-Có chuyện gì lại náo loạn nên vậy?
Thật đúng lúc vị quan địa phương ở đây lại đi qua, ta dần hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Bẩm đại nhân, thảo dân cùng nương tử của thảo dân đang cùng đi dạo phố thì tên này từ đâu đến nói rằng thảo dân hà hϊếp dân nữ.
-Chuyện này ta làm chứng!!
-Ta cũng làm chứng!!
-Tên kia vô lại bắt ép bị cô nương này!!
Tay ta ôm vòng eo của tiểu hồ ly chặt hơn vênh mặt nhìn mấy tên nam nhân thô kệch kia cùng tên giả thư sinh trước mặt.
-Cô nương, chỉ cần nói ra nỗi lòng, bản quan nhất định sẽ giải oan cho cô nương.
-Đa tạ đại nhân, hắn gϊếŧ chết cả nhà dân nữ bắt dân nữ phải làm người của hắn.
Ta sững sờ nhìn tiểu hồ ly, nàng lại truyền tâm ngữ cho ta lệnh ta diễn kịch cùng nàng.
-Cái con tiện nhân này, ta đã mua ngươi đàng hoàng mà ngươi dám nói lời đó à? Bẩm đại nhân, oan uổng cho thảo dân!!
-Hừ, còn dám già mồm, lính đâu bắt tên này giam vào ngục, ngày mai ta xét xử!!!!
-Tha cho ta mà đại nhân, đại nhân!!!!!!!!
Ta bị người kéo đi xa nhưng tiểu hồ ly vẫn không ngừng truyền tâm ngữ đến cho ta. Hừ, tên cẩu quan này ta nhất định phải diệt.
-Đa tạ đại nhân đã cứu giúp tiểu nữ.
-Ta là quan phụ mẫu, thương dân như con, điều này là đương nhiên.
-Chỉ là bây giờ tiểu nữ đã không còn nhà để đi.
-Vậy có thể đến tạm lệnh đường của ta, con gái ta cũng mười năm, coi như có tỷ có muội.
-Tiểu nữ đa tạ đại nhân, nếu có thể tiểu nữ sẽ hết lòng báo đáp.
Nghe đến chữ hết lòng báo đáp kia tên quan huyện muốn cười to, ánh mắt như muốn lột sạch y phục nàng ra vậy.
-Không cần báo đáp, không cần báo đáp. Người đâu!! Mang kiệu đến đón cô nương về phủ!
Bên này ta thấy cảnh tượng như vậy tức muốn xông khói, tên quan này cũng quá vô lại rồi.
-Tướng công, nàng ổn chứ?
-Trong đây thật ẩm mốc, còn nhiều chuột nữa, phạm nhân ở đây bị tra tấn dã man.
-Tướng công có trách ta không?
-Không a~ ta hiểu nàng muốn làm gì.
-Lần này uỷ khuất tướng công rồi.
-Nhớ truyền tin về khách điếm nói mọi người không cần lo lắng cho ta.
-Ân, ta đã biết.
Kiệu hạ, bước xuống là một tuyệt sắc giai nhân khiến nam nhân nào cũng phải ngắm nhìn, thèm muốn. Hồ Vệ Linh nhìn quanh, tên quan này có đến sáu bà vợ, so ra đều là có nhan sắc nhưng không thấy có bóng dáng ai gọi là con gái của vị đại nhân này.
-Đây là vị cô nương ta mới cứu về hôm nay, nàng bị một tên tiểu nhân lừa gạt, hãy đối đãi nàng như khách quý ở phủ chúng ta.
-Vâng lão gia.
Hồ Vệ Linh bắt đầu dùng tiên pháp, ở đây có đến bốn người bị ép gả, hai người còn lại đều vì tài sản.
-Ai nha cái này tiểu cô nương chẳng biết đến làm khách hay đến làm thϊếp.
Một trong sáu người vợ của tên quan lên tiếng, bà ta có chút béo, khuôn mặt dù có dùng phấn nhưng vẫn không che được nếp nhăn nơi khoé mắt. Nếu trở về hồi trẻ chắc chắn là một phụ nữ xinh đẹp nhưng đứng cùng Hồ Vệ Linh khiến bà ta chẳng khác nào đồ rẻ mạt ngoài chợ cùng báu vật trân quý.
-Tiểu nữ đợi xét xử xong người làm hại cả nhà tiểu nữ rồi sẽ đi. Cái gì mà làm thϊếp tiểu nữ chịu không nổi.
-Ai mà biết được, ta đang nghĩ có phải ngươi dụ dỗ lão gia hay không.
Nói xong đáp ánh nhìn khinh bỉ về phía nàng.
-Đại phu nhân, nàng chỉ là tiểu cô nương bằng tuổi Tương Tương nhà chúng ta.
