Người đàn ông cao gầy bước vào, gương mặt hắn ta rất bình thường, thuộc kiểu người gặp một lần là quên ngay.
"Quan tổng, tên cảnh sát chìm ở câu lạc bộ có động tĩnh rồi, ngay sau khi Lâm Phú Cường rời đi."
Cảnh sát trẻ nhiệt huyết giả làm trai bao trà trộn vào câu lạc bộ, muốn điều tra vụ buôn lậu của nhà họ Lâm, cũng muốn điều tra xem câu lạc bộ do bạn cũ của Lâm Phú Cường là hắn mở có vi phạm pháp luật hay không, nhưng từ ngày tên cảnh sát bước vào, Quan Thừa Tùng đã để mắt đến đối phương rồi.
Mấy năm nay, thủ đoạn của hắn đã nhân từ hơn rất nhiều, cũng muốn rửa tay gác kiếm, kết quả tên cảnh sát ở lại mấy tháng vẫn không thu hoạch được gì.
"Cho người theo dõi, để Chu Ngọc Kiều tiếp tục diễn trò với hắn ta." Vẻ mặt Quan Thừa Tùng khó hiểu, nói: "Tung tin tức Lâm Phú Cường muốn bắt người ra ngoài, sau đó bọ ngựa bắt ve."
Thư ký gật đầu đáp ứng, lúc quay người rời đi, Quan Thừa Tùng gọi hắn ta lại.
"Gọi Tần Hân đến đây."
Chẳng bao lâu sau, tiếng giày cao gót của phụ nữ vang lên lanh lảnh.
"Anh Tùng, anh nhớ đến em rồi à?"
Người phụ nữ môi đỏ hé mở, dáng người yêu kiều, dựa vào bàn làm việc của hắn, chiếc váy dài xẻ tà hững hờ, để lộ một phần đùi trắng nõn.
Tần Hân đứng không ra đứng, cơ thể mềm nhũn hệt như rắn, giả vờ giận dỗi nói: “Sao thế? Có việc cần mới tìm đến em, còn không thì là bận bận bận, cả ngày cũng chẳng nhìn thấy mặt.”
Cô ta men theo góc bàn, lướt đến trước chân Quan Thừa Tùng, cẳng chân chạm vào đầu gối hắn: “Lại có người tình mới rồi à?”
“Nghe ai nói vậy.”
Tần Hân khựng lại: “Em chỉ hỏi thôi mà.” Gương mặt cô ta thoáng cứng đờ, ý đồ nho nhỏ bị ánh mắt sắc bén u ám của hắn nhìn thấu.
Cô ta không muốn khách sáo, nhưng nghe nói hôm trước có một nữ sinh đến tìm Quan Thừa Tùng, còn ở trong văn phòng rất lâu.
Khẽ hừ một tiếng, cô ta vòng ra sau, mân mê bờ vai rộng lớn của người đàn ông, vừa nói vừa xoa bóp kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Vậy sau này không hỏi nữa.”
Cây cao khó trèo, cô ta không muốn chọc giận hắn, trong mối quan hệ tình nhân không bình đẳng này, cô ta đã nhận được đủ thứ tốt đẹp rồi, đâu phải ai cũng tìm được một kim chủ vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ như vậy chứ.
Quan Thừa Tùng thản nhiên đáp một tiếng: “Được rồi, tối nay ra ngoài, chuẩn bị đi.”
Tần Hân vui vẻ “ồ” lên một tiếng, cô ta thích Quan Thừa Tùng, cho dù biết hắn chỉ chơi bời qua đường với cô ta, thậm chí chỉ coi cô ta là món đồ chơi để giải khuây, nhưng cô ta vẫn không thể kiềm chế được mà rung động.