Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp

Chương 23

-Sư muội, các muội trong đó chứ.

Có tiếng sư tỷ kèm theo là tiếng gõ cửa, sư muội đang làm nũng dựa vào lòng ta ngồi thẳng dậy, chỉnh lại trang phục tóc tai rồi ra dấu với ta.

-Có a~ sư tỷ, người vào đi.

-Đêm qua ta thực lo lắng, ta muốn qua hỏi thăm ngũ muội nhưng sư phụ hạ lệnh đến sáng mới được qua thăm, ta...

-Ngũ muội, ngũ muội, muội ổn chứ!?? Có sao không??!

Giọng đại sư huynh ồn ào bên ngoài, ta xoa xoa trán ra mở cửa. Đại sư huynh nhìn thấy ta ổn thì thở phào một hơi rồi nhanh chóng chạy đến chỗ tiểu khả ái, nhị sư huynh đi sau nhìn ta, thấy ta không bị thương khuôn mặt nghiêm trọng của huynh ấy mới dịu xuống đi đến bên cạnh tam sư tỷ.

Ta đứng ngoài cửa nhìn đại sư huynh ồn ào cùng tiểu khả ái trầm lặng ít nói, nhìn nhị sư huynh im lặng đứng cạnh tam sư tỷ, ánh mặt lộ ra tia yêu thương. Ta thở dài một hơi, không thể phủ nhận rằng họ rất đẹp đôi, dường như tiểu khả ái cùng tam sư tỷ đều cảm nhận được gì đó, ánh mắt cả hai nhìn về phía ta đầy quan tâm, ta mỉm cười nói ra ngoài hóng gió rồi khép cửa vào.

-Sao? Nhìn thấy người mình yêu thương tình chàng ý thϊếp bên cạnh người khác liền ghen tỵ?

-Ta...

-Đó chính là cảm giác của ta!

-Linh nhi, uỷ khuất nàng rồi.

-Tướng công, nàng cũng biết ta trao thân cho nàng tượng trưng cho điều gì, thân thể ta là của nàng, tâm ta cũng là của nàng, ta cũng đoán trước bản mệnh của nàng sẽ có không ít nữ nhân nhưng khi nghĩ đến lòng ta không khỏi ghen tỵ.

Ta im lặng không nói gì ôm ngang eo tiểu hồ ly dùng khinh công phóng về phía cánh rừng.

-Tướng công? Nàng muốn làm gì?

-Còn phải hỏi sao?

Ta cúi xuống hôn tiểu hồ ly, lúc nào cũng vậy, chỉ cần ta muốn nàng ấy luôn sẵn sàng cho ta. Bàn tay ta lướt dần muốn cởi đi y phục của nàng ấy.

-Dừng tay tướng công. Nơi này...

-Không có ai cả.

-Nhưng là...

-Ôi, tiểu hồ ly của ta thẹn thùng sao.

Ta cười cười trêu nàng, khuôn mặt nàng hồng dực lên, bàn tay chuẩn xác tìm đến eo ta nhéo xuống.

-A đau quá~ nhẹ tay chút~ da thịt nõn nà của ta bị nàng phá hỏng mất.

-Hừ, da thịt nõn nà? Phát buồn nôn!

-Quay trở lại chuyện chính thôi chứ.

-Chuyện...

Không để nàng nói hết ta lại tiếp tục hôn nàng, ta lùi nàng tiến, ta tiến nàng lùi đến thật hài hoà, lưỡi chúng ta quấn vào nhau không muốn tách rời, ta nhìn nàng bị ta hôn đến ý loạn tình mê hắc hắc cười ra tiếng.

-Nàng biến ra chỗ khác.

Thẹn quá hoá giận, tiểu hồ ly vẩy tay áo, ta bị nàng dùng tiên lực đánh bay đập vào một gốc cây đến thổ huyết.

-A, tướng công, ta xin lỗi, ta không cố ý, ta thực sự không cố ý, nàng có sao không? Đợi ta chữa trị cho nàng.

Cái nho nhỏ tiểu hồ ly này làm ta thật buồn cười, nàng cuống đến mức độ phát khóc, ta nhịn đau cười cười xoa đầu nàng nhưng dù sao cũng là tiên lực của hồ tiên, ta lại tiếp tục thổ ra một ngụm máu.

-Ta xin lỗi tướng công.

