Trời tờ mờ sáng, tuy còn chút tối nhưng cũng đã thấy một vài những tia sáng bắt đầu xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, phía đông bầu trời bắt đầu xuất hiện màu vàng cam của mặt trời, gió thổi qua những tán cây làm lay động cành lá, gió cũng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ta. Khung cảnh thật đẹp a~, khá lâu rồi ta chưa ngắm bình minh, cũng đã rất lâu rồi mới có cảm giác yên bình như này. Thế nhưng lúc này đây ta hoàn toàn không có tâm trạng. Vì sao ư?? Vì ta phải dậy sớm!! Sư phụ để tiểu khả ái đến gọi ta dậy làm ta cho dù không muốn vẫn phải lê cái thân già này đi.
-Đồ nhi bái kiến sư phụ!
-Ngươi xem đã là canh mấy rồi?
Thiên a~ ta đâu biết cách tính giờ ngày xưa, người hỏi ta nhưng ta nào đâu biết mà trả lời. Nhìn mặt sư phụ kìa, mới sớm đã nhíu mày rồi, người không mau giãn cơ mặt là bị già trước tuổi đó a~. Rồi cứ thế ta nhìn sư phụ, sư phụ nhìn ta tầm vài phút.
-Sư phụ, chúng ta bắt đầu được chưa?
Một cái non nớt nhưng trong trẻo thanh âm vang lên làm ta chú ý, giọng tiểu khả ái dù đáng yêu nhưng mang chút lạnh lùng còn giọng nói này nghe bớt hàn hơn nhiều. Ta ló đầu ra mới thấy phía sau sư phụ còn có đại sư huynh, nhị sư huynh và một tiểu cô nương mặc lục y.
-Sư phụ, đây là ai vậy?
-Đây là tam sư tỷ của con.
Ta ngước lên nhìn khuôn mặt sư phụ, xem kìa xem kìa, đến nếp nhăn cũng giãn ra, quả nhiên chỉ có sư tỷ mới khiến sư phụ thoả mãn như vậy.
-Tam tỷ hảo!
-Sư muội hảo!
Ta biến thành một cái bộ dáng đáng yêu nhìn tam tỷ nở nụ cười tươi rói, nàng cũng mỉm cười chào hỏi lại ta. Thiên a~ không nghĩ tam tỷ cư nhiên hảo hảo đáng yêu như vậy, thật muốn tới ngắt nhéo má nàng một hồi.
-Tứ sư muội, ngươi nhanh khép miệng lại đi, ta thấy ruồi cũng muốn bay vào.
Nhị sư huynh cư nhiên tròng ghẹo ta, cái gì mà ruồi bay vô mồm chứ, ta chỉ là cười khoe răng, khoe hàm răng trắng sáng đến độ có thể soi gương của ta thôi mà.
-Khụ khụ, nói chuyện phiếm đủ rồi. Bắt đầu luyện công thôi.
-Dạ sư phụ.
-Dự Lý, con cùng Hàn Hàn luyện nội công tâm pháp. Đại Khánh, con cùng Ngọc Nhi luyện kiếm pháp.
-Còn con thì sao??
-Con theo ta luyện khinh công.
"Khinh công đó, khinh công đó a~" Ta vui vui vẻ nghĩ cùng bước theo sư phụ. Cuối cùng cũng có thể học khinh công rồi.
-Đầu tiên, lấy khí ở đan điền.
Shit!! Đan điền là chỗ nào a~ ta đâu có biết, lục lại chút kí ức của thân xác này, ta bắt đầu làm theo trí nhớ. Cảm giác dường như có dòng khí ấm áp từ hai bên bụng ta bắt đầu di chuyển, kimochi~
-Hãy nghĩ mình như cơn gió, chuyển khí xuống bàn chân con.
Ta thấy giống giống trong phim Naruto lúc thầy Kakashi dạy học sinh à nha. Ta cố làm theo sư phụ nói và không thành công, rồi làm lại vẫn không thành công, làm lại lần thứ n+1, tiếp tục thất bại. Sư phụ lại bắt đầu nhíu mày nhìn ta, người thở dài một hơi đưa tay bắt mạch ta.
-Mạch đập bình thường, cũng không tổn thương gì, kì lạ kì lạ...
-Chuyện gì vậy sư phụ?
-Còn nhớ trước khi con bị bệnh, trong số năm huynh muội các con thì con là đứa siêng năng nhất, con ngày đêm tập luyện khí công, thậm chí lần ốm trước cũng là do con tập luyện quá nhiều lại còn ở dưới mưa khiến cơ thể con hao khí mà bệnh nặng nhưng ta thấy từ khi tỉnh lại con cái nhớ cái quên, đến nội tâm công pháp còn chỗ nhớ chỗ không...
-Sư phụ đừng lo, đồ nhi sẽ luyện tập chăm chỉ hơn.
-Cái đó không cần, dù sao ta thấy so với trước kia con hoạt bát hơn, không còn quá u sầu đến lời nói cũng tiết kiệm.
-Nhưng con muốn sư phụ tự hào về con.
-Ai, hài tử ngốc.
Hiếm khi sư phụ nhìn ta cười nhìn ta cười hiền từ như vậy, thực ra cái đó là một phần nhỏ thôi, phần lớn hơn là ta muốn tiêu sái như các vị đại hiệp trong tác phẩm của Kim Dung mà ta xem trên truyền hình cơ.
-Tất cả, nghỉ tay thôi, sư nương các ngươi chắc cũng đã làm xong bữa sáng rồi.
-Dạ, sư phụ!
Chúng ta trăm miệng một lời cùng đứng sau lưng sư phụ trở về. Mặt trời nhô cao khiến mọi thứ sáng rực lên, ta cùng tiểu khả ái đi sau nhìn sư phụ như có một vầng hào quang bao quanh đi đằng trước, bóng người đổ dài lên bóng chúng ta, còn có đại sư huynh chốc chốc lại quay xuống nhìn tiểu khả ái, cùng nhị sư huynh đang muốn lấy lòng tam tỷ hết nói rồi cười, hết cười lại nói. Chợt, sư muội đưa tay nắm lấy tay ta, ta hơi sửng sốt nhưng cũng rất nhanh nắm lại tay sư muội. Mười ngón tương khấu. Phía xa xa, sư nương đang đứng đợi chúng ta ở đó mỉm cười.