Quan Thừa Tùng ừ một tiếng, lật người xuống giường, đưa tay nhấc chiếc áo khoác lên, áo sơ mi nhàu nhĩ khiến tấm lưng càng thêm rộng lớn rắn chắc. Lúc đi ngang qua Quan Lê, hắn nói thêm một câu.
"Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, khỏe rồi thì đi học."
Hai người đều không cảm thấy việc người cha ở trong phòng của cô con gái mười sáu tuổi cả một đêm có gì không ổn, mặc dù chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lúc tỉnh táo, Quan Thừa Tùng nhớ lại tối qua bản thân suýt nữa đã chạm vào làn da mềm mại của con gái, hắn chỉ coi đó là một sự xúc động kỳ lạ mà thôi.
Không để bản thân suy nghĩ nhiều, hắn đẩy cửa phòng bao ra, trên mặt lại nở nụ cười, người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề đã ngồi sẵn ở đó, thấy hắn đến, liền đứng dậy bắt tay.
Người quen cũ rồi, còn khách sáo như vậy làm gì.
Người đàn ông ngồi bên cạnh ân cần rót rượu cho hắn, Quan Thừa Tùng không uống: "Có chuyện gì?"
"Quan tổng... tôi muốn nhờ ngài giúp một việc."
Hóa ra là bữa tiệc chi tiền.
"Có một tên đã ăn cắp dữ liệu sao lưu lô hàng của chúng tôi..."
Quan Thừa Tùng thản nhiên liếc nhìn người đàn ông đang lộ vẻ cầu khẩn, thu lại nụ cười, giả vờ xoa mi tâm: "Sao lại để người ta lấy đi được chứ?"
"Đúng vậy... là do sơ suất, chúng tôi đang tìm hắn ta khắp nơi, nhưng thằng nhãi này không để lộ một chút manh mối nào, đã gần ba ngày rồi, nếu nó đưa cho cảnh sát thì phải làm sao bây giờ?"
Người đàn ông hạ thấp giọng: "Anh Quan, anh có nhiều mối quan hệ, cũng biết cách xử lý người khác thế nào, cho nó biến mất đi, vụ này tôi chia cho anh ba phần."
Quan Thừa Tùng như có như không cười, cúi đầu: "Cậu muốn tôi đối đầu với cảnh sát à?"
"Không, không, không phải, tên đó có thể ra nước ngoài, có thể đến miền Nam làm thuê, có thể về quê, chỉ là không thích hợp ở lại đây nữa thôi."
Thấy Quan Thừa Tùng không nói lời nào, người đàn ông cắn môi, nói tiếp: "Hay là anh giúp tôi bắt người đi, việc sau đó thì để tôi xử lý, tuyệt đối sẽ không để anh phải nhúng tay vào đâu."
Quan Thừa Tùng không nhìn hắn ta, uống cạn nửa ly rượu hắn ta rót: "Chờ tin tức, bốn phần."
"Được."
Người đàn ông cắn răng đồng ý, chính phủ đang bắt đầu điều tra gắt gao, hắn ta thà không kiếm được tiền còn hơn là mất cả chì lẫn chài, huống chi bốn phần cũng không phải là không kiếm được tiền.
Quan Thừa Tùng ngồi trong văn phòng, tùy ý lật xem cuốn sách trước mặt.