Em Trai Bệnh Kiều

Tên truyện: Lòng Tham Không Đáy

Xin chào những ai đã đọc đến đây, cho những ai không biết, thì mình là editor mới nhận đồng quản lý bộ Em Trai Bệnh Kiều, bởi vì web đang hạn chế sắc, các nội dung H+, vậy nên mình nhận Em Trai Bệnh Kiều để đăng tiếp những bộ khác hoàn toàn không liên quan gì đến, các bạn chỉ cần xem đây như là tuyển tập truyện H, H+, cao H là được.

Cũng bởi vì sẽ đăng nhiều bộ khác nhau, vậy nên mình sẽ không bán combo. Mong mọi người thông cảm.

Còn với những ai đã biết mình rồi, thì, hoan nghênh các bạn quay trở lại với mình. Thân ái.

Chương sau mới là chương nội dung, các bạn đã đọc rồi có thể lướt qua, chương này là để giới thiệu truyện. Lưu ý: số thứ tự chương ở đây nhanh hơn bộ cũ 1 chương, nghĩa là chương 30 ở bộ cũ thì ở đây là chương 29. Mọi người có thể đọc lại 11 chương đầu, mình đã dịch lại các chương cũ của các editor khác chỉn chu rồi.

Mong mọi người ủng hộ mình, tại mình cũng đam mê H lắm, mà khổ nỗi dạo này web căng quá :< Tà tâm không đổi, Bé Ngoan bất bại ~ Mọi người có thể follow mình để phòng trường hợp truyện bị xoá nha :333

Ai không thích vui lòng quay lại, không yêu nhau xin đừng nói lời cay đắng ~

...

Tên truyện: Lòng Tham Không Đáy

Tag truyện: Duyên trời Tác Hợp, Gương Vỡ Lại Lành, Trâu Già Gặm Cỏ Non, Incest, H+, Cha x con gái, 1x1.

Giới thiệu:

Quan Lê hận cha từ nhỏ, hận hắn lúc cô vừa sinh ra đã vứt bỏ cô, hận hắn mười mấy năm qua không quay lại trấn nhỏ nghèo nàn, lạc hậu kia.

Sau khi bà nội qua đời, cô lén lút lên chiếc xe khách cũ kỹ đến thành phố, tìm người cha lạnh lùng bạc tình của mình.

Trên tầng thượng của hộp đêm Nguyệt Thực, nụ cười trên môi Quan Thừa Tùng cứng đờ, ánh mắt khinh thường và lạnh lùng nhìn cô con gái mười mấy năm chưa gặp -

Huyết thống mang dấu vết nhơ nhuốc của hắn đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp.

.

Quan Lê đặt bát xuống: “Con ăn xong rồi.”

Nhìn đĩa thức ăn trước mặt gần như chẳng được cô đυ.ng đến, Quan Thừa Tùng nhíu mày.

Quan Lê đứng dậy đẩy ghế về chỗ cũ, đi vòng qua một bên.

Còn chưa kịp bước đi, cánh tay dài của Quan Thừa Tùng đã vươn ra chặn cô lại, nắm chặt lấy cổ tay Quan Lê, trực tiếp kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi hắn.

Quan Lê kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, sau đó luống cuống đẩy cánh tay hắn ra, nhưng lại bị giữ chặt hơn.

Mặt mày Quan Thừa Tùng lạnh tanh, nheo mắt lại nhìn cô.

“Ăn thêm chút nữa đi.”

Quan Lê đột nhiên quay đầu: “Con không ăn nữa… Con no rồi… Ưm…”

Hắn bóp một miếng bánh chà là nhét vào miệng cô: “Há miệng ra.”

Miếng bánh chà là hình trụ to tướng làm đôi môi mọng nước của cô căng ra, vị chà là vô cùng nồng đậm, lấp đầy cả khoang miệng.

Lúc cô nhai nuốt, từng chút từng chút ăn hết miếng bánh chà là dài ngoằng, ánh mắt Quan Thừa Tùng tối lại, yết hầu chuyển động, miếng bánh chà là màu nâu sẫm bị cô ngậm trong miệng, bị hắn đẩy từ phía sau, ép cô chậm rãi nuốt xuống.

Quan Lê lại cố tình làm trái ý hắn, há miệng cắn một miếng thật to, hai má phồng lên như chuột hamster, chỉ muốn ăn nhanh một chút rồi rời đi, nhưng cô nuốt quá nhanh, vô tình lại bị sặc, vừa ho khan vừa vỗ ngực.

Qua lớp áo, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đường cong phập phồng của bầu ngực tròn trịa theo từng cơn ho nhẹ của cô, hai gò mềm mại cọ xát vào người hắn đầy ái muội.

Chết tiệt hơn chính là, cô còn vô thức cựa quậy mông, cọ xát vào đùi hắn.

...

Mời mọi người nhảy hố~