-Ninh, ngươi cảm mạo rồi.
-Ta... ta mới không... ắt xì... cảm mạo...
Ta run run quấn chiếc chăn quanh người, ta thật không ngờ chỉ một lần bất cẩn mà lại cảm mạo, các nàng rối rít muốn mời đại phu, ta vội ngăn lại, nhìn một đoàn vì ta rối tinh rối mù ta thật vui vẻ trong lòng, mặt cũng không ngăn được ý cười.
-Nàng đó, ốm mà còn cười được, có thấy khó chịu ở đâu hay như nào không?
-Ta... không có a~
Giọng ta hơi run có chút khô khốc, cổ họng có phần đau nhức, biết thế ta lập kết giới tránh mưa, quả thực tự gây nghiệt không thể sống.
Sư tỷ bê đến một cốc nước cho ta, tiểu sư muội thay ta đắp lại chăn, Ngữ Dung bên cạnh bắt mạch cho ta, ta bật cười trêu nàng.
-Ngữ Dung a~ nàng từ bỏ độc dược thành đại phu từ bao giờ vậy?
-Ta tuy nghiên cứu độc nhưng cũng nghiên cứu cách chữa bệnh.
-Ha hả, vậy một thân bệnh tật của ta phải nhờ Ngữ Dung rồi.
Sư tỷ cùng tiểu khả ái nhìn nhau, ăn ý nhéo eo ta đến phát đau.
-A a a, đau quá! Tha mạng a~ ta sai rồi!!
-Sư muội, chúng ta đến thăm ngươi.
Giọng nói này là của đại sư huynh cùng nhị sư huynh, sư tỷ ra mở cửa giúp ta, đại sư huynh, nhị sư huynh lo lắng hỏi han ta, chỉ có lục sư muội sau sự việc lần trước có chút sợ hãi ta, ta đã nhìn ra nàng đối với ta chỉ là một tia cảm kích nhưng có vẻ bây giờ nàng sợ ta nhiều hơn, khi thấy đại sư huynh ôn nhuận đặt tay lên vai ta, ánh mắt nàng có phần chán ghét nhìn ta. Hoá ra nàng thích đại sư huynh, nếu vậy chúng ta đi cũng tốt, hai người cô nam quả nữ bên nhau sớm sinh tình cảm.
-Đại sư huynh, lần này sư môn trông cậy hết vào huynh, chúng ta đi rồi, ngươi một đại nam nhân không bao giờ xuống bếp núc nhớ sai gia nhân. Còn nữa, phải chăm sóc thật kỹ cho sư phụ cùng lục sư muội, huynh đó, một cái đầu gỗ chậm chạp, kỳ thi làm quan này thể hiện cho tốt, tiện thể để lục sư muội đi theo chiếu cố huynh, tạm thời nhị sư huynh sẽ thay huynh quản trong lúc huynh đi thi. Đại sư huynh, nhị sư huynh cùng lục sư muội có muốn hỏi ta điều gì?
-Ân, tất cả nghe muội.
-Chúng ta còn 4 ngày nữa sẽ xuất phát, đại sư huynh phải đến 1 tháng sau, chúng ta sẽ ở kinh thành 2 năm còn kỳ thi của đại sư huynh chỉ mất có 2 tháng, nhị sư huynh, khi chúng ta trên kinh thành nhất quyết sẽ thay huynh bắt tên tướng quân gì gì đó mang về cho huynh xử lý. Nếu có chuyện gấp hãy dùng bồ câu đưa thư để liên lạc, tuyệt đối không thể để Lý Tần sư thúc cùng Ngọc Lâm sư bá biết.
-Tứ muội, có lẽ muội không biết nhưng trong thời gian muội bị bắt đi đã có người gϊếŧ chết Ngọc Lâm sư bá.
-Cái gì? Chuyện quan trọng này sao không nói cho ta biết? Là ai gϊếŧ hắn?
-Sư phụ là không muốn chúng ta nói, chúng ta cũng không biết ai là người gϊếŧ hắn.
-Vậy vũ khí gϊếŧ chết hắn? Hắn chết như nào?
-Nghe nói là bị một ám khí đâm xuyên cuống họng.
Ta khẽ rùng mình, dù đã từng gϊếŧ người nhưng ta vẫn thấy ớn lạnh.
-Nếu như sư phụ đã không muốn ta biết thì có thể bỏ qua. Vậy có tổ chức đám tang?
-Đã xong trước lúc muội về một ngày.
