Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp

Chương 30

      Ngày hội võ lâm, các anh hùng hảo hán tụ họp, mọi người cùng nhau bàn bạc thông qua tỷ thí luận võ để bầu chọn minh chủ võ lâm.

-Thực nhàm chán muốn chết, ta muốn đi về.

Ta hơi dựa vào người tiểu khả ái, nói chuyện cùng với nàng.

-Nghiêm túc một chút, để các môn phái khác nhìn thấy không hay đâu.

-Ai thèm quan tâm hai cái tiểu nha đầu chúng ta.

-Ngồi đàng hoàng cho ta!

-Ân, muội thật là nặng lời với ta mà.

Ta bĩu môi uỷ khuất nói, cảm thấy có đạo ánh mắt nhìn về phía ta, ta híp mắt đầy vẻ nguy hiểm liếc xung quanh, Hoa Ngữ Tâm thấy ta nhìn về phía nàng thì hừ một tiếng quay đi quan sát lôi đài tỷ võ.

Trên sân tỷ võ bây giờ là đệ tử Điệp Cốc môn cùng một cái tiểu phái, hai người cũng chỉ là vài cái tiểu nhân vật, các vị chưởng môn cũng như đại nhân vật sẽ đợi gần đến ngày cuối cùng. 7 ngày tỷ võ mà nay mới là ngày đầu, thực khiến ta ngán ngẩm.

-Sư muội, muội nói xem năm nay ai sẽ thành minh chủ võ lâm.

-Ta không biết a~ sao tỷ lại hỏi ta?

-Ta chỉ là muốn nghe suy nghĩ của muội thôi.

-Vậy tỷ nghĩ ai sẽ là minh chủ võ lâm?

-Ta nghĩ lần này sẽ thuộc về Đàm trưởng môn của Cổ Dương.

-Là lão nhân đang vuốt râu đằng kia?

-Phải gọi là Đàm trưởng môn biết không!

-Ân, ta đã biết. Sao tỷ lại nghĩ như vậy?

-Thương pháp Cổ Dương xưa nay mạnh mẽ ít ai có thể khống chế, không những thế đao pháp xưa nay chưa từng ai vượt qua.

-Nếu so giữa Cổ Dương và Hoa Nguyệt giáo thì đâu sẽ lợi hại hơn?

-Ngang bằng. Hoa Nguyệt giáo dựa vào độ mềm dẻo cùng mị hoặc ít nhiều cũng đã khiến nhân sĩ mềm lòng, còn dựa vào châm độc thì quả là trí mạng.

-Ta vẫn chưa hiểu rõ cái mị hoặc này là sao.

-Ta cũng không hiểu rõ, nhưng khi muội nhìn người Hoa Nguyệt giáo, muội sẽ thấy sự hấp dẫn rồi muội sẽ có cảm giác mê muội.

-Thật khó hiểu.

"Phanh" một tiếng, tiểu nhân vật ở môn phái khác bị đánh bay khỏi sân võ đài. Đệ tử Điệp Cốc môn thu hồi chưởng lực làm một tư thế hữu lễ rồi đi xuống võ đài.

-Ai là người muốn tỷ thí tiếp theo?

-Tại hạ Tô Thâm đệ tử Cổ Dương phái, muốn thách đấu cùng Du cô nương của Thanh Bạch phái.

Ta cùng tiểu khả ái đều liếc nhìn nhau, chúng ta đều là họ Du có được không??

-Môn phái chúng ta có hai đệ tử họ Du.

-Chính là Du cô nương người đã gϊếŧ chết tên da^ʍ tặc kia.

Ta thở dài bước lên võ đài, chỉ cầm theo một thanh kiếm gỗ.

-Tại hạ Du Mạc Ninh, xin ra mắt các vị anh hùng hảo hán.

-Thực sự đây là Du cô nương đã gϊếŧ chết tên da^ʍ tặc kia!?

-Tin được không? Tin được không!?

-Hay có gì đó nhầm lẫn...

Từng tiếng xì xào bàn tán bay vào tai ta nhưng ta mặc kệ, khoanh tay thành quyền chào người đối diện.

-Ta còn tưởng ra sao hoá ra chỉ là một cái tiểu cô nương.

-Tô huynh nếu đã gọi ta lên tỷ thí thì có nên bắt đầu?

-Ha hả, ta nhường ngươi đánh trước không lại nói ta bắt nạt tiểu cô nương của Thanh Bạch phái. Hay là ngươi cầm một cái thanh kiếm đi, một thanh kiếm gỗ này chỉ sợ bị ta phá tan tức khắc.

Nhìn hắn cười đến tự phụ ta mới không cần để ý, tên này một cái phất tay của ta cũng đủ đánh bại hắn.

-Tô huynh, vậy ta không khách sáo.

-Tới đây đi!

Ta cầm kiếm lao tới, không nói một lời dùng "Hư ảnh kiếp pháp". Hắn giơ thanh đao màu đen đưa ra đỡ nhưng ta nhanh chóng lách tay đâm về phía sườn hắn, tức thì hắn bay ra khỏi võ đài, phun một ngụm máu tươi cả người hắn run rẩy không nói lên một lời. Toàn trường tất cả đều sững sờ, Đàm Khiêm trừng hai mắt thật lớn có chút không tin nổi, nếu không phải vì hắn là trưởng môn cần giữ mặt mũi, hắn hận không thể nào lao xuống xé xác tiểu cô nương kia.

