng không biết bản thân có cánh.

-Cánh của ngươi màu xám thật đẹp, ngươi chỉ ta làm sao có bộ cánh ấy đi.

Ta lắc đầu, không phải ta không muốn nói mà là ta hoàn toàn không biết cánh này từ đầu mà tới.

Long Trúc bĩu môi không để ý ta, ta cũng không để ý nàng, ta hướng về các nương tử gật đầu ra hiệu, chỉ cần lần này thành công, ta cùng các nàng ấy sẽ có thể an an ổn ổn bên nhau tới thiên trường địa cửu. Tiểu hồ ly khẽ xoa bụng mình, ta cười nhẹ, hài tử của chúng ta, chỉ cần lần này trở về, ta cũng muốn cùng các nàng có hài tử, nghĩ đến tiểu đô đô mập mạp ôm lấy chân ta gọi mẫu thân cũng khiến ta dù là trong mơ cũng mỉm cười.

Tiến lại ôm các nàng vào lòng, không một lời nói, không lời hứa hẹn, ta lao vυ't lên, xuyên qua những tầng mây. Ở nơi đây không giống địa cầu, qua những tầng mây cao vời vợi ta đυ.ng phải một kết giới, kì quái rằng ta dễ dàng lọt qua, chắc hẳn do ta còn có tiên khí trên người.

Chẳng biết bay bao lâu, qua đến bao nhiêu tầng mây ta mới có thể thấy một cánh cổng, trên đó đề chữ mà ta thậm chí còn chẳng thể đọc, cánh cổng chỉ có hai tên lính đứng gác, dù chỉ là lính nhưng đoán chắc dưới trần hai tên này sẽ là mỹ nam tử khiến bao thiếu nữ thầm thương trộm nhớ.

"Sưu, sưu"

Hai cây châm nhanh chóng được bắn ra, hai tên lính đổ ập lên nhau, ta không thích gϊếŧ người, đến giờ vẫn không thích, hai tên kia chỉ là bị ta dùng "Thần đẳng kim châm" làm tê liệt mà thôi.

Thần khí là ta mượn từ long tộc, độ bền độ sắc bén còn hơn tiên khí đến mấy lần, thực sự làm ta yêu thích không muốn buông tay.

-Nguyệt lão, ta muốn mượn vài sợi dây tơ hồng của lão.

-Đừng mà Hồ Điệp tiên tử, nếu tiên tử cứ như vậy, chúng tiên nữ mới tấn thăng sẽ sợ mất.

-Lo cái gì, ta chỉ là để các nàng yêu ta mà thôi.

-Coi như ta van cầu a! Tiên tử xem, tài sản quý giá nhất của ta chỉ có tơ hồng, hơn nữa Hồ Điệp tiên tử, nếu chuyện này bị phát hiện, không chỉ ta, mà cả tiên tử đều sẽ bị đánh rớt xuống nhân giới a!

-Ta thêm cho lão vài viên...

-Dẫn ta tới gặp người đứng đầu.

Ta cắt ngang lời của cái kia Hồ Điệp tiên tử, lớn lối như vậy lòng có chút sợ nhưng vì cuộc sống sau này, vì tương lai sau này, một lần đánh cược mạng sống cũng không sao.

-Ngươi? Ma tông? Truy nã ma giới?!

Nguyệt Lão nhanh nhẹn phóng mây trốn mất để lại ta cùng Hồ Điệp tiên tử mặt đối mặt.

-Ngươi muốn gì? Đây là tiên giới không phải nơi để ngươi làm loạn!!!!

Ta hừ một tiếng, ta vẫn biết đây là đâu, ta cũng có muốn làm loạn đâu, ta là bị người ép, ta oan uổng có được hay không!? Nghĩ vậy chứ nào dám nói ra, ta dùng khuôn mặt mà ta cho là khinh thường nhìn Hồ Điệp tiên tử trước mặt.

-Ma giới mau chịu trói!

Hồ Điệp tiên tử rút nhanh bên hông một cái pháp bảo đánh về phía ta, pháp bảo giống một cái hồ lô, đột nhiên phình to úp về phía ta. Ta rút Lạc Tiên Kiếm chống đỡ, chỉ nghe một tiếng nổ to, pháp đảo đã bị Lạc Tiên Kiếm chẻ đôi.

-Không... không thể nào... pháp bảo của ta... ngươi cư nhiên dùng Lạc Tiên Kiếm...

Hồ Điệp tiên tử mắt mở to, dường như chỉ vài giây sau nàng nghiến răng rút sợi roi vàng bên hông quất về phía ta.

