Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp

Chương 44

      Trời mưa tí tách, phán đoán của ta quả không sai, ta tạo một kết giới để không khí lạnh không lọt vào phòng tránh ảnh hưởng tới các nàng. Ngữ Dung tỉnh lại đầu tiên, nàng ngước đôi mắt mông lung còn ngái ngủ nhìn về phía ta, ta mỉm cười đáp lại nàng. Rồi không báo trước nàng lao về phía ta, ta vui vẻ mở rộng vào tay đón nàng.

-Tướng công, nàng rốt cuộc cũng trở về, ta thật nhớ nàng, thương thế của nàng như nào? Để ta xem một chút.

-Ổn rồi, không sao đâu mà, nàng còn buồn ngủ thì có thể ngủ thêm.

Ta ôn nhu vỗ lưng nàng, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt nàng. Dường như nàng nhận ra điều gì đó, khuôn mặt nàng lộ vẻ sững sờ rồi vui mừng.

-Tay... tay nàng lành lại rồi sao?

-Ân, nhờ Linh nhi tìm được hoa Tầm Ma giải hết hắc ám trong cơ thể ta.

-Thật may mắn, nàng đúng là được lão thiên chiếu cố, lúc nào cũng trong hoạ gặp phúc.

Có vẻ tiếng nói chuyện của chúng ta đánh thức sư tỷ, người vươn đôi vai để lộ thanh mảnh trắng noãn ngọc thủ.

-Sư tỷ, sớm.

-Ninh nhi, sớm...

Nàng ngừng lại vì cảm giác có điều không đúng, nhìn lại ta vẫn đang ngồi ngay ngắn uống nước trà.

-Ninh nhi, muội về rồi, làm ta lo muốn chết, mấy ngày muội có ổn không, là ai dám bắt muội đi?

Sư tỷ hỏi một loạt rồi ngừng lại, có vẻ nàng nhớ ra vẫn đang giận ta, hừ lạnh một tiếng không nói nữa nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía ta.

-Sư tỷ, đừng giận ta nữa được không? Ta không phải muốn giấu, chỉ là không biết phải nói với tỷ như nào.

-Ngươi định có một hậu cung rồi mới nói ta? Hay muốn giấu được bao lâu thì giấu?

Sư tỷ trầm xuống, giọng nói có chút chua xót, nàng đường đường là một công chúa, vậy mà chỉ vì ta... càng nghĩ càng thấy mình không ra gì, ta dứt khoát cầm tiên kiếm cứa một đường lên cổ tay.

-Nàng làm gì vậy?

-Ninh nhi, ngươi điên sao?

-Ta, Du Mạc Ninh, dùng huyết để thề, một ngày ta còn sống, tình cảm cho các nàng tuyệt đối không đổi, ta không cần công danh lợi lộc chỉ mong một đời bình an bên cạnh bảo hộ các nàng, không để các nàng chịu uỷ khuất. Nếu ta phản bội lời thề, lập tức sẽ chảy máu thất khiếu đến chết. Nếu lão thiên nghe lời thề của ta, sai thiên lôi nổ một đạo sấm để minh chứng cho ta!

Tức thì bên ngoài một loạt sấm to nổi lên, hai nàng vội ôm lấy ta, nước mắt như mưa.

-Ta đây là làm sai gì rồi? Sao hai nàng lại khóc?

-Ngốc tử, sao lại như thế cắt tay...

-Mau đưa tay ta băng bó!

-Tướng công, nàng cũng thật không biết lo cho bản thân!

Nhìn ba nàng lo lắng cho ta, tiểu hồ ly thậm chí còn muốn dùng tiên khí chữa lành vết thương cho ta, ta cười đến mức mắt híp lại. Tiểu khả ái cũng đã tỉnh lại từ bao giờ, trên mặt nàng cũng như vậy vương giọt nước mắt nhìn đến điềm đạm đáng yêu. Ta dùng tay kia vẫy nàng, nàng như một tiểu thố ngoan ngoãn đến cạnh ta.

-Cái này khóc nhè tiểu cô nương.

Ta vừa nói vừa thay nàng lau nước mắt, sư tỷ cùng tiểu khả ái nhận ra ta đã dùng được tay trái, cả hai khuôn mặt lộ rõ vẻ hoan hỉ.

-Ninh, tay ngươi...

-Ân, tất cả là nhờ Linh nhi, trời còn sớm các nàng cứ ngủ thêm, đợi ta đi làm điểm tâm, ta đã tạo kết giới, sẽ không bị lạnh.

-Chúng ta đã không ngủ nổi nữa.

-Vậy chờ ta một chút!

Ta nhờ tiểu hồ ly hoá phép ra chậu nước ấm cho các nàng rồi kéo tiểu hồ ly xuống bếp.

-Ngươi cùng các nàng thề cũng thật sâu đậm!

