Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp

Chương 80

"Bỉ ổi, ngươi cái này khi dễ ta lão già, quá bỉ ổi."

"Phải đó, thực sự bỉ ổi."

Nguyệt Nương vốn đang đứng cạnh Nguyệt Lão thấy Nguyệt Lão bị ta khống chế chạy xa cả mét đứng núp sau lưng Lý Tịnh nói ra.

"Ngươi yêu nghiệt, nhận lấy của ta tầng tháp."

Lý Tịnh vung lên chiếc tháp bảy tầng về phía ta, ta nhìn ngọn tháp nhỏ dần biến to, không chút do dự quẳng Nguyệt Lão về phía ấy, Lạc Tiên Kiếm trong tay rung lên từng đợt, hắn là muốn cùng ta đẩy lùi tháp.

Nguyệt Lão bị quăng về phía tháp hét to vài tiếng, lão vội rút dây tơ hồng trong người quăng về phía Nguyệt Nương, sau khi hai mông đặt xuống nền đá Nguyệt Lão thở phào một hơi, lão là tiên không sợ tháp của Lý Tịnh nhưng là lũ yêu quái trong đấy sẽ trêu lão đến rụng râu mất.

Ta cầm Lạc Tiên Kiếm một chém chém bật lại tháp về phía Lý Tịnh, chỉ thấy toà tháp thu nhỏ dần nằm trong bàn tay hắn.

-Phụ thân, ma giới này để ta.

Mỹ thụ Na Tra lên tiếng đạp Phong Hoả Luân xông tới, "ông" một tiếng rền vang, thương cùng kiếm va chạm, hắn dùng vòng Càn Khôn quăng về phía ta may mắn ta tránh thoát, chỉ là vòng Càn Khôn như có mắt quay ngược lại, hết cách, ta một tay giữ trường thương của Na Tra một tay cầm kiếm đánh về phía vòng Càn Khôn, "cong" một tiếng nữa, ta lùi về sau năm bước lau máu bên khoé môi, Na Tra cũng không khá hơn ta, hắn lùi về bên phía Lý Tịnh ho ra búng máu.

Hắn định nói gì đó chỉ là hai mắt trợn lên ngã về phía sau, ta thở phào một hơi, vừa nãy giữ trường thương "Thần đẳng kim châm" đã ghim vào tay Na Tra.

"Ngươi... ngươi gϊếŧ hài tử của ta..."

"Uy, không nên đổ oan, ta nào có gϊếŧ, hắn chỉ bất tỉnh thôi."

"Khụ, quan tâm quá hoá loạn, nhưng ngươi làm bị thương hài tử của ta, ta Lý Tịnh dùng tháp đè chết ngươi."

Chỉ là Lý Tịnh chưa ra tay đã có người cản lại, ta há hốc mồm, lại là một cái mỹ nam tóc đen dài đầy ngạo khí.

"Ma giới to gan dám đánh lên thiên đình. Ta, Dương Tiễn, sẽ cho ngươi một bài học."

Thì ra là Dương Tiễn Nhị Lang Thần, Lý Tịnh thấy Dương Tiễn tới liền quỳ xuống kiểm tra hài tử của mình, lúc này Dương Tiễn nhắm lại hai mắt, trên trán con mắt thứ ba từ từ mở ra.

"Ta đây đóng cửa thả chó."

Dương Tiễn nói xong một câu làm ta phì cười, hắn dùng ba mắt hung hăng trừng ta, tức thì phía sau một cục lông đen xì tròm ủm như lợn xuất hiện, thật không ngờ chó của Nhị Lang Thần cũng là dính ngải heo.

Ta chưa kịp cười thì thấy Hao Thiên Khuyển mở hàm răng, từng chiếc răng trắng muốt nhọn hoắt, như những chiếc dao nhọn chỉa về phía ta. Ta nuốt một ngụm nước miếng, muốn sống phải chạy mà không muốn sống cũng phải chạy. Hao Thiên Khuyển như đoán được ý ta dùng tốc độ xông tới, ta thảo nê mã con chó dính ngải heo này, một người một chó như chạy đua giải marathon mở rộng.

-Ta chỉ muốn gặp Ngọc Đế thôi mà.

Ta hét lại, Nhị Lang Thần như có điều gì đó suy xét liền gọi Hao Thiên Khuyển lại, ngải heo cẩu đô đô bên người Nhị Lang Thần liếʍ liếʍ bàn tay, thật sự hiền lành bộ dáng.

-Có gì vui có gì vui?

