Long tộc là một hòn đảo rộng lớn giữa biển khơi nơi xung quanh có kết giới bảo vệ, phàm những người không liên quan đến long tộc sẽ không thể nhìn thấy. Chúng ta có chiếc vòng cổ "trấn lột" được của Đoàn Cát Lộc, dựa vào nó mà tìm được ra nơi lãnh địa long tộc.
-Nơi này của chúng ta không đón tiếp nhân khác, phiền các ngươi quay về. Nếu còn tiến lên thịt nát xương tan!!
Tiếng rồng ngâm vang vào trong tai mọi người, ta tuy làm kết giới bảo vệ các nàng nhưng có thể thấy các nàng mặt mũi trắng bệch, hiển nhiên là có chút không chịu được.
Tiểu hồ ly đưa ra chiếc vòng cổ, tiếng rồng ngâm im bặt, một lát sau trên bầu trời xuất hiện một con hắc long, đôi mắt vàng loé lên nhìn về phía chúng ta.
-Thưa long tộc vĩ đại, chúng ta không phải là cố ý đến làm phiền các ngài, chúng ta chỉ là muốn trú ngụ ở đây một thời gian.
-Trên người của ngươi có mùi của hồ tiên cùng mùi của lang tộc.
-Ta mẫu thân là Hồ tiên mẫu, phụ thân là tướng lĩnh lang tộc.
-Còn một cái bán tiên...
-Bán tiên sao?
Đôi long nhãn nhìn về phía Trầm Tương Tương, ta chợt nhớ ra phụ thân nàng là tiên nhân bị đày xuống trần.
-Nàng phụ thân là tiên nhân bị đày xuống trần giới.
Tương Tương có chút sững sờ, hiển nhiên nàng chưa thể tiếp thu những lời tiểu hồ ly vừa nói.
-Còn có một cái hồ yêu, không đúng, có mùi của hồ yêu nhưng thuộc nhân giới.
-Phụ thân nàng là nhân giới người, mẫu thân nàng là hồ yêu.
Hắc long từ trên trời hạ xuống hoá thành một mỹ nam mặc hắc bào khuôn mặt thâm trầm.
-Các ngươi có thể vào trừ cái kia ma giới.
-Nàng là một cái người tốt.
-Câm miệng! Tự tiện đến long tộc đã đáng tội chết, nếu không phải các ngươi có tín vật của phụ thân ta ắt hẳn giờ đã bị phanh thây!
-Long tộc lúc trước luôn thuộc phe trung lập, bây giờ ẩn cư không quan tâm thế sự, nếu đã vậy sao còn phân biệt ma giới, nhân giới, tiên giới?
-Nếu ả chịu để lại đôi chân, ta sẽ suy nghĩ.
-Fuck!!
Ta nỡ mồm phun ra một câu chửi tục, hắc long quay qua nhìn chằm chằm ta, ta sợ nuốt một ngụm nước bọt, chứ không phải con rồng này hiểu tiếng anh chứ?
-Được rồi, các ngươi có thể vào. Ma tông nhân, tối nay đến gặp của ta trưởng lão.
Hắc long dứt lời liền biến mất, ta vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại đồng ý cho chúng ta tiến vào.
-Tướng công, nàng vừa nói gì vậy?
-Một câu chửi!
Các nàng dùng ánh mắt khinh bỉ liếc ta, ta có làm gì sai đâu cơ chứ! Ta đoán đến 99,9% nếu có người muốn chặt chân các ngươi thì các ngươi cũng chửi như ta.
Chúng ta bước vào lãnh địa long tộc, nơi đây tiên khí dồi dào, quả là thiên đường, rừng xanh bạt ngàn, muốn sông có sông, muốn núi có núi, thậm chí thể thấy những con rồng bay trên đầu.
-Các ngươi mau xem... có cả người ma giới, tiên giới, nhân giới.
Vài tiếng nói truyền vào tai chúng ta, từ trên trời đáp xuống ba ngự long, chưa đầy giây sau đã hoá thành ba thiếu nữ xinh đẹp. Nhan sắc này khiến cho tiểu hồ ly cũng có chút ghen tỵ.
-Các ngươi sao có thể tìm đến đây?
Tiểu hồ ly im lặng giơ ra chiếc vòng cổ, ba ngữ long nhìn chằm chằm, nữ nhân xinh đẹp nhất trong số ba người không rời mắt khỏi nó.
-Long vương... cũng đã rời khỏi long tộc khá lâu. Làm quan cho thiên đình đâu phải sung sướиɠ gì. Lũ tiên giới giả dối!!
Một nữ tử khác nhìn dáng vẻ yếu đuối vội bịt miệng nàng lại, nữ tử còn lại hướng chúng ta cười cười rồi chỉ đường về phía trước.
-Tuy rằng các ngươi đã được vào đây nhưng không phải người long tộc nên chỉ có thể cư trú ở khu phía sau.
Ta miệng nói cảm ơn rồi lại cùng các nàng đi tiếp, trong một thoáng ta thấy nữ nhân chỉ đường cho chúng ta đôi mắt loé lên một tia tàn ác nhưng rất nhanh đã cất giấu lộ ra nụ cười giống như đón tiếp chúng ta.
