-Đứng lại!! Đây là lãnh địa của hồ tiên tộc!
Hai cái mỹ nam hồ tộc ngăn một xú tiểu tử đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, cả người đen xì.
-Ta muốn gặp Hồ Vệ Linh!
-Câm miệng! Tên công chúa không chuẩn cho ngươi gọi...
Hai bọn hắn chợt cứng đờ người, không thể nói thêm một lời đứng trước cổng như hai bức tượng.
-Thật ồn ào!
Xú tiểu tử bước vào trong, không bao lâu một đội hồ tiên tộc lính canh xuất hiện.
-Lãnh địa hồ tiên không tiếp đón! Mau quay về nếu còn muốn sống, tiến lên một bước chết không toàn thây!
-Ta đến đón nương tử ta về.
Thân ảnh quỷ dị tiến lên, chỉ nghe vài tiếng kêu, một toàn mười cái lính canh ngã gục.
Trong lúc đó ở Nguyệt hồ...
-Ta cảm thấy khí tức của Du chủ nhân cùng Lạc Tiên Kiếm!
Lạc Tiên Phiến lời nói ra, Hồ Vệ Linh nhắm lại đôi mắt cảm nhận.
-Ta cũng cảm thấy khí tức của nàng, mau ra xem, nàng là đến đón ta.
Từng cái hồ tiên tiến đến rồi ngã xuống, xú tiểu tử kia bộc phát năng lượng thành một cái yêu mị cô nương, một đôi huyết mâu cùng bạch mái tóc, khí tràng mạnh mẽ bao trùm cả một vùng rộng lớn.
-Nàng là cái kia ma tông!
-Ma giới người sao lại tới đây??
-Không đúng, trên người nàng không có mùi huyết!
Trong khi hồ tiên tộc xôn xao bàn tán thì một thân ảnh nhanh chóng chạy tới vùi vào lòng ma tông nữ nhân.
-Tướng công, nàng tới rồi.
Hồ Vệ Linh dùng tốc độ nhanh nhất lao vào lòng Du Mạc Ninh, hai nữ tử không coi ai ra gì đứng nơi đó trao nhau nụ hôn nồng thắm nhất.
-Công chúa có biết cái kia ma tông?
-Ta có nhìn lầm hay không?
-Mau gọi Hồ tiên mẫu!!
Hai nữ tử đẹp như tranh đứng hôn nhau, không thể phủ nhận được rằng nó hài hoà đến hoàn hảo.
-Hồ nháo!! Còn ra thể thống gì nữa!! Linh nhi, quay trở về!! Ma giới người chúng ta không chào đón!!
Bấy giờ hai người mới tách nhau ra, Hồ Vệ Linh phớt lờ lời của mẫu hậu, nàng bám lấy nữ tử trước mặt mình mỉm cười đến ngọt ngào.
-Tướng công, ta chờ nàng cũng thật lâu!
-Là do ta trễ nải, thực xin lỗi. Giờ chúng ta về nhà thôi.
-Đứng lại!! Hồ tiên tộc của ta há muốn đến thì đến muốn đi thì đi?!
-Mẫu hậu, đây là tướng công của con, tuy người chưa thể chấp nhận nhưng sự thật là không thể thay đổi, con sẽ về thăm người thường xuyên, giờ chúng con đi đây.
Hai người lập tức biến mất, Hồ tiên mẫu nhắm lại đôi mắt đẹp, nàng biết con gái nàng qua lại với một nữ tử là tu tiên giả nhưng không ngờ nữ tử đó lại là ma tông.
-Ma giới chẳng lẽ muốn nhiễu loạn nhân gian thống nhất tam giới?! Không thể được!! Phải mau chóng báo lại cho thiên đình.
Nói lời Hồ tiên mẫu cũng tiêu thất, bên này hồ tiên ai cũng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
-Tướng công, mẫu thân chắc chắn sẽ tìm ra chúng ta. Tốt nhất nàng cùng mọi người nên đi ẩn cư một thời gian.
-Ân?? Ở đâu??
-Lãnh địa long tộc.
-Được. Nghe nàng! Chỉ sợ long tộc nhân không đồng ý.
-Họ sẽ đồng ý, cứ tin tưởng ta!
-Hảo, ta sẽ bảo mọi người thu xếp.
Hai người từ ngoài cửa bước vào, trong nhà mọi người ùa ra hỏi thăm Hồ Vệ Linh cùng Du Mạc Ninh.
-Mọi người, trước từ từ, ta sẽ đưa các nàng đến một nơi khác. Tần Hà a di từ giờ sẽ làm chủ nơi này, mong Tần Hà a di không từ chối.
-Ninh hài tử, ngươi định lên trời làm tiên thật sao?
-Phải mà cũng không phải, ta mong mọi người tiếp tục mở rộng kinh doanh, làm ăn phát đạt. Thành Đoá tỷ cùng A Nhan đến được với nhau cũng là hạnh phúc. Còn có bốn tiểu hài tử cần được chiếu cố dạy dỗ đàng hoàng. Lời ta nói đã xong, Tần Hà a di cầm lấy giúp ta số ngân phiếu này, nếu có người đến hỏi ta hãy cứ nói ta đã chết.
-Ân, ta sẽ làm đúng lời ngươi nói.
