Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp

Chương 31

Nay đã là ngày tỷ võ thứ 5, chiêu thức ngày càng nhiều, cao thủ ngày càng đông, còn ta sau hôm tỷ võ đầu tiên vẫn thảnh thơi ngồi uống trà.

-Ninh nhi, đệ tử của Phụng Hoan sư bá cũng thật giỏi.

-Ân.

Ta hàm hồ trả lời cũng không để ý, Hoa Ngữ Tâm giỏi hay không cũng chả có chút liên quan nào đến ta.

-Ninh nhi, muội có nghe ta nói không?

-Có a~

Tuy trả lời vậy nhưng ta vẫn bưng cốc trà uống như ngưu, trà này thật thơm, cũng không quá đắng, xuống đến cổ họng lưu lại vị ngọt, thực khiến ta ưa thích.

-Du Mạc Ninh, ngươi rốt cuộc có nghe ta nói hay không??

Sư tỷ nhéo vào eo ta làm ta đau đến nhếch mép, ta vội bỏ chén trà xuống nắm lấy tay nàng tỏ vẻ đáng thương.

-Sư tỷ, nhìn thôi cũng biết Ninh đang tập trung hưởng thụ trà ngon rồi.

-Nhưng ta vẫn nghe thấy sư tỷ nói mà tiểu khả ái.

Sư tỷ im lặng một lúc nhìn ta rồi bỗng dưng hỏi.

-Muội thấy đệ tử của Phụng Hoan sư bá xinh đẹp không?

-Cũng được a~

Ta nghiêm túc gật đầu trả lời, tức thì hai bàn tay đặt ở hai bên eo ta nhéo đến muốn rớt thịt.

-Tại sao lại véo eo ta, tỷ hỏi ta đã trả lời rồi mà, còn muội nữa, cũng véo ta làm chi?

Tiểu khả ái cùng sư tỷ hừ một tiếng rồi tiếp tục quay qua nhìn trận đấu mà không để ý đến ta nữa.

Một đạo "Hư ảnh kiếm pháp" lưu loát, Hoa Ngữ Tâm đánh ngã Tuyệt Nga đệ tử, vị cô nương kia nhìn Hoa Ngữ Tâm chắp tay thành quyền rồi lui xuống.

-Tuyệt Nga thực giống như Nga Mi vậy.

-Nga Mi?

-Ân, có nghĩa môn phái chỉ nhận nữ tử.

-Tuyệt Nga trước cũng nhận nam đệ tử nhưng rồi hắn ta làm chuyện không nên làm, cái giá là bị hàng trăm thanh kiếm đâm qua, từ đó Tuyệt Nga không nhận nam đệ tử tử nữa.

-Ôi mỹ nhân...

-Sắc đẹp này...

-Ta muốn thú nàng ấy.

Trên võ đài hàng trăm tiếng xì xào vang lên, ta quay ra nhìn, một nữ tử mặc tử y đứng đó, nhìn cả người nhu nhược yếu đuối nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp thập phần, đôi mắt như hồ nước thu trong veo đầy tinh khiết. Người này có thể so với sư tỷ, tiểu khả ái suy ra còn kém nàng một chút nhưng tuyệt nhiên nàng ta không thể hơn Hoa Ngữ Dung cùng tiểu hồ ly của ta, chỉ là dáng vẻ yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ đã khiến đám nhân sỹ nàng tâm động.

-Vãn bối Vân Nhược Thuỷ đệ tử Tuyệt Nga xin ra mắt các vị anh hùng hảo hán!

-Cô nương, ta muốn thú ngươi.

-Về với ca ca đi.

-Cô nương cẩn thận bị thương.

Ta khẽ cười lạnh nhấp một ngụm trà, cái mang tiếng chính phái thật như những tên đăng đồ tử, thật muốn khinh thường.

-Tiểu nữ xin đa tạ, tiểu nữ nghe danh tiếng Du cô nương đã lâu, lần này muốn được tỷ võ cùng Du cô nương.

Ta nghe đên đó nghẹn trà, ho đến mức nước mắt chảy cả ra, tiểu khả ái cùng sư tỷ thay ta vỗ lưng.

-Thái độ vậy là sao? Khinh thường Vân cô nương?!

-Du cô nương khinh người quá đáng!!

-Thật mất mặt chính phái.

"Các ngươi mới là đám người làm mất mặt chính phái" ta nghĩ thầm trong lòng liếc nhìn về mấy đệ tử của Cổ Dương, thực muốn đồ sát cái môn phái này.

-Xin lỗi Vân cô nương, tại hạ uống trà quá nhanh không may bị sặc chứ không có ý gì khác.

-Tiểu nữ hiểu, liệu tiểu nữ có thể tỷ võ cùng Du cô nương?

Ta thở dài rút thanh kiếm lâu ngày chưa động đến bước lên võ đài, ta sợ ta nỡ làm tổn hại cô nương này chắc chắn sẽ bị nước miếng dìm chết.

-Tại hạ Du Mạc Ninh. Mong cô nương nhẹ tay với ta.

-Du cô nương quá khách sáo, bắt đầu thôi.

Nàng vừa nói liền xuất động kiếm, một bộ "Tản Phong kiếm pháp" được sử dụng mềm dẻo, nhuần nhuyễn đến mức ta phải thối lui liên tục. Không phải ta không đánh lại mà ta đang tìm cách để nàng ít thương tổn nhất, ta không muốn đám người kia nổi khùng lên.

