Edit: Linh Tuyền
Đây chắc là lời nói dài nhất hắn từng nói với nàng, trong lòng nàng trào lên một cảm giác chua chua xót xót, không biết là cảm xúc gì.
Tô Nhất Nhu hít hít cái mũi, thanh âm vẫn mang theo một chút ủy khuất: "Đó là bời vì hôm qua ngươi không ăn cơm với ta, nên tâm trạng ta không tốt."
Lấy tay lau lau nước mắt của mỹ nhân, Vũ Văn Tịch cũng không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn nàng, Tô Nhất Nhu do dự một hồi mới nói tiếp.
"Ta không thích Tình Nhi kia, về sau ngươi không được gặp nàng."
Lời này nói ra thật vô lý, nhưng Vũ Văn Tịch cũng không vì thế mà tức giận, ngược lại vui vẻ thì thầm với nàng mấy câu.
Hai mắt Tô Nhất Nhu sáng lên, tay nhỏ túm lấy y phục của Vũ Văn Tịch, mềm mại hỏi lại: "Thật vậy chăng?"
Vũ Văn Tịch gật gật đầu.
Phiền muộn tích tụ mấy ngày trong lòng tiêu tan, Tô Nhất Nhu vui vẻ ăn uống.
Edit: Linh Tuyền
Vũ Văn Tịch thấy nàng cao hứng hắn cũng cao hứng, hắn cũng không phát hiện lúc mình chăm sóc cho nàng có bao nhiêu cưng chiều.
Bởi vì Tô Nhất Nhu có quỳ thủy, nên Vũ Văn Tịch ấn nàng ở trên giường nằm nghỉ ngơi thật tốt, còn hắn đến thư phòng xử lý văn kiện. Tô Nhất Nhu chỉ có thể sai tỳ nữ ra ngoài nghe ngóng tin tức gần đây trong sơn trang, còn mình nằm trên giường đọc thoại bản.
Chỉ một lát sau tỳ nữ liền trở lại, nhìn Tô Nhất Nhu với ánh mắt tràn ngập sùng bái.
"Chủ tử, người đoán xem, cái vị Tình Nhi cô nương hôm qua khi dễ Thanh Uyển tỷ tỷ, hôm nay nàng ta thế nào?"
Tô Nhất Nhu không cho tỳ nữ một cái liếc mắt, nhìn giống như chẳng có chút hứng thú nào, lười nhác hỏi lại một câu: "Còn có thể làm sao?"
Tỳ nữ lập tức kể hết mọi chuyện cho nàng nghe.
Buổi tối hôm qua Vũ Văn Tịch đến xem tiểu viện của vị Tình Nhi cô nương kia, những cô nương khác cho rằng Tô Nhất Nhu không thể giữ chân Công tử, ai nấy đều vui vẻ, cho dù Vũ Văn Tịch đã nói sẽ đến thăm Tình Nhi, các nàng vẫn trang điểm lộng lẫy lóa mắt õng ẹo trên đường chờ "tình cờ" gặp được Vũ Văn Tịch, cho nên hôm qua hắn về muộn như vậy là bởi vì gặp phải những cô nương này.
Nghe tới đây Tô Nhất Nhu bỗng vui vẻ, nếu là một hai người thì còn có thể nói là ngẫu nhiên gặp được, nhưng ngẫu nhiên gặp gỡ được mười mấy cô nương, ngẫm lại hình ảnh đó thật thú vị.
Đáng tiếc Vũ Văn Tịch rất kiên định đi tới mục tiêu là tiểu viện của Tình Nhi, ngay sau đó truyền ra tin tức Tình Nhi mạo phạm, Vũ Văn Tịch lệnh người nhốt nàng ta trong tiểu viện chép sách, khi nào tâm tình hắn tốt hơn mới được thả ra.
Sau đó tất cả nữ tử trong sơn trang đều biết buổi sáng Tình Nhi đã mạo phạm Tô Nhất Nhu, các nàng đâu dám có ý tưởng gì nữa, cho nên đều an tĩnh giữ khuôn phép ngốc trong tiểu viện của mình.
Kỳ thật Vũ Văn Tịch đã sớm nói với Tô Nhất Nhu hắn muốn phạt Tình Nhi, chẳng qua nam nhân chỉ nói hai ba câu khái quát sự việc, không được sinh động như lời tỳ nữ kể.
Tỳ nữ nói một hồi rồi dừng lại nhìn sắc mặt Tô Nhất Nhu, nhưng nàng vẫn bình thản như cũ, thần sắc nhàn nhạt, khiến tỳ nữ tưởng nàng không hài lòng với cách làm của Vũ Văn Tịch.
Thực ra Tô Nhất Nhu không thể hiện ra ngoài, chỉ đang suy nghĩ Tình Nhi này chỉ là một nữ nhân đáng thương, nàng ta không làm chuyện quá phận, nhưng Vũ Văn Tịch xử lý như vậy cũng tốt.
Nàng nghĩ không nên thể hiện quá vui vẻ, quá để ý đến việc nam nhân làm, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong vẫn tiết lộ tâm tình nàng rất tốt.
Tô Nhất Nhu vẫy vẫy tay cho tỳ nữ đang đứng tần ngần ở đó lui xuống, nằm xuống đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.
Ừm, hiện tại thân thể nàng không tốt, phải nghỉ ngơi thật tốt, bằng không hồi báo Vũ Văn Tịch thế nào.