-Cảm tạ Tần Hà a di, tối nay chúng ta sẽ làm một bữa tiệc chia tay. Mọi người chia nhau ra làm việc, còn các nàng theo ta.
Bước vào đến trong phòng, khuôn mặt Du Mạc Ninh dị thường kỳ lạ, các nàng phát hiện điểm không đúng vội vàng quan tâm hỏi han. Du Mạc Ninh thoát đi lớp hắc bào, bên trong gần cổ có thể thấy một đường cắt qua không quá sâu nhưng đang rỉ máu.
-Cái này...
-Tướng công, nàng bị sao vậy?
-Ai đả thương nàng?
-Có cần ta lấy thuốc?
-Hay do mẫu hậu của ta?
-Ta không sao, các nàng đừng quá lo lắng. Là do chiếc vòng cổ.
-Nước mắt của Long Vương?
-Phải, dù sao chiếc vòng cổ đó cũng của tiên giới còn ta lại là người ma giới ít nhiều cũng gây tổn thương cho ta.
-Vậy để ta cầm cho nàng, chiếc vòng cổ là vật mấu chốt giúp chúng ta ở được lãnh địa của long tộc.
Du Mạc Ninh lấy ra chiếc vòng cổ, có thể thấy xung quanh chiếc vòng có một cỗ tiên khí cứa lên da thịt của nàng.
-Các nàng, ta thông báo một tin không có gì là vui vẻ, tất cả chúng ta sẽ dọn đến lãnh địa của long tộc cư trú một thời gian vì sau sự kiện gϊếŧ chết người tu tiên ta đang bị cả tiên giới truy sát. Hơn thế nữa, ngoài cổng thành đang cáo truy nã ta là yêu tinh cầm đầu bắt cóc công chúa.
-Ninh nhi, hay nàng để ta về nói với phụ hoàng một tiếng?
-Xin lỗi sư tỷ nhưng ta phải nói một sự thật, chính là hoàng thượng đã bị đan dược làm lú lẫn đầu óc. Bây giờ người đang nắm hết quyền lực ở hoàng cung chính là hoàng hậu.
-Ta thực vô dụng, là một cái công chúa vô dụng!
-Sư tỷ không vô dụng, chỉ là hoàng cung tranh đấu vốn không hợp với tỷ. Được rồi mọi người cùng thu thập hành lý, ta trước đưa Lý Nghệ Kỳ về thăm của nàng ca ca.
Các nàng gật đầu, Du Mạc Ninh nắm lấy tay Lý Nghệ Kỳ trực tiếp thuấn di. Lý Nghệ Hoằng đột nhiên thấy muội muội mình vội xoa mắt, biết mình không nằm mơ liền lao đến định ôm, khoảng cách còn một cánh tay thì Lý Nghệ Kỳ lùi về sau vài bước.
-Ca ca, ta sắp đi một thời gian.
-Đi?? Đi đâu?? Với ai?? Bao giờ về??
-Ta đi đến nơi huynh sẽ không tìm được ta, tất nhiên là đi với vật thử thuốc, có lẽ ta sẽ đi rất lâu nhưng huynh đừng lo lắng.
-Còn ta thì sao?! Muội đi rồi ta sẽ như nào?
-Huynh nên tìm một đại tẩu về đi thôi. Được rồi lời nói đã xong, tiểu Ninh, đưa ta đi.
Hai người lại trực tiếp thuấn di, Lý Nghệ Hoằng ngồi xuống ghế, hai tay ôm mặt khóc như một đứa trẻ.
-Sao ngươi lạnh nhạt với ca ca của ngươi như vậy?
-Nếu ta làm vậy huynh ấy sẽ không quá luyến tiếc ta.
Về phòng Lý Nghệ Kỳ trực tiếp xếp đồ không nói một lời. Bữa cơm hôm đó tuy rằng đầy đủ sơn hào mỹ vị nhưng chẳng ai vui nổi. Tống Ngọc, Phan An, Vô Song, Hoàn Mỹ vừa ăn vừa khóc. Du Mạc Ninh cũng không chịu được cảnh này nên đi về phòng, đến lúc mọi người ăn xong tụ họp ở sân ngắm sao, rồi chẳng hiểu sao thành ôm nhau khóc nức nở.
Tinh mơ sáng hôm sau, Tần Hà a di như thường lệ dậy sớm nấu cơm mới phát hiện Du Mạc Ninh cùng các nàng đã thực sự đi, cả gia trạch bỗng chốc trở nên im ắng trống rỗng. Không còn tiếng chào hỏi cùng điệu cười ha hả đầy ngốc nghếch của Ninh hài tử, không còn tiếng kiếm chạm nhau của Hàn Hàn cùng Ngọc Nhi, không còn bóng dáng quen thuộc của Tương Tương cùng Nghệ Kỳ ở bếp, cũng chẳng còn tiếng tưới cây buổi sáng của Ngữ Dung. Nàng coi các nàng như con ruột mà đối đãi cũng sớm đã coi nhau như người một nhà, mà giờ các nàng đều đi. Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn theo năm tháng, Tần Hà a di viết năm chữ "Mừng các ngươi trở về" treo trước cửa. Nàng là hy vọng nếu một ngày các nàng trở về sẽ nhìn thấy dòng chữ đó.