-Đa tạ Tô huynh đã nhường.

Ta chắp tay làm tư thế cảm ơn, rời khỏi võ đài ngồi về vị trí cũ. Sư tỷ cùng tiểu khả ái hai người đều thở phào nhìn ta.

-Ninh nhi võ công tiến bộ, nội lực cũng vậy tăng cao, rốt cuộc trời xanh có mắt.

Sư phụ cùng sư nương hoà ái nhìn ta mỉm cười, ta cũng cười thật tươi nhìn lại hai người.

-Tại hạ Tô Thanh đệ tử Cổ Dương phái muốn một lần nữa khiêu chiến với Du cô nương.

Ta có chút uể oải nhìn cái tên lại định tỷ thí với ta, thực không muốn đánh đấm gì a~ Ta trèo lại lên võ đài.

-Tô huynh chắc cùng với Tô huynh vừa nãy là huynh đệ?

-Phải, hắn là sư đệ của ta.

-Vậy lần này ta sẽ nhường huynh xuất thủ trước.

Hắn nhìn ta cười ngạo nghễ, tay cầm trường thương nhanh chóng lao đến chỗ ta, ta đơn giản làm một cú lộn người tránh đi mũi thương của hắn nhảy về phía sau hắn, tay ta điểm huyệt đạo sau lưng hắn.

-Ngươi... không thể nào!!!!!!

-Đa tạ Tô huynh đã nhẹ tay.

Ta giải huyệt cho hắn tức thì trường thương lại đâm về phía ta, ta dùng kiếm gỗ chặn lại cây thương, nhếch miệng nhìn hắn.

-Tô huynh cũng thật đủ hảo hán!

-Hừ, ta chưa xuống võ đài là chưa thua.

-Nếu đã vậy...

Ta dùng lực đạo tăng lên vào thanh kiếm gỗ khiến thanh kiếm gẫy vụn còn hắn thì bay xuống võ đài, máu tươi chảy ra từ miệng.

-Tô huynh đã nhận thua?

Hắn lại ho ra một búng máu, đôi mắt nhìn ta tràn đầy lửa giận. Bên kia Đàm Khiêm dùng nội công bóp đến méo một bên ghế ngồi, nhìn hai đệ tử yêu quý của hắn bị một chiêu của con nhãi này chế trụ, cục tức này hắn nuốt không trôi.

-Hay!! Hay lắm!!

-Tiểu cô nương quả thực võ công phi phàm!

-Tiểu anh hùng! Tiểu anh hùng!

Tất cả mọi người sau một pha chấn động liền vỗ tay cùng khen thưởng đến ta, ta mỉm cười chắp tay đáp lễ về lại chỗ ngồi.

-Ninh, võ công ngươi thật lợi hại, vượt xa ta rồi.

-Phải a, muội chắc chắn đã hơn tỷ.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tự hào khiến ta có chút ngượng ngùng.

-Ta sẽ cường để bảo vệ hai người.

Nghe vậy cả hai đều liếc mắt khinh bỉ nhìn ta nhưng ta biết hai nàng thực vui vẻ vì khoé môi cùng ánh mắt của cả hai đều hiện lên ý cười. Lại một trận đấu mới bắt đầu, ta bắt đầu thả hồn không chú ý đến, thầm nghĩ tối nay nên mua gì cho Tương Tương.

-Sư tỷ, bao nhiêu tuổi có thể thành gia lập thất?

Sư tỷ nghe ta hỏi vậy ánh mắt loé lên sự nghi ngờ, tiểu khả ái cũng khẽ nhéo eo ta.

-Muội hỏi để làm gì?

-Ta chỉ là thắc mắc a~

-Mười năm tuổi là đến lễ cập kê cũng là lúc đẹp nhất để thành gia lập thất nhưng cũng không thiếu những gia đình gả cưới khi mới mười hai, mười ba.

Ta há hốc mồm, vẫn nghĩ người cổ đại cưới gả sớm nhưng không nghĩ cư nhiên có thể sớm như vậy. Ta bắt đầu lo lắng Tương Tương có phải cứ như vậy bị gả đi, ta suy tính hẳn nên mua một cái tửu lâu thực hiện kế hoạch của bản thân càng nhanh càng tốt cũng như giữ lời hứa mang nàng ra khỏi phủ. Còn nếu Tương Tương có gặp được ý trung nhân, ta sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng cho nàng, sẽ không để nàng chịu uỷ khuất.

-Sư muội, muội nghĩ gì mà đến nhập tâm.

-Ta chỉ nghĩ vẩn vơ thôi, tỷ không cần quá để ý. Còn một tháng nữa là sinh thần của tỷ -~

-Đúng vậy! Đến lúc đó ta phải hồi cung.

Sư tỷ vừa dứt lời không khí rơi vào trầm lặng, tiểu khả ái dường như cũng hiểu ta đang lo nghĩ, tay nàng khẽ nắm lấy tay ta an ủi. Ta im lặng không nói nhưng trong đầu đã hiện lên nhiều suy tính.