Ta trầm mặc suy nghĩ, chuyện này nhất định không thể đơn giản như thế, Ngọc Lâm sư bá dù sao cũng là một trong ngũ đại trưởng môn của Thanh Bạch phái, tại sao đám tang có thể nhanh chóng như vậy được. Hơn nữa sư phụ cũng không muốn ta biết, rốt cuộc người có chuyện gì đang muốn giấu ta...
Ta chìm sâu vào suy nghĩ mặc cho nhị sư huynh gọi ta đến mấy lần, tiểu khả ái phải vỗ nhẹ vào mặt ta.
-Huynh nói gì cơ?
-Muội biết đấy, chúng ta sắp thêm một tuổi, đại sư huynh là hai mươi, ta mười tám, tam muội mười sáu, muội thì mười năm, ngũ muội mười bốn còn lục muội thì mười bảy. Ta nghĩ đã đến lúc nên nghĩ đến chuyện thành gia lập thất.
-Khụ, ta xin miễn, ta cùng tiểu khả ái còn nhỏ, sư tỷ chắc chắn sẽ tự có suy nghĩ của bản thân. Ta thấy người lên lo đầu tiên là đại sư huynh cùng với huynh.
Đại sư huynh nhìn tiểu khả ái muốn nói lại thôi, có lẽ còn canh cánh trong lòng chuyện sư nương, ta nhìn nhị sư huynh nhưng huynh ấy lại nói những lời khiến ta thấy bất ngờ.
-Ta đợi sau khi đại sư huynh tiếp quản sư môn rồi sẽ hành tẩu giang hồ kiếm của ta thê tử. Lục muội, muội có ý kiến gì không?
-Muội... muội nghĩ sẽ giúp đại sư huynh... vì mọi người đi rồi một mình huynh ấy sẽ buồn lắm.
Ta nghe vậy mỉm cười, thật chờ mong vị lục sư muội này làm cách nào khiến đầu gỗ như đại sư huynh thông suốt.
-Hảo, vậy tốt. Còn nữa, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã có thể nhận đệ tử, mong hai huynh cân nhắc thật tốt, ta không cần nhiều, chỉ mong chúng đệ tử có thể kế thừa và phát huy tính hào hiệp trượng nghĩa, biết cách đối nhân xử thế không làm mất mặt Thanh Bạch phái chúng ta.
-Ân, chúng ta đã rõ.
-Hảo! Ta tin tưởng hai huynh! Ắt xì... ắt xì... ắt xì...
Sau lời nói đầy nghiêm túc của ta là một màn hắt hơi, tất cả đều nhịn không được cười ồ lên, đại sư huynh đặt bàn tay như tay gấu lên bờ vai ta vỗ vài cái. Ta bị vỗ đến ho sặc sụa, tiểu khả ái liếc đại sư huynh, tên đầu gỗ này bỗng thông minh hẳn lên, hắn bỏ vài tay khỏi vai ta quấn chăn lại cho kỹ rồi chỉ cười nhìn ta.
-Ngươi cái này vô lương tâm đại sư huynh, ta chắc bị ngươi vỗ đến chết.
-Suỵt! Không được tuỳ tiện dùng từ đó. Ta là quan tâm muội.
-Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi.
Nhị sư huynh hiểu ý kéo đại sư huynh ra ngoài, lục sư muội cũng vội cất bước theo.
-Sư tỷ, ta muốn thay nhị sư huynh báo thù.
-Được.
-Tiểu khả ái, ta muốn tác thành cho đại sư huynh cùng lục muội.
-Ta hiểu.
-Ngữ Dung, ta mong nàng cùng Ngữ Tâm có thể làm hoà như trước, máu mủ quan trọng không thể vì người ngoài mà bỏ qua.
-Là, ta sẽ.
-Khanh khách, tướng công, nàng nói như thể nàng sắp lìa xa nhân thế vậy.
Tiểu hồ ly không biết từ lúc nào đã hiện ra, ngón tay lướt qua má ta mơn trớn.
-Ta đây là bàn chuyện đại sự, gì mà rời xa nhân thế, ta còn muốn ở cạnh các nàng mãi mãi đây.
Mặt các nàng thoáng chốc đỏ bừng lên, một lúc sau các nàng trăm miệng một lời.
-Nhưng là chúng ta mới không muốn!
Thiên a~ ta không có làm gì sai mà, các thê tử làm ta thật đau tim, ta cũng chỉ là một tiểu cô nương cần được yêu thương thôi mà!!
Tác giả: Chỗ nào trẫm sai giúp trẫm chỉnh sửa, đa tạ! Ngoài Bắc lạnh rồi, ai ngoài Bắc nhớ mặc áo ấm, trong nam nghe bảo vẫn ấm :v