-Sao Du cô nương chỉ tránh né vậy? Ta muốn một trận đấu nghiêm túc.

Tay ta bắt đầu dùng "Hư ảnh kiếm pháp" chặn trái chặn phải, nàng quay người lưỡi kiếm đâm thẳng vào hướng bụng ta, ta buông kiếm của bản thân xuống lách người tránh đi đường kiếm của nàng. Tay ta nhanh chóng bắt lấy tay nàng, khoảng cách thật gần, trên người nàng có mùi hoa nhài thật dễ chịu nhưng ta biết giờ không phải lúc để tâm những thứ đó, một chưởng đánh xuống, kiếm nàng gẫy thành ba mảnh.

-Đa tạ Vân cô nương đã nhẹ tay.

-Tiểu nữ thua khâm phục khẩu phục.

Hai chúng ta khách sáo làm một cái đáp lễ nhưng chưa kịp bước xuống đã thấy một chiếc phi tiêu lao về phía nàng.

-Vân cô nương cẩn thận!!

Ta hô vội dùng khinh công lao tới ôm nàng tránh đi một chỗ khác, chiếc phi tiêu ghim thật mạnh xuống sàn sân tỷ thí.

-Là kẻ nào to gan như vậy?

Vị sư thái bên Tuyệt Nga dùng nội lực gằn giọng nói, tức thì phía xa xa bắt đầu xuất hiện một đám người ăn mặc kỳ dị, đằng sau là một chiếc kiệu cũng kỳ dị không kém, nó không giống bất cứ chiếc kiệu nào ta từng thấy.

-Là Độc Môn!!!!

Lời vừa nói ra tất cả nhân sĩ giang hồ đều đồng loạt rút kiếm, ta quá mải để ý đến Độc Môn nên quên mất bản thân đang ôm Vân Nhược Chỉ.

-Du cô nương, tay của cô nương.

-Tay ta?

Ta có chút không hiểu khẽ bóp lấy vài cái, tức thì mặt Vân cô nương đỏ đến lợi hại.

-Xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý, Vân cô nương tha lỗi cho ta.

-Cô nương mau thả ta xuống.

-A?? Ân ân.

Ta lập tức đặt Vân cô nương xuống rồi dùng khinh công chạy thật nhanh về chỗ, tiểu khả ái cùng sư tỷ dùng ánh mắt như muốn gϊếŧ người nhìn ta làm ta đổ cả mồ hôi.

-Cái tay này của muội... liệu ta có nên chặt đi?!

-Ninh, ngươi nói xem, chỗ đó có mềm mại không?!

"Cái gì thế này, ta mới không có cố ý, ta là vô tình a~" ta nghĩ nhưng không tài nào nói ra được, vì ta đã sợ đến muốn tụt đầu lưỡi vào trong.

-A di đà phật, Độc Môn hôm nay đến đây cũng coi như là khách. Nơi này là nơi cửa phật, nếu đã là khách mong các vị thí chủ không nên sát sinh.

-Lão già thiếu lâm tự thật lắm mồm!!

Rèm nhấc lên, bên trong một nam tử gầy teo, khuôn mặt trắng bệch nhưng đôi mắt hắn đầy sự sắc lẹm, trên tay hắn là một con rắn hoa quấn quanh cổ tay như một chiếc vòng, ta thấy hắn thật ngầu.

-Ê này, ngươi đó, con rắn trên cổ tay ngươi thật đẹp.

Hắn liếc mắt nhìn ta nở nụ cười, cái này ta có thể chắc chắn là hắn thực sự cười.

-Con rắn này ta nuôi đặt tên là tiểu Thính, nó rất thích quấn ta.

-Nhưng rắn không thể nghe được âm thanh a~ sao nó hiểu được lời ngươi nói.

-Ta dùng rung động tác động đến nó.

Đám nhân sỹ kia nhìn ta cùng tên nam tử Độc Môn đối đáp khuôn mặt đều hiện lên vẻ sửng sốt, bọn hắn có chút thể tin được.

-Ninh nhi, ngồi xuống, làm loạn cái gì!

Sư phụ ta trách mắng nhìn ta, ta cũng biết là mình đã làm quá nên ngoan ngoan ngồi xuống.

-Tối nay hẹn ngươi ở rừng phía đông.

Hắn truyền ngữ đến phía ta rồi phất tay, đoàn người Độc Môn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

-Du cô nương vui vẻ trò chuyện cùng người Độc Môn như vậy chứ không phải nội gián?

Giọng của lão già họ Đàm vang lên, hắn liếc mắt nhìn ta đầy sự khinh thường.

-Nội gián hay không, môn phái của ta tự biết, không nhọc Đàm trưởng môn quan tâm.

-Ngươi...

-Đàm trưởng môn, tại hạ là sư phụ của Du Mạc Ninh, Du Đại Nan, tại hạ có thể đảm bảo đồ đệ ta một lòng một dạ vì chính phái.

-Hoá ra là Du đại hiệp, nghe danh đã lâu, nhưng nhỡ đâu ngươi đang bao che cho đệ tử?!

Không khí như trùng xuống, bỗng dưng cùng lúc đó, một chiếc châm như xé gió lao đến, khi tất cả không kịp phòng bị, chiếc châm đâm vào cổ Đàm lão già khiến hắn chết ngay tức khắc.