Chu Thành cúi đầu, nắm tay khẽ siết lại. Khi Lăng Hàm còn tưởng anh ta vẫn sẽ tiếp tục truy hỏi vấn đề, anh ta lại dời chủ đề: “Tôi vừa mới hỏi bác sĩ, mai là có thể xuất viện được rồi.”
Lăng Hàm: “Vậy thì tốt quá.”
Hai người bỗng không còn gì để nói với nhau nữa, miễn cưỡng nói được vài câu, Chu Thành liền ra ngoài.
Hôm sau, nhờ có sự giúp đỡ của Chu Thành, Lăng Hàm nhanh chóng đóng gói đồ đạc ra viện, được Chu Thành đưa về tận chung cư. Đồ của cậu được Chu Thành để ở trong cốp xe, gồm hai cái ba lô đầy quần áo mà cậu mang đi từ nhà Lục Tư Nguyên.
Lăng Hàm cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều, tới giờ phút này cậu bỗng nghi ngờ cái người sống dở chết dở mấy ngày qua liệu có phải là mình không, vì cậu cảm thấy Bạch Tử Sách sẽ không làm ra những chuyện như vậy, chắc cậu bị tinh thần còn sót lại của “Lăng Hàm” làm ảnh hưởng cho nên mới để bản thân làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy.
Nói không khó chịu là giả, nhưng cũng không còn nặng nề như trước nữa rồi.
Điều duy nhất khiến cậu hối hận chính là cậu thật sự đã có tình một đêm với người ta, cậu không nhớ người kia trông như thế nào, cũng không biết đối phương làm gì, thậm chí còn không biết đối phương là người xấu hay người tốt. Lỡ là người xấu, chụp lại ảnh bất nhã của cậu, vậy thì sự nghiệp của cậu sẽ lại đi đời rồi.
Nghĩ tới mà sầu đời.
Đúng là rượu hại chết người mà!
Sau đó cậu lại nghĩ tới Lục Tư Nguyên, nghĩ tới việc anh tới viện thăm cậu, nhưng cậu lại nhanh nhéo cho bản thân tỉnh táo lại, không được nghĩ tới anh nữa.
Cậu ngồi ở ghế lái phụ, Chu Thành ngồi bên cạnh tập trung lái xe, thỉnh thoảng dịu dàng quan tâm hỏi han tới cơ thể cậu. Tuy lần nào cũng tự xưng là đồng minh, nhưng Lăng Hàm biết rõ trong lòng anh ta không nghĩ như vậy. Trên đời này không có ai là kẻ ngốc cả, chỉ xem bạn có đồng ý để bị lừa hay không thôi. Nếu Chu Thành đã không muốn chọc rách tấm mành cửa sổ này, Lăng Hàm cũng sẽ thuận theo, cố ép mối quan hệ của hai người được định hướng theo nghĩa bạn bè của nhau, coi tất cả lòng tốt của Chu Thành dành cho mình là tình nghĩa, chờ tới một ngày nào đó để trả lại.
Cậu không thích nợ người khác, điều đó khiến cậu cảm thấy rất áp lực.
Nếu cậu thông minh, biết nhìn xa trông rộng, cách tốt nhất mà cậu nên làm lúc này là vạch rõ ranh giới với Chu Thành, đường đường chính chính đuổi anh ta đi, nếu anh ta không đi thì cũng nên dùng những ngôn ngữ độc ác nhất để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta, khiến anh ta không tới tìm mình nữa. Nhưng Lăng Hàm không làm được, cứ nghĩ tới đống râu lún phún dưới cằm Chu Thành, ánh mắt nhẫn nhịn và mệt mỏi của anh ta, cậu không thể làm ra chuyện tàn nhẫn để tổn thương người khác ấy được.
Cậu không rõ trước đây Chu Thành là người thế nào, nhưng khoảng thời gian này, trước mặt cậu Chu Thành quả thật giống như một người bảo vệ, lúc cậu suy sụp nhất đã cho cậu ấm áp và che chở.
Cậu cần sự ấm áp này.
Chỉ có điều tấm lòng không thể đáp trả.
Về tới chung cư, Lăng Hàm lại ngủ thêm một giấc nữa, Chu Thành đưa cậu về tới nơi liền rời đi, không cưỡng ép đòi ở lại cũng không hung hăng như bình thường, bắt ép các kiểu. Anh ta biểu hiện như một người bạn thân thiết, đối xử tốt với cậu trong một khoảng cách an toàn, không khiến Lăng Hàm cảm thấy ngột ngạt, mất tự nhiên.
Lăng Hàm không thể chống lại người như vậy.
Ai cũng nói cách tốt nhất để quên một người chính là yêu một người khác, Lăng Hàm nghĩ, có lẽ cậu có thể thử tiếp nhận Chu Thành, thử yêu anh ta, như vậy thì có thể quên được Lục Tư Nguyên cũng không biết chừng
Càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy đây là một ý hay.
Ở nhà hai ngày, đi tập gym, mỗi lần tới phòng tập gym đều có nhân viên tới đưa nước và đồ ăn cho cậu, cậu hỏi là ai gửi, nhân viên chỉ lắc đầu. Hơn nữa trên đó còn đính thϊếp, viết “Vui lên nhé”, phía dưới còn vẽ thêm một cái mặt cười xấu hoắc.
