Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp

Chương 1

     Ta ngồi vắt vẻo trên cây ăn hoa quả, vừa ăn vừa hát nghêu ngao, không khí thời cổ đại thật trong lành, ta hít vào một hơi không nghĩ con sâu nhỏ theo cái hít của ta dính vào mặt ta.

Kinh hoàng, ta định xoay người bỏ chạy rồi ta chợt nhận ra ta đang ngồi trên cây a~ rơi xuống là hỏng khuôn mặt phong hoa tuyết nguyệt này của ta, tay ta run run cầm con sâu nhỏ quẳng xuống đất, trong lòng khóc rống một hồi.

Thiên a~ ta sợ những loại côn trùng nhiều chân và không chân, ta cũng sợ những loại côn trùng màu nâu, ta càng đặc biệt sợ côn trùng biết bay. Ta cố gắng kìm chế run rẩy rồi trèo xuống, dùng tốc độ ánh sáng phóng như bay ra con suối phía sau rửa tay, đôi bàn tay ngọc ngà chuyên dùng để cầm chuột máy tính của ta không thể để con sâu kia làm vấy bẩn được.

Bỗng bụi cây phía sau có tiếng sột soạt, ta vội đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn vào bụi cây một cách thật nguy hiểm nhưng thật ra trong lòng ta sợ muốn chết. Nam mô a di đà phật, phật tổ Như Lai, Quan Thế Âm bồ tát, Tôn Ngộ Không, lạy chúa trên cao các vì sao tinh tú,... Các vị hãy mau ra cứu con a~ con còn yêu đời, con chưa muốn bỏ mạng đâu!! Bụi cây sột soạt thêm vài tiếng rồi nhảy ra một con thỏ nhỏ, trái tim dâng đến họng của ta cuối cùng cũng bình ổn, thiên a~ làm ta sợ hết hồn. Ta bước lại gần, lạ thay con thỏ không chạy mà còn nhìn lại ta, ta đưa tay vuốt ve lông nó và có vẻ nó cũng rất hưởng thụ. Nuôi một con thỏ cũng tốt ra phết, ta thầm nghĩ rồi bế con thỏ quay về Đường Môn Lâm.

Môn phái của ta là Thanh Bạch phái, chủ yếu là về khinh công và kiếm thuật. Huyền Tông chân nhân sáng tạo ra môn phái này, người chỉ nhận chỉ có 3 đệ tử, 2 nam 1 nữ. Rồi sau đó 2 vị sư tổ bắt đầu nhận nhiều đồ đệ phát triển môn phái lớn mạnh còn vị nữ sư tổ kia nhận duy nhất 1 đề tử là sư phụ ta. Người năm nay đã 40 tuổi mà năm 32 tuổi người mới nhận đệ tử đầu tiên là đại sư huynh, so ra với những sư thúc, sư bá khác thì chậm hơn nhiều. Sư nương là một người hiền lành, sư phụ cùng sư nương có 1 tiểu khả ái kém ta 1 tuổi.

Sư phụ ta là Du Đại Nan, sư nương là Trần Tiêu Tiêu, ta được sư phụ nhận nuôi tên Du Mạc Ninh, Mạc trong mộc mạc, Ninh trong yên tĩnh còn tiểu khả ái tên Du Hàn Hàn, gọi nàng là tiểu khả ái nhưng thực ra người cũng như tên, nàng rất lạnh lùng a~ ta bế tiểu thố lén lút trở về phòng mình nhưng khi gần đến cửa thì có một bàn tay đặt lên vai ta. Hít một hơi thật sâu ta quay ra mỉm cười:

-Sư muội thân yêu~

Ta cố kéo dài từ thân yêu vì ta biết nàng chán ghét thanh âm nhão nhoét à không, phải là thanh âm đầy mị hoặc của ta.

-Sư tỷ, ngươi đang ôm gì vậy?

