Em Trai Bệnh Kiều

Lòng Tham Không Đáy (6)

Khẽ gõ cửa phòng ba, Quan Lê đợi hồi lâu, cửa mới mở.

Tiếng bước chân đến gần, “cạch”, Quan Thừa Tùng mở cửa: “Có chuyện gì?”

Mái tóc ướŧ áŧ dính vào má cô, chiếc cằm nhỏ nhắn thanh tú cùng đôi môi đầy đặn hồng hào tạo nên đường cong tuyệt đẹp, hàng mi run rẩy, khiến lòng người ngứa ngáy.

“Ba, con quên mang đồ ngủ rồi.”

Quan Thừa Tùng không dấu vết thu hồi ánh mắt: “Đợi chút.”

Lại vì con mèo con vừa mới nhặt về mà phá lệ nữa rồi.

Quan Thừa Tùng nhấc chân bước đến tủ quần áo, bên trong treo đầy áo sơ mi giống hệt nhau, đa phần đều là màu tối, hắn tùy tiện lấy một chiếc, đưa cho Quan Lê.

Bàn tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, trống trơn, không có nhẫn cưới.

Xem ra ba cô chưa tái hôn, căn nhà này quả thực cũng không giống như có nữ chủ nhân.

“Cảm ơn ba.” Quan Lê cẩn thận nhận lấy, còn chưa kịp nhắc lại chuyện balo bị bỏ quên, cửa đã bị đóng sầm lại.

Trong hành lang, bóng dáng Quan Lê có chút cô đơn, kim đồng hồ ở cuối hành lang đã chỉ vào ba giờ, cô ôm áo sơ mi trên tay, sờ soạng tay vịn chậm rãi đi về phòng.

Chữ trên bình nóng lạnh trong phòng tắm hình như là tiếng Nhật, Quan Lê không hiểu, cô cầm vòi hoa sen hướng về phía tường, đợi đến khi đèn báo chuyển sang màu xanh lá cây, mới thử từng công tắc.

Trái với mong đợi, cô đã thử tất cả các công tắc từ trái sang phải, nhưng không có nước chảy ra.

Quan Lê không dám gõ cửa phòng Quan Thừa Tùng nữa, ngồi xe khách lâu như vậy, cả người đổ mồ hôi, ẩm ướt dính nhớp bẩn thỉu, không tắm rửa sạch sẽ, cô không thể ngủ được.

Cô nhón chân, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tay nhỏ nắm chặt chiếc đèn pin mini tìm được trong ngăn kéo.

Phòng này không tắm được, có lẽ phòng khác có thể tắm được.

Lúc đi ngang qua phòng Quan Thừa Tùng, bước chân cô càng thêm nhẹ nhàng, chậm rãi đi qua, đợi đến khi ra khỏi phạm vi đó, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Căn nhà trống trải yên tĩnh đến mức đáng sợ, dưới lầu càng không có chút ánh sáng nào, những câu chuyện ma quỷ thần quái cô đọc lúc nhỏ bỗng nhiên hiện lên trong đầu, Quan Lê căng thẳng mím môi, thu hồi ánh mắt.

Bóng lưng cô mảnh mai mà bất lực, chỉ dựa vào chút ánh sáng le lói của đèn pin, loạng choạng tìm kiếm.

Cô thực sự tìm thấy một phòng ngủ phụ khác, lớn hơn phòng khách rất nhiều, vậy mà còn có cả phòng thay đồ, khuyết điểm duy nhất là hơi gần phòng của Quan Thừa Tùng.

Quan Lê giơ tay bật công tắc vòi hoa sen, dòng nước nóng bỏng xối xả lên tường, lúc này cô mới cởϊ qυầи áo ra, điều chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp.