Edit: Linh Tuyền
Vũ Văn Tịch phát giác thái độ của Tô Nhất Nhu đối với hắn có sự thay đổi, lại tựa như không có, nhưng không thể phủ nhận, hắn thực thích cảm giác như vậy.
Ngay từ đầu Tô Nhất Nhu đã không sợ hắn, luôn tỏ vẻ tùy ý trước mặt hắn, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn nguyện ý để Tô Nhất Nhu đến gần hắn.
Hắn biết trên giang hồ đồn đại về hắn như thế nào.
Cái gì mà ba đầu sáu tay, cái gì mà yêu tinh biến thành người, cái gì mà thần tiên hạ phàm... Cần bao nhiêu khoa trương liền có bấy nhiêu khoa trương, ngay cả hoàng thất cũng thay phiên nhau tìm hiểu chi tiết về hắn.
Từ trước đến nay hắn đều khịt mũi coi thường những chuyện đó, trong mắt hắn, những kẻ đó đều vô cùng ngu xuẩn.
Vũ Văn Tịch cuồng ngạo, hắn vô cùng cuồng ngạo, nhưng hắn cũng rất cô độc.
Mà Tô Nhất Nhu bất tri bất giác đã xâm nhập vào thế giới của hắn, dường như nàng càng ngày càng quan trọng với hắn.
Cho dù thân thể nàng không tốt hắn cũng không muốn đến viện của những nữ nhân khác, chỉ muốn ở cạnh nàng, chăm sóc cho nàng.
Có lẽ là từ hôm hắn rời đi đó, Tô Nhất Nhu ăn ít dần đi.
Vũ Văn Tịch lâm vào mê mang, loại cảm giác này thực sự quá kỳ diệu, so với việc lần đầu tiên nếm thử mùi vị tìиɧ ɖu͙© lại càng thêm kỳ diệu, nhưng hắn lại rất thích cảm giác này.
Thậm chí hắn tin tưởng, cứ như vậy cả đời cũng không tệ.
Quyển sách trên tay đã dừng rất lâu ở một trang, chờ hắn phục hồi lại tinh thần đã là một hai canh giờ sau.
Hắn thấp giọng cười cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng và cuồng ngạo.
Nếu Tô Nhất Nhu đã trêu chọc hắn, như vậy hắn quyết định sẽ không buông tay nàng.
Ít nhất phải đợi đến khi hắn hiểu rõ tại sao hắn lại như vậy.
Đáng tiếc giờ phút này vị công tử đang rơi vào lưới tình có lẽ không biết, chờ đến khi hắn biết rõ ràng thì càng không thể buông tha.
Edit: Linh Tuyền
"Công tử."
Một bóng đen quỳ trên mặt đất, hai tay cung kính trình lên một phong thư.
Vũ Văn Tịch mở ra xem, trên mặt tràn đầy trào phúng: "Tiết lộ tin tức này cho hoàng thất, nhớ rõ nói với Tô Ân một tiếng, bản Công tử sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán."
Mặc dù nghe thấy Công tử nhà mình hô tên húy của đương kim thánh thượng, bóng đen cũng không biểu hiện gì, mà là cung kính cúi đầu trả lời: "Đã biết, Công tử."
Bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Vũ Văn Tịch nhướng mày, hắc y nhân nháy mắt biến mất không thấy.
Người tới là Tô Nhất Nhu, toàn sơn trang cũng chỉ có một mình nàng dám đi vào cấm địa thư phòng.
Vũ Văn Tịch cảm thấy hơi đau đầu xoa xoa cái trán, thân thể Tô Nhất Nhu mới tốt lên không bao lâu lại trở nên nghịch ngợm, chỉ cần vừa tỉnh dậy liền nháo muốn thấy hắn.
Hắn cũng không cảm thấy phiền, hắn chỉ muốn nàng nghỉ ngơi thật tốt, nhưng Tô Nhất Nhu lại cố tình không nghe lời hắn, mà hắn cũng không nói lại được nàng.
"Công tử!" Tô Nhất Nhu túm lấy tay áo Vũ Văn Tịch không buông, một đôi mắt sáng lấp lánh ngước lên nhìn hắn, nhìn đến mức khiến nam nhân mềm lòng như nước, chỉ có thể ôm nàng không nỡ dạy dỗ.
"Lại muốn cái gì? Ngươi không thể tĩnh dưỡng thật tốt mấy ngày sao?" Vũ Văn Tịch ngoài miệng nói nặng một hai câu, nhưng động tác rất cẩn thận ôm nàng vào trong ngực, để cho nàng ngồi thoải mái.
"Công tử, công tử! Nghe nói hai ngày tới là lễ Thất tịch, sẽ có lễ hội!" Từ khi đặt chân vào sơn trang, Tô Nhất Nhu chưa từng được ra ngoài, nghe bọn tỳ nữ nói mới nổi hứng muốn đi xem lễ Thất tịch của dân chúng, chẳng qua còn phải được Công tử nhà nàng đồng ý mới được.
Vũ Văn Tịch hơi nhướng mày, ngữ khí lười nhác nói: "À."
Tô Nhất Nhu cân nhắc một câu "A" này, trong lòng có chút thất vọng, thế là quấn lấy Vũ Văn Tịch đi dạo trong vườn.