Khoé miệng ta khẽ giật giật, tiểu sư muội không phải lại tưởng ta vào bếp ăn vụng đồ ăn đấy chứ.

-Đây là con thỏ a~ ngươi xem, ta thấy nó lạc đường thật đáng thương nên mang về cho ngươi.

Ta đàng hoàng xoay người lại đưa tiểu thố cho sư muội, trong lòng ta hô hoán: "Thỏ con của ta, là của ta, trả lại ta" nhưng ngoài mặt vẫn cười như hoa với sư muội.

-Ân, thỏ con đáng yêu, ta thực thích, cảm ơn sư tỷ.

-Ha hả, ngươi thích là được rồi.

Nhìn khuôn mặt nho nhỏ của nàng hiện lên tia vui vẻ ta cũng thấy vui vẻ theo, ta đưa tay xoa đầu nàng còn nàng nhu thuận cúi xuống, đôi lúc nàng ngước lên nhìn ta, ánh mắt khẽ chớp lộ ra ngây thơ cùng đáng yêu.

-Ta cũng muốn xoa đầu ngũ sư muội!

Âm thanh đại sư huynh vang lên làm hỏng giây phút hài hoà hiếm có của chúng ta. Sư muội hồi lại vẻ mặt lạnh băng vốn có tránh né bàn tay ta lùi về phía sau một bước.

-Dương Dự Lý!! Huynh muốn chết có phải không?!

Ta giơ nắm đấm nho nhỏ trước mặt đại sư huynh, mắt lại bắt đầu híp lại tỏ vẻ nguy hiểm.

-Tứ sư muội, muội cũng biết đấy, ngũ muội trước giờ nói chuyện với ta không quá 5 câu.

-Giờ này huynh đáng ra huynh phải đang luyện công cùng sư phụ chứ?!

-Nay sư phụ nói đi đón tam muội nên để ta nghỉ sớm.

-Tam tỷ? Nàng thế nhưng lại ở cùng chúng ta lần này?

Ta hỏi vậy vì ta biết tam sư tỷ thân phận khác chúng ta nên thường luyện công, nghỉ ngơi ở một khu riêng biệt. Gặp mặt nàng trước giờ chỉ có các vị sư thúc, sư bá cùng sư phụ, sư nương.

-Ân, nghe sư phụ nói tam muội nàng sẽ về cung năm 16 tuổi nên sư phụ nghĩ nàng cũng nên ở cùng chúng ta để bồi dưỡng tình cảm huynh đệ.

-Là huynh muội!

-A phải phải, huynh muội. Mà ta nói cho ngũ muội nghe...

Đại sư huynh nói gì ta không để ý nữa vì ta còn đang bận nghĩ đến sư tỷ, phải đợi đến khi sư muội giật tay áo ta mới hoàn hồn lại.

-Đại sư huynh đâu?

-Sư huynh nói đi cùng sư phụ đón sư tỷ.

-Ân, mà ta nói rồi, có 2 chúng ta thì không cần gọi sư phụ, gọi phụ thân là được. Chúng ta cùng chung phụ thân mà.

-Đã biết sư tỷ. Ta cũng đi tìm phụ thân đón tam sư tỷ đây.

-Ân, đi cẩn thận, còn thỏ con để ta kiếm gỗ xây một cái chuồng be bé cho nó.

Ta định đi thì nàng kéo tay áo ta lại lần nữa, ta ngạc nhiên chưa kịp hỏi thấy nàng cúi đầu xuống.

-Tiểu khả ái của ta thật đáng yêu.

Ta cười nhẹ nhàng xoa đầu nàng, xem ra ngoại trừ những lúc tỏ ra lạnh băng thì nàng vẫn là một tiểu hài tử, dù sao nàng cũng mới có 7 tuổi. Tiểu thố hết nhìn cái người mặc hắc y xoa đầu tiểu khả ái bạch y rồi lại nhìn hắc y. Số phận làm thỏ thật khổ sở a~ ta muốn về ổ với mẫu thân!!