Nhị Lang Thần định nói gì đó phía xa cưỡi mây tiến lại lão nhân như lão ngoan đồng, dù râu tóc bạc phơ nhưng khuôn mặt hồng hào, đôi mắt tinh anh.

-Thái thượng lão quân, ma giới này là muốn gặp Ngọc Đế.

-Ồ tưởng gì tưởng gì, ơ kìa Na Tra sao lại ngủ thế kia, Tháp Tháp Lý Thiên Vương mau gọi hắn dậy.

Lý Tịnh mặt đầy hắc tuyến, chỉ là nghiến răng không nói.

-Lâu lắm rồi tiên giới mới vui như vậy, đi, cùng ta theo gặp Ngọc Đế.

Ta lăng lăng nhìn cợt nhả Thái thượng lão quân, không phải định nhân dịp rồi bắt ta đó chứ?

-Đừng chần chờ, đi thôi!

Thái thượng lão quân phóng vυ't đi trước, Lý Tịnh cõng Na Tra theo phía sau, Nguyệt Lão cùng Nguyệt Nương mất dạng từ bao giờ, Dương Tiễn cũng là thu lại con mắt thứ ba ôm lấy Hao Thiên Khuyển rời đi. Ta nhìn vài cái tiên nữ còn la liệt nằm dưới đất, mặc kệ đi, không liên quan tới ta, cánh xám huy động rất nhanh đuổi kịp đám thần tiên phía trước.

Tiên giới dĩ nhiên trong tưởng tượng của ta đẹp hơn nhiều, khắp nơi là mây trắng cùng tiên khí dồi dào, từng hành lang gấp khúc uốn lượn chạm chổ tinh xảo, chỉ cần mang được cái lan can xuống trần giới cũng đủ tiêu xài cả đời không lo. Tiên nữ khúc khích cười nói đi lại trên thiên đình, mỹ nữ cảnh đẹp đều đầy đủ, bảo sao ai cũng muốn thành tiên là phải.

Sau một hồi chúng ta dừng lại, ta có thể nhận ra phía trước giống một toà cung điện uy nghi, chỉ là không có mái, ta theo chúng tiên bước vào, phía xa trên ghế cao chót vót, Ngọc Đế uy nghiêm ngồi đó, tóc đen chải về phía sau, trên đầu đội một chiếc mũ phát ra ánh hào quang chói mắt, mà bên cạnh là một mỹ nhân tóc tơ ba nghìn sợi đổ như thác, nàng ngồi đó cùng Ngọc Đế nhìn về phía ta.

-Ma giới người sao lại dám lên đây làm loạn?

Giọng nói uy nghiêm, ánh mắt nhưng lại mang theo phần hiền từ, ta suy nghĩ nhưng cũng không nói gì.

-Tại sao ngươi không trả lời?

-Vậy tại sao ngài lại đem ta tử hình án?

-Ngươi gϊếŧ người vô tội, đánh thiên đình tiên nhân, cái này chưa đáng tội chết sao?

Ánh mắt hiền từ đổi vẻ giận dữ.

-Vậy ngài hãy cho ta biết ngài là ai.

-Ta Chúa tể thiên đạo!

Ta cười tà trả lời Ngọc Đế.

-Ngài bị Hầu đánh qua!

Mặt Ngọc Đế trầm xuống.

-Tay ta tiên nhân nhiều.

-Ngài bị Hầu đánh qua!

-Ta có lão bà!

-Ta cũng có lão bà, lại càng không bị Hầu đánh qua!

-Ta từng trải 17500 kiếp!

-Ngài bị Hầu đánh qua!

-Ta có thể không đề cập tới Hầu sao?

Ngọc Đế có chút suy sụp nhìn ta.

-Em gái ngài (Dao Cơ) bị phàm nhân ngủ.

-...

-Ngài nữ nhân (Chức Nữ) bị phàm nhân ngủ.

-...

-Ngài ngoại sinh nữ (Tam Thánh Mẫu) cũng bị phàm nhân ngủ.

-Chúng ta còn là nói Hầu đi...

-Ngài bị Hầu đánh qua!

Ngọc Đế rốt cuộc không chịu nổi bạo phát, hắn gọi tới xung quanh là tiên giới người bao vây, một bên Vương mẫu nghe ta đối thoại vừa buồn cười lại vừa bực mình thành ra Ngọc Đế đã thẹn càng thêm thẹn, mà thẹn quá thì hoá giận, rất nhanh chúng tiên ồ ạt lao tới bên ta. Ta vẫy đôi cánh nhanh chóng chạy trốn, giờ này ba sáu kế chuồn là thượng sách, ta còn các nương tử thân yêu đang chờ đợi ta trở về a.