Lăng Hàm nghĩ thời buổi này còn ai lại dùng cách cổ lỗ sĩ thế này để tán tỉnh nữa chứ? Người thời nay không phải đều nói thẳng “Hi anh giai, một mình hả? Số điện thoại bao nhiêu thế?” sao?
Mới đầu Lăng Hàm cũng không để tâm nhiều lắm, sau về nhà lại nhận được chuyển phát nhanh, trong đó toàn là những đồ dinh dưỡng cao cấp.
Lăng Hàm cạn lời, ai lại đi tặng đồ dinh dưỡng như các mẹ vậy?
Cậu mở hộp ra, cũng không bất ngờ khi thấy một tấm thiệp trong đó.
“Cố bồi dưỡng cơ thể cho tốt.”
Lăng Hàm nhíu mày, bỗng cảm thấy người này hơi thú vị, ngốc đến mức đáng yêu. Nếu không để lại cách liên hệ, không để lại ảnh thì chứng tỏ là muốn lặng lẽ tặng quà, có khi cả đời này mình cũng sẽ không biết được người đó.
Hay là fan của mình nhỉ?
Lăng Hàm nghĩ.
Bất kể có thế nào, cậu vẫn cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy mặt cười kia. Ít nhất cậu cũng không phải chỉ có một mình nhỉ? Tuy cậu không cần người khác ở bên, ví dụ như cậu vẫn cực lực từ chối chuyện Chu Thành tới chăm cậu, cậu muốn một mình, nhưng cậu lại không muốn cắt đứt liên hệ với thế giới, cách giao lưu thế này với cậu thành ra lại rất ổn.
Tới phòng tập gym, cậu được các kiểu nam nữ tới bắt chuyện, có vẻ như đã trở lại với cuộc sống thường ngày.
Trạng thái của Lăng Hàm càng lúc càng tốt lên, mẹ nó, cuộc sống phải như vậy chứ!
Cậu đẹp trai như vậy, ai chẳng yêu!
Sao cậu lại phải vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng chứ?
Tình một đêm thì tình một đêm có sao, trong cái giới giải trí này có ai mà chưa từng như vậy?
Lăng Hàm cảm thấy lòng tự tin bị đánh bại sâu trong lòng mình lại bắt đầu bành chướng, đang dần hồi phục, mây đen trên đỉnh đầu dường như cũng đã tan, những chật vật trở ngải kia dường như cũng có thể vượt qua được rồi.
Lại một ngày trôi qua, trong lúc cậu đang chạy mướt mát mồ hôi thì điện thoại vang lên. Cậu xuống khỏi máy tập chạy, dùng khăn vắt trên cổ lau mồ hôi, cầm điện thoại lên nhìn, là Tần Vĩnh gọi tới.
Mấy ngày nay, Tần Vĩnh cứ như một người tàng hình, không nhắn tin hay gọi điện gì cho cậu, chắc Lục Tư Nguyên cũng đã đánh tiếng cho anh ta trước. Chuyện này cũng bình thường thôi, Lăng Hàm có thể dễ dàng đoán ra được. Nếu Lục Tư Nguyên nói chuyện này cho Tần Vĩnh biết, với một người khéo léo như Tần Vĩnh, chắc chắn sẽ không can thiệp vào.
Lăng Hàm hít sâu một hơi rồi mới nghe điện thoại: “Anh Vĩnh.”
“Nghỉ ngơi khỏe lên chưa?” Giọng Tần Vĩnh vẫn trầm thấp như thường ngày.
Lăng Hàm hơi sững người, cậu đoán đúng rồi, quả nhiên Lục Tư Nguyên đã nói chuyện này cho Tần Vĩnh biết, nếu không Tần Vĩnh không thể nào lại nói như vậy.
“Em khỏe lên rồi.”
“Khỏe rồi thì quay lại làm việc đi, bên đoàn làm phim đã chờ mấy ngày rồi.” Tần Vĩnh là một người rạch ròi công việc, anh ta dặn dò Lăng Hàm những điều cần chú ý trong công việc, từ đầu tới cuối không hề nhắc tới chuyện của Lục Tư Nguyên, như thể bộ phim mà cậu tới quay không có sự góp mặt của Lục Tư Nguyên, người hợp tác với cậu không phải là Lục Tư Nguyên vậy.
Lăng Hàm đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, cậu mỉm cười: “Không thành vấn đề ạ.”
Cậu có niềm tin trạng thái hiện tại của cậu sẽ không thất thố với Lục Tư Nguyên, mối quan hệ giữa cậu và Lục Tư Nguyên trở lại con số không cũng chỉ là quay về điểm khởi đầu, mọi chuyện chỉ có vậy. Tuy nhiên, cậu cũng vẫn hơi bất ngờ khi anh không hề đá mình ra khỏi bộ phim này.
“Hạ Thiên” lấy cảnh ở một thị trấn nhỏ, đây là một bộ phim bi kịch đề tài hiện thực, thế nên các chi tiết cảnh quay đều vô cùng coi trọng hiện thực, thị trấn nhỏ này chính là nơi có những nhân vật hiện thực nhất, nhưng vì năm tháng, thị trấn này cũng đã được làm mới rất nhiều lần, không còn tìm thấy được vết tích cuộc sống khi xưa nữa.
Để có thể có được hiệu quả mong muốn, trả lại cảnh tượng chân thực khi đó, đoàn làm phim phải xây dựng đủ cảnh đạo cụ trên nền kiến trúc có sẵn.