Trên đường rất nhiều long tộc ngó xuống chúng ta, chỉ là tuyệt nhiên không ai cản đường. Toà thành chính của long tộc sừng sững uy nghi, ta ngước đến mỏi cổ mới thấy được đỉnh của nó, xung quanh đều là những kiến trúc khiến ta thán phục không thôi, từng ngôi nhà đều làm từ hoàng kim, ánh sáng phản chiếu nhìn đến chói mắt. Rất nhanh ra khỏi khu vực cư trú chính của long tộc, khu phía sau của long tộc cư nhiên có một rừng đào, hẳn có phép thuật tác động lên, mùa hè mà cũng có hoa đào. Những đoá hoa đào hồng nhạt đung đưa trong gió, vài cánh hoa phất qua mặt chúng ta, cảm giác bình yên này chính là thứ chúng ta tìm kiếm bấy lâu.
-Chỗ này thực đẹp!
-Ân. Ta cũng thấy vậy, chúng ta sẽ ở đây, không cần dựng nhà, sẽ phá hỏng cảnh sắc thiên nhiên, cứ như vậy mà ở là được.
-Nhưng lúc đi ngủ sẽ thế nào?
-Có ta ở đây các nàng còn lo sao!?
-Cũng đúng, ta biết tướng công có dự tính chu toàn.
Được các nàng tín nhiệm không còn gì hạnh phúc hơn, ra đem các nàng ôm vào lòng, đặt trên trán mỗi người một nụ hôn.
Trời rất nhanh đã tối, tuyệt nhiên ở đây không một chút lạnh, hơn nữa có những loài côn trùng mang theo ánh sáng bay qua bay lại khắp cánh rừng, đã đẹp càng thêm đẹp. Cơn gió như người tình ôn như mang theo cánh hoa đào phất qua mặt chúng ta. Tất cả chúng ta nằm xuống đồng cỏ, cùng ngắm trăng sao, bầu trời đẹp đến mê người, không thể nào tả xiết. Đây là bầu trời mà ở nhân giới không thể thấy được.
-Ma giới người, mau theo ta đến gặp trưởng lão.
Giọng nói của hắc long truyền vào tai chúng ta, các nàng đều nhìn ta với ánh mắt lo lắng, ta cười cười với các nàng bước theo hắc long.
-Tướng công là muốn nói nàng sẽ an toàn.
-Ân, chúng ta đều hiểu!
Bước vào toà thành chính đã đi qua sáng nay, vài ba người long tộc nhìn ta, ta đoán chắc bọn họ tò mò tại sao một ma tông như ta lại được bước vào chính điện.
Trong chính điện khắp nơi khảm lạm đá quý tản ra ánh sáng như ban ngày, trên chiếc bàn dài có bốn người ngồi, đều là những vị trưởng lão. Ta cứ nghĩ họ sẽ già nua, râu tóc bạc phơ, sự thật đã chứng minh, bốn người ở đây thực sự tuấn lãng, nếu xuất hiện ở nhân giới đoán chắc nữ nhân xếp dài một hàng chỉ để ngắm mỹ mạo bốn người.
-Ngươi tên gì?
-Thưa trưởng lão, ta tên Du Mạc Ninh.
-Ngươi có biết tại sao chúng ta gọi ngươi?
-Ta ngu dốt không hiểu, mong các vị trưởng lão nói rõ.
-Năm trăm năm trước khi long tộc còn cường thế, bốn vị long vương trấn áp biển cả mang lại huy hoàng, tiếc thay Bắc long vương phải lòng một nhân giới nữ nhân, trong lúc sơ sẩy Bắc long vương quên mất phải làm mưa, ngọc hoàng biết được tức giận muốn chém đầu. Bắc long vương biết mình không thể sống lâu hơn liền giao lại chiếc vòng cổ cho tình nhân. Sau đó không biết vì cố sự gì mà ngọc hoàng ban lệnh Bắc long vương trở về tiếp tục điều mưa khiến gió, chỉ là nữ tử cùng chiếc vòng ngọc kia biến mất không thấy đâu. Tuy trở về làm quan nhưng long tộc chúng ta lại bị chèn ép phải tìm một nơi để ẩn cư, không quan tâm thế sự. Hoàng kim long lúc bấy giờ muốn khôi phục lại long tộc liền bất chấp mạng sống để đổi lấy thiên cơ. Trước khi chết hắn nói sẽ có một người nói thứ ngôn ngữ kì lạ mà long tộc chưa bao giờ nghe qua đến đây, người đó sẽ giúp long tộc khôi phục thịnh vượng.
Ta im lặng không nói gì, lúc ấy chỉ buông câu chửi thề mà được long tộc chú ý đến, còn muốn ta khôi phục long tộc cho hắn.
-Ngươi... bắt buộc phải giúp chúng ta... bằng không các ngươi đều chết ở đây!
-Ngài là đang uy hϊếp ta?
Mỹ mạo nam tử cười nhìn ta, âm hiểm đến mức tóc gáy ta dựng đứng, ta sợ các nàng gặp nguy hiểm nên gật đầu đáp ứng. Lúc này cả bốn vị trưởng lão đều nở ra nụ cười hài lòng, ta biết những ngày sau của ta ở nơi đây mới chính là phong ba bão tố!