-Ngươi ma giới vô sỉ, dám huỷ pháp bảo của ta, ta sẽ đánh cho người quỳ xuống van xin mới thôi.

Ta né trái né phải tránh đi từng đợt roi màu vàng, sợi roi quấn được một tay ta mang theo cảm giác bỏng rát, giơ Lạc Tiên Kiếm cắt một đường dứt khoát, tuy sợi roi bị đứt nhưng tay ta một mảnh thịt khét đến đáng sợ.

-Ngươi... Chết tiệt! Ta liều chết với ngươi!

Bà cô này tay không lao vào ta, ta giật mình lùi ra phía sau, ngân châm thủ sẵn, một đường bay thẳng về hướng nàng, nàng nghiêng người tránh né một châm nhưng không nghĩ tới châm của ta đột nhiên đổi hướng đâm váo gáy này.

-Ma giới... ngươi...

Nói đến đó Hồ Điệp tiên tử mắt nhắm lại ngã xuống đất, ta vỗ ngực một cái, may là ngất xỉu, chỉ là chưa kịp thở xong đã có tới bốn cái tiên nữ lục y, hồng y, tử y cùng bạch y vây quanh ta.

-Ma tông đáng chết! Điệp nhi của chúng ta mà ngươi dám làm nàng bị thương.

Ta bị mấy cái màu sắc tiên tử vây quanh nhìn đến chóng mặt, các nàng mỗi người một tung một mảnh vải trói lấy cổ tay cổ chân ta, Lạc Tiên Kiếm rơi xuống đất nhưng rất nhanh tự cắt đứt mảnh vải trở về tay ta.

-Cẩn thận, ả ta có Lạc Tiên Kiếm trong tay.

"Ây... tốt xấu gì ta cũng là người tốt, đừng có gọi ả ta."

-Ma giới có người tốt sao? Ta thà tin Hậu Nghệ cùng Hằng Nga là một đôi.

-Cái gì? Mấy lão kia không có lừa ta. Chẳng lẽ sự thật là Hằng Nga x Thỏ Ngọc? Cái này sai trái quá rồi, ta lọt vào vũ trụ gì vậy?

-Các tỷ muội đừng nhiều lời, ả ta đang cố câu giờ, Điệp nhi còn đang bị thương, đánh nhanh thắng nhanh.

Nói rồi bốn cái màu sắc tiên tử xoay vòng quanh ta, ta nhìn đến choáng cả mắt, "Thần đẳng kim châm" được ta phóng xuất, các nàng tránh né nhưng thần khí đâu đơn giản như vậy, tử y tiên tử sau khi né qua cây châm ngay lập tức tiến tới bạch y tiên tử. Vì có "Thần đẳng kim châm" làm rối loạn ta thoát được khỏi trận pháp của các nàng, một đường kiếm chém ra phá vỡ trọng tâm trận pháp, cả bốn người lui về sau lau máu nơi khoé môi, "Thần đẳng kim châm" như ẩn như hiện đâm vào gáy bốn vị tiên tử.

-Ma giới! Đã dám lên đây! Chạy đâu cho thoát!

Một giọng nói hùng hồn vang lên, ta nhìn thấy Tháp Tháp Thiên Vương- Lý Tịnh trong truyền thuyết, phía sau còn có đạp Phong Hoả Luân Na Tra, điều khiến ta ngạc nhiên là Lý Tịnh không như miêu tả ta từng biết mà là một mỹ nam tử tóc bạch kim, Na Tra là một cái tiểu thịt tươi tóc đen mượt như suối.

-Ta muốn gặp người đứng đầu thiên môn.

Ta thả ra ma giới khí tức, tóc ta lập tức biến thành màu bạc, không cần nhìn cũng biết hiện tại ta là một cái mỹ nhân mang vẻ đẹp yêu mĩ đến cực điểm.

-Yêu nghiệt to gan! Không có phép tắc! Xem ta trị ngươi đây!

Na Tra nhảy bổ vào ta, trường thương đâm thẳng mi tâm, ta xoay người tránh né, thương liên tục tới. Ta thầm kêu không ổn đã bị dính chưởng, trường thương trực tiếp đâm rách áo ta.

-Đánh hay đánh hay!

Nguyệt Lão cùng Hồng Nương một bên khen ngợi, ta nhanh chóng vận dụng đôi cánh sau lưng tiến lại, Lạc Tiên Kiếm kề lên cổ Nguyệt Lão.

-Tiến tới một bước! Ta không tha!