Em Trai Bệnh Kiều

Lòng Tham Không Đáy (5)

Cổ tay mảnh khảnh của cô đặt trên đầu gối hắn, thoạt nhìn có thể dễ dàng bị ngón tay hắn siết chặt, chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể bóp nát.

Dễ vỡ, phiền phức.

Khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con khiến cô trông thật mềm mại, non nớt, làn da trắng nõn, gần như không có bất kỳ khuyết điểm nào, rõ ràng là một đứa trẻ.

Ngủ thì đáng yêu hơn là lúc tỉnh.

Bàn tay buông thõng bên người của Quan Thừa Tùng chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Quan Lê, chọc vào bên má mềm mại đầy thịt của cô.

Cảm giác mềm mại trơn láng dưới ngón tay khiến hắn không nhịn được mà xoa nắn.

Quan Lê tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy người cha lạnh lùng của mình đang đặt một tay lên mặt cô mân mê.

Cô lập tức ngồi bật dậy, dịch chuyển ra xa hắn, sau đó quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng hắn lại ngang ngược nâng cằm cô lên, ép cô phải quay đầu lại nhìn hắn.

“Sợ ta sao?”

Tim Quan Lê đập thình thịch, lắc đầu.

“Vậy thì lại đây.”

Người đàn ông đã lộ vẻ không vui, ngồi im bất động trong bóng tối, vẻ mặt u ám, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao trong đêm đông lạnh giá.

Quan Lê ngồi lại chỗ cũ, cúi đầu, lưng thẳng tắp, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Không khí trong xe ngột ngạt, trong không gian rộng lớn, cô chỉ chiếm một góc nhỏ, con thú ẩn nấp trong bóng tối đang giương nanh múa vuốt dọa nạt cô, như thể đang bài xích kẻ xâm nhập này.

Một bàn tay đặt lên vai cô, thân mật vỗ nhẹ lên cánh tay cô: “Quan Lê, ta làm con sợ sao?”

“Không ạ.” Quan Lê ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội: “Không sợ, con sẽ không sợ ba.”

Người đàn ông im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên vai cô, vừa vặn trùng với nhịp tim cô.

Xuống xe, Quan Lê ngoan ngoãn đi theo sau hắn, đến cửa, cô có chút do dự, Quan Thừa Tùng tự mình đi trước, cởϊ áσ khoác ra treo lên giá.

“Ta vẫn chưa kịp chuẩn bị đồ đạc cho con.”

Hắn nghiêng người liếc nhìn Quan Lê đang đứng ở cửa, cúi người xuống lấy một đôi dép mới trong tủ giày.

Không phải cỡ chân của cô, là dép nam.

Gần như lớn hơn chân cô mấy size.

“Cảm ơn… ba.”

Quan Lê bước vào, tiếng dép lê va chạm với sàn nhà có chút ồn ào, lúc lên lầu, cô dứt khoát cởi dép ra, xách trên tay, đi chân trần.

Cô được sắp xếp ở phòng khách, đợi đến khi vào phòng cởϊ áσ khoác ra, cô mới nhớ ra balo của mình đã bỏ quên ở Nguyệt Thực.

Quan Lê mở tủ quần áo, lục tung tất cả các ngăn kéo, nhưng không tìm thấy quần áo để thay, căn phòng trống trải, thậm chí không có áo choàng tắm và khăn tắm.

Có thể thấy, căn nhà này hoàn toàn không có khách khứa đến chơi.

Cô rửa mặt, lấy hết can đảm chuẩn bị đi hỏi Quan Thừa Tùng.