Nước mắt nàng rơi xuống thấm muốn ướt vạt áo ta, nàng nhanh chóng dùng tiên lực chữa trị cho ta, đến lúc ta đã khôi phục nàng vẫn tiếp tục khóc, cái mũi nhỏ có chút hồng lâu lâu hít một cái nhìn thật điềm đạm đáng yêu.

-Ta đã không sao, ngoan, đừng khóc.

Ta kéo nàng vào lòng, nàng có chút cao hơn ta nên phải cúi đầu đặt cằm vào vai ta. Chúng ta im lặng đứng ôm nhau trong rừng, ta cảm giác chúng ta có thể như vậy ôm nhau cả đời.

-Tướng công, nếu nàng muốn thì ta có thể.

-Linh nhi, là lỗi của ta, do ta quá ỷ lại vào tình cảm nàng dành cho ta.

-Tướng công, ta sắp phải xa nàng một thời gian.

-Nàng đi đâu? Ta đi cùng nàng!

-Không cần đâu, ta trở về chân núi tu luyện thêm, ta cảm nhận sắp đến lúc đột phá.

-Vậy ta càng phải bảo vệ an toàn cho nàng chứ!

-Không cần mà tướng công, nghe lời ta, đột phá xong ta sẽ đi tìm nàng, được chứ?

-Nếu nàng đã muốn vậy thì được rồi. Bao giờ nàng về chân núi?

-Ngày kia.

-Ngày kia? Sớm quá. Ta không nỡ rời xa nàng.

-Cũng phải, hơn năm năm nay, hai chúng ta bên nhau chưa từng tách nhau ra, ta cũng không nỡ.

-Lần này đột phá nàng ước tính cần bao lâu?

-Nhanh thì một tuần mà lâu cần hai tuần.

-Được, vậy hôm nay và ngày mai, ta cùng nàng đi chơi thoả thích mới được.

-Ân.

-Nàng không cần ẩn thân trước mắt người phàm nữa, ta muốn mọi người biết nàng là nương tử của ta.

-Vậy cũng không được đâu. Bị lộ thân phận là một chuyện lớn!

-Vậy nàng cũng không cần ẩn thân, ta chỉ cần cải nam trang, ta và nàng chắc chắn sẽ là kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người.

-Bớt ba hoa. Đi thôi. Nay ta sẽ vì tướng công thử đồ ăn dân gian.

Nàng dùng tiên thuật biến cho ta một thân nam trang rồi nhìn ta từ đầu đến cuối.

-Sao? Bổn công tử có phải anh tuấn tiêu sái lắm không?

-Nàng lại nói ra những lời buồn nôn, có chút thanh tú nhưng ta vẫn thích nàng mặc nữ trang hơn.

-Thực ra bình thường cái ta mặc không hẳn là nữ trang, đều là đồ ta tự chế.

-Thảo nào ta luôn thấy đồ của nàng không nhiều lớp cũng không dài như đồ của những cô nương còn lại.

-Được rồi, chúng ta đi thôi nương tử.

Ta cùng nàng nắm tay ra khỏi khu rừng, xem ra ta đã quá coi thường vẻ đẹp của nàng, những tên nam nhân kia nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Hừ, thật muốn lấy hết mắt của bọn hắn xuống.

-Tướng công, ý kiến này chính do nàng đề xuất ta.

-Bổn công tử vẫn biết, vậy nên...

Ta ôm ngang eo tiểu hồ ly như muốn nói vị cô nương xinh đẹp này là của ta rồi nghênh ngang đi ở phố.

-Ngươi tên này bỉ ổi, ban ngày ban mặt hϊếp đáp vị cô nương này!!!!

Một tên ăn mặc giống thư sinh bước ra chỉ vào mặt ta, tức thời mọi người đều nhìn chằm chằm vào chúng ta.

-Nói bậy bạ gì đó, đây là nương tử của ta.

-Nương tử của ngươi? Ngươi không thấy mặt cô nương ấy đầy vẻ khó chịu khi đi cùng ngươi sao?!

-Phải đó, đánh chết tên vô lại ấy đi!

-Đúng rồi giải cứu vị cô nương kia!

-Tên đó dựa vào có tiền hà hϊếp dân nữ!

-Đánh hắn, đánh chết hắn!!!

Những tên nam nhân bên cạnh hào hứng hô, ta có chút đau đầu nhìn tiểu hồ ly, nàng nhếch môi mỉm cười dùng tâm ngữ truyền đến ta: "Tướng công bình tĩnh, sắp có chuyện hay để xem."