Một vị phụ nhân khác nên giải vây cho nàng, trông vị phụ nhân này tướng mạo thanh thuần nhất trong số sáu người.
-Hừ, con nhãi kia càng nhìn càng thấy bực, mong sao nó đi cho khuất mắt.
-Đại phu nhân, Tương Tương dù sao cũng là con gái của quá cố đại phu nhân.
"Bốp" một tiếng, vị đại phu nhân tát khiến vị phụ nhân kia ngã vật ra đất. Một vị phụ nhân khác nhanh chóng đỡ vị phụ nhân kia dậy.
-Đại phu nhân, ngũ tỷ cũng chỉ là...
-Im miệng cho ta, nhắc đến con tiện nhân đó khiến ta càng lúc càng không vừa ý. Tam muội, tứ muội, chúng ta đi.
-Xin lỗi, để cô nương chê cười.
-Ngủ tỷ, tỷ có sao không?? Đang yên đang lành chống đối lại đại phu nhân, nhỡ bà ta nổi điên cắt cơm tỷ thì sao?
-Muội sao càng ngày càng nhát gan, kiêu hãnh lúc đó của muội đâu?
-Ngũ muội, lục muội, về phòng nghỉ ngơi. Ta tiếp đãi khách quý.
-Ân, nhị tỷ.
-Cô nương, mời theo ta đi lối này.
Hồ Vệ Linh chầm chậm bước theo nhị phu nhân, nơi này so ra với dân chúng thì đã là cực kỳ xa hoa, nhị phu nhân dường như muốn nói gì đó với nàng rồi lại thôi, chỉ đưa nàng đến phòng nghỉ rồi cáo từ. Nàng để ý phía xa hơn nàng một chút có căn nhà khá rách nát tồn tàn. Nếu nàng không nhầm thì có thể là nơi ở của vị tiểu cô nương Tương Tương.
Nàng dùng tâm ngữ trò chuyện với Du Mạc Ninh, nội tâm thực sự hối hận vì bản thân đã hành động quá hấp tấp.
-Cô nương, ta vào được không?
Một giọng thanh thuý vang lên, Hồ Vệ Linh đứng dậy ra mở cửa, trước cửa là một tiểu cô nương dù mười năm tuổi mà vẫn gầy gò ốm yếu, da mặt nàng trắng xanh nhưng không thể nào che hết vẻ thanh tú trên khuôn mặt cùng đôi môi phớt hồng kia.
-Ta xin lỗi vì đã làm phiền quý phủ.
Hai người bước vào phòng ngồi ghế đối diện nhau, Hồ Vệ Linh nói những lời khách sáo nhìn tiểu cô nương phía trước mặt, nét đẹp của cô nương này quả thực khác xa những vị phụ nhân trong phủ.
-Lão gia đã dặn cô nương chính là khách quý, phải được tiếp đãi cẩn thận.
Tiểu cô nương pha trà mời Hồ Vệ Linh, nàng có thể nhìn thấy trên tay vị cô nương kia có hằn vài dấu vết nhàn nhạt như bị đánh.
-Cô nương tên gì?
-Ta tên Hồ Vệ Linh.
-Hồ cô nương, ta là Trầm Tương Tương.
Cánh cửa đột nhiên bật mở, Trầm Tương Tương có chút khó hiểu đứng dậy đóng cửa lại, còn Hồ Vệ Linh có thể thấy rõ người nào đó ẩn thân bước đến ôm lấy nàng từ sau lưng.
-Tướng công.
-Hừ, nhà ngục gì đó quả đáng sợ, ta để ảo ảnh lại đó rồi, còn nàng, ta thật muốn phạt nàng mà.
-Tướng công, ta sai rồi.
-Ta ngủ. Tiêu hao tiên lực thật mệt.
Nói rồi trèo lên chiếc giường nằm ngủ, Hồ Vệ Linh sợ nàng ngủ quên không duy trì tiên lực bèn lập kết giới giúp nàng.
-Hồ cô nương, cô nương nghe thấy ta nói gì không?
-Ân? Trầm cô nương vừa nói gì?
-Ta nói lão gia muốn Hồ cô nương tối nay qua ăn tối cùng chúng ta.
-Vậy đa tạ cô nương cùng đại nhân. Trầm cô nương không gọi đại nhân là phụ thân sao?
Đôi mắt Trầm cô nương tối xầm lại, trong đó hiện rõ lên sự bi phẫn (bi thống + phẫn hận) nhưng rồi nàng im lặng không nói gì.
-Ta chỉ thông báo vậy cho Hồ cô nương thôi, ta xin phép cáo lui. Có gì cần Hồ cô nương cứ sai hạ nhân.
-Ân, tiểu nữ xin đa tạ một lần nữa.
Trầm Tương Tương gật đầu bước đi, Hồ Vệ Linh lập tức lao vào lòng Du Mạc Ninh. Vẫn là ngực tướng công ấm áp nhất!