-Lời thề của ta có cả nàng, nương tử, tại sao mỗi lần nhìn khuôn mặt nàng ta lại thấy bị mê hoặc vậy? Tim ta dường như muốn bay khỏi l*иg ngực chạy tới chỗ nàng.

-Chỉ ba hoa là giỏi, miệng nàng cũng thực ngọt, bảo sao các nàng cứ vậy không kiềm chế được tới bên nàng.

-Miệng ta ngọt thế nào không phải nàng biết rõ nhất sao?

-Nàng... ta không nói cùng nàng nữa.

-Linh nhi, tối nay....

-Tướng công, ta là thấy nàng lên đổi tên thành Du Lưu Manh.

-Ể?? Ta nào có lưu manh a~

-Một cái sắc quỷ!!

-Ta là một chính nhân quân tử, không phải, ta là một cái hảo hảo tiểu cô nương, mọi người đều yêu quý, mị hoặc tới cực hạn,...

Không để ta nói xong tiểu hồ ly bóp mũi ta, ta lập tức ngừng nói khó hiểu nhìn nàng.

-Chỉ bằng nàng một cái tiểu cô nương còn đang phát dục sao, nhìn ngực nàng xem, so với ngực sư muội nàng còn muốn nhỏ hơn.

-Ta... kiếp trước ngực ta to lắm.

-Khanh khách, liệu có bằng một quả cam?

-Nàng... ta không nói nữa, ta làm điểm tâm.

-Lấy máu của nàng nhỏ vào điểm tâm đi.

-A? Tại sao?

-Hoa Tầm Ma không những giải tan hắc ám còn có thể giữ lại nhan sắc.

-Ra vậy, ra vậy.

Ta tháo băng tay, một lần nữa để máu nhỏ xuống nồi cháo, ta đưa cổ tay lên miệng tiểu hồ ly, nàng quay mặt đi nơi khác.

-Ta sẽ không già đi, với lại tu luyện của ta không được uống máu tươi. Nếu nàng muốn ta có thể chữa thương tay cho nàng.

-Không cần, ta nghĩ ta sẽ để nó lưu lại sẹo, vết sẹo sẽ như một minh chứng nhắc nhở ta phải yêu thương bảo hộ các nàng.

-Ta cũng không nghĩ một người sợ đau như nàng có thể làm vậy.

-Khụ, thực ra, lúc cứa xong nhìn máu ta sợ chết đi được.

-Nàng tiếp xúc với máu đâu phải ít.

-Nhưng là ta vẫn có điểm sợ a~

Chợt có một loài côn trùng nào đó bay qua mặt ta, nó màu nâu, có râu và mùi hôi hám.

-Thiên a~ gián, Linh nhi, bảo vệ ta, gián biết bay.

Tiểu hồ ly dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta rồi phất tay, tiểu cường bay xa 1 vạn 1 trăm 99 triệu km. Ta xoa trước ngực của ta, thật sự đáng sợ nha!

Sau khi làm xong điểm tâm ta bưng lên, bình thường mọi khi sẽ là một bàn tám người ngồi ăn, sư nương sẽ cười hiền lành nhìn chúng ta múc từng muỗng cháo rồi nhéo má ta, nghĩ lại giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống.

-Ta xin lỗi, ta ra ngoài trước, các nàng cứ ăn đi.

Ta bước ra ngoài thậm chí không cả lập kết giới, dùng khinh công leo lên nóc nhà nhìn rừng núi cùng một màn mưa trắng xoá, xung quanh chỉ có tiếng mưa, nước mưa cư nhiên có vị thật mặn.

-Tướng công!

Tiểu hồ ly cũng không lập kết giới ngồi cạnh ta, mái tóc dài rủ xuống, y phục mỏng manh dính sát người, tuy ta biết nàng không lạnh nhưng vẫn theo thói quen cởϊ áσ trên người ta xuống khoác vào người nàng.

-Xin lỗi, áo ta cũng quá ướt.

-Không sao, ta biết nàng là lo cho ta.

-Các nàng đã ăn xong chưa?

-Ân, ta đã ép các nàng ăn hết.

-Linh nhi, ta thực vô dụng, nếu không phải vì ta thì sư nương...

-Đừng tự trách bản thân, nàng đã làm hết sức mình, có trách cũng trách ta kéo nàng vào tu tiên giới.

-Ta không thể trách nàng, ta đội ơn nàng còn không kịp, chỉ là ta yếu đuối như vậy sao có thể bảo hộ các nàng chu toàn.

-Ngốc nghếch nhà nàng, chúng ta cũng không phải trẻ nhỏ, tự biết lo cho bản thân.

-Nhưng là...

-Đối với chúng ta, nàng là chỗ dựa tinh thần vững chãi. Chúng ta đều hiểu nàng như nàng hiểu chúng ta.

-Ta...

Ta không nói lên lời nào nữa vì tiếng khóc đã át đi lời ta muốn nói, hôm đó ta dựa vào lòng tiểu hồ ly bật khóc như một đứa trẻ.