Em Trai Bệnh Kiều

Lòng Tham Không Đáy (1)

Bến xe huyện nhỏ hẹp, chen chúc người người. Quan Lê nắm chặt cuống vé, theo dòng người bước lên chuyến xe cuối cùng đi thành phố Hạnh.

Trong xe đủ loại mùi vị, toát ra từ đủ loại cảnh tượng nghèo nàn, lạc hậu. Người thì ôm chặt chiếc vali cũ kỹ, rách nát, vẻ mặt đề phòng với bất kỳ ai đi ngang qua, người thì co ro ngồi trên ghế, vẻ mặt tiều tụy, thờ ơ. Cô ngồi cạnh cửa sổ, hai chân co vào, tránh cơ thể béo ú của người đàn ông trung niên ngồi cạnh.

Ánh mắt cô nhìn ra cánh đồng lúa mì bát ngát đang tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn, bầu trời nhuốm màu cam đỏ bao la, bát ngát, khuôn mặt non nớt của cô gái ửng đỏ, lông tơ trên má lấp lánh dưới ánh chiều tà, trong mắt cô thoáng qua vẻ thất vọng và hoang mang.

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn đặt trên đầu gối siết chặt, sợi dây đỏ trên cổ tay có một hạt gỗ cũ kỹ, được khắc một chữ nhỏ - Lê, cô dùng ngón tay vuốt ve, lòng dần bình tĩnh lại.

Có lẽ là do số tiền liên tục được gửi từ thành phố về, lúc bà nội còn sống tuy không gần gũi nhưng cũng đối xử với cô rất khách sáo, chỉ là ba thà gửi tiền như nước chảy, cũng không chịu về nhà.

Ba - chính là người đàn ông đã bỏ rơi cô chưa đầy trăm ngày sau khi cô chào đời.

Lúc Quan Lê ba tuổi, mẹ đã đi theo người khác, ngày mẹ rời đi đã mua cho cô con búp bê tóc vàng mà cô hằng mong ước, tết cho cô hai bím tóc bằng dây buộc tóc hoa lần cuối, rồi bỏ đi.

Bây giờ bà nội cũng đã mất, người ông nghiện rượu của cô giả tạo khóc lóc thảm thiết trong linh đường, Quan Lê không hiểu, rõ ràng bọn họ ghét bỏ lẫn nhau, tại sao lúc sinh ly tử biệt lại không vui vẻ mà ngược lại đau buồn, có phải là vì sau này ông ta say rượu sẽ không còn ai đánh nữa không?

Sau khi kết thúc tang lễ, Quan Lê lén mua vé xe, lên chiếc xe khách đi từ huyện Kỳ Anh đến thành phố Hạnh.

Tiếng loa phát thanh trong xe rè rè, thông báo quãng đường đến thành phố Hạnh ngày càng rút ngắn.

May mà chỉ mất ba tiếng đồng hồ.

***

Chiếc xe khách cũ kỹ, ọp ẹp chỉ cần ba tiếng đồng hồ, vậy mà mười mấy năm ba cô lại không thể dành ra chút thời gian này.

Trên xe dần vắng người, mọi người xuống xe giữa đường, chung cư, chợ đầu mối, phố thương mại, chỉ có Quan Lê là ngồi đến bến cuối.

Cửa xe đóng lại, tài xế châm một điếu thuốc, tàn thuốc bay ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng lưng gầy guộc kia, ông vẫy tay: “Chú ý an toàn nhé cô bé!”

Quan Lê ngoan ngoãn gật đầu, đeo chiếc balo to bằng nửa người cô lên, đi ra khỏi bến xe khách.

Màn đêm buông xuống, đèn đường bật sáng, thành phố đồng loạt thắp đèn, sáng hơn cả bầu trời đầy sao trên núi, đèn neon và biển quảng cáo sáng chói, đèn đường nhấp nháy, dòng người tấp nập.

Rất nhiều bàn tay chắn trước mặt Quan Lê.

“Em gái, mới xuống xe, muốn đi đâu? Lên xe anh nào, xe taxi tính tiền theo đồng hồ.”

“Muộn như vậy rồi, đi taxi phải chú ý an toàn, em xem chị là tài xế nữ, không ấy em lên xe chị đi.”

“Nam nữ thì liên quan gì, xe taxi đều có camera giám sát hết.”