Ảnh Đế Thị Phi

Chương 146: Chật vật

Chu Bắc Hiền tới bệnh viện làm gì? Chẳng lẽ cố tình tới thăm mình? Chuyện đó tuyệt đối là không thể nào.

Lăng Hàm nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ tới cuộc điện thoại của Chu Thành lúc nãy, hình như có người hỏi han về mình, mà Chu Thành cũng đã trả lời. Cho nên người gọi cuộc gọi đó đã lập tức tới đây sao? Nhưng tại sao Chu Thành lại ngăn người kia và mình gặp nhau?

Lăng Hàm lật tìm ký ức, Tưởng Nghị, Âu Dĩnh, Chu Bắc Hiền, trợ lý, Tần Vĩnh... Cảm thấy người có khả năng nhất là Tần Vĩnh.

Phải rồi, hình như ban nãy Chu Thành có nói về chuyện phim ảnh gì đó.

Lăng Hàm bỗng nhớ tới chuyện trước đó cậu đã nhận một bộ phim quay chung với Lục Tư Nguyên, hơn nữa trong tuần này bắt đầu bấm máy rồi! Hai ngày nay cứ mải đau buồn rồi rượu chè đến mức đổ bệnh, không ngờ cậu lại quên mất chuyện quan trọng như vậy!

Lăng Hàm miễn cưỡng dậy khỏi gường, vì động tác của cậu mà bình dịch đang truyền vào tay cậu cũng lắc theo, Lăng Hàm giật đầu kim ra, xuống giường xỏ dép, chậm rãi lết ra cửa. Một trận đổ bệnh gần như đã rút hết sức lực của cậu, cậu như một bệnh nhân thoái hóa xương ặt ẹo di chuyển ra tới cửa, hơi thở hơi dồn dập, cậu vặn tay cầm cửa.

Ngoài cửa rất yên tĩnh, Lăng Hàm nhìn trái nhìn phải liền thấy ở cuối hành lang có hai người đàn ông đẹp trai cao lớn đang đứng đó. Một trong số đó tất nhiên là Chu Thành, người còn lại...

Lăng Hàm trợn tròn mắt, theo phản xạ rụt người quay lại phòng bệnh.

Trái tim vốn đã bình tĩnh lại, lúc này lại đập dồn dập như thể muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Lăng Hàm ôm ngực, hận không thể bóp vỡ cái thứ không tiền đồ trong ngực mình.

Cậu những tưởng rằng bản thân đã sắp xếp trái tim ổn thỏa cả rồi, nhưng khi gặp người thật, những phòng tuyến kia lại chỉ như một trò cười, một ánh mắt của đối phương cũng đủ để đánh bại cậu, không, thậm chí anh còn chưa nhìn tới cậu.

Lục Tư Nguyên...

Lục Tư Nguyên...

Lăng Hàm dựa vào khung cửa nhắm mắt, trái tim khẽ co rút.

Nghĩ tới một đêm sa đọa triền miên của mình với người lạ mặt kia, Lăng Hàm cảm thấy Lục Tư Nguyên cách mình càng lúc càng xa rồi. Anh là vì sao cao nhất, sáng nhất trong bầu trời đêm, còn cậu lại trở thành hạt cát bẩn thỉu nhất rơi xuống tận cùng của biển sâu.

“Mời cậu đi cho.” Giọng của Chu Thành từ xa truyền tới, tuy anh ta đã đè thấp giọng nhưng vì bệnh viện quá yên tĩnh nên Lăng Hàm vẫn có thể nghe rõ được nội dung của câu nói.

Tĩnh lặng.

Qua một lúc lâu, giọng Lục Tư Nguyên vang lên: “Cậu ấy vẫn ổn chứ?”

“Sốt cao mãi không hạ, giờ thì hạ rồi, chắc không lâu nữa là có thể ra viện.”

Lục Tư Nguyên không nói gì.

Chu Thành lại tiếp lời: “Chuyện quay phim điện ảnh để sau tính tiếp đi, giờ Lăng Hàm cần nghỉ ngơi, chờ cậu ấy tĩnh dưỡng khỏi hẳn thì sẽ tự động qua đó.”

Lăng Hàm dựa người vào cửa, vểnh tai lắng nghe nhưng lại không nghe thấy Lục Tư Nguyên nói gì. Trong lòng cậu hơi thất vọng, cậu cũng không biết tại sao mình lại thất vọng, chuyện đến nước này rồi cậu còn trông mong cái gì nữa? Điều duy nhất khiến cậu ngạc nhiên là không ngờ Lục Tư Nguyên lại tới tìm cậu. Sau khi biết cậu là loại người như thế rồi, anh vẫn chịu hợp tác với cậu sao?

Lăng Hàm luôn tin rằng với cái tính không thể chấp nhận hạt cát nào trong mắt của Lục Tư Nguyên thì chắc chắn sẽ hủy hợp đồng với mình, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Không biết đứng bao lâu, tiếng bước chân cồm cộp càng lúc càng gần, Lăng Hàm vội chạy về giường nằm xuống, giả vờ như đang ngủ.

Người vào bước rất khẽ như sợ sẽ làm cậu tỉnh giấc, chậm rãi đi tới bên giường.

Lăng Hàm nhắm nghiền mắt, cảm thấy ánh mắt của đối phương đang đảo quanh mặt mình.

“Lăng Hàm...” Tiếng thở dài như có như không.

Nghe thấy giọng nói này, cả người Lăng Hàm cứng đờ như một tảng đá, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Cậu cảm nhận được người kia đang ngồi xuống cạnh mình, sau đó trán được một bàn tay to lớn ấm áp khô ráo chạm vào.

“Mau khỏi lên nhé.” Giọng nói của Lục Tư Nguyên vẫn trong veo như trước.

Lăng Hàm bỗng muốn khóc, niềm sung sướиɠ chạy dọc khắp người cậu, Lục Tư Nguyên không ghét cậu! Không hề chê bai cậu!

Nhưng ngay sau đó cậu lại bị nỗi đau khổ to lớn bao trùm lấy, cậu cảm thấy đó chẳng qua cũng chỉ là những lời nói khách sáo mà thôi, dù giờ người đang nằm trên giường bệnh không phải là cậu mà là người khác đi chăng nữa, Lục Tư Nguyên cũng sẽ nói những lời như vậy. Anh có thể tới đây thăm cậu đã là cực hạn rồi.

Lăng Hàm không mở mắt, vì cậu không biết nên đối mặt với Lục Tư Nguyên như thế nào.

Nhưng một lát sau lại có tiếng bước chân khác vào, Chu Thành cất giọng: “Cậu ấy cần tĩnh dưỡng, mời cậu rời khỏi đây cho.”

Không biết có phải là do Lăng Hàm bị ảo giác không nhưng cậu cảm thấy trong giọng nói của Chu Thành có chút gì đó xen lẫn ý thù địch, nhưng suy nghĩ này cũng chỉ lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt, trong đầu cậu lúc này gần như chỉ xoay quanh tâm lý vui sướиɠ và đau khổ vì Lục Tư Nguyên tới thăm mình.

Nếu Lục Tư Nguyên có thể tuyệt tình thì tốt biết mấy, không biết chừng cậu có thể dần dần từ bỏ, nhưng giọng điệu của anh dịu dàng như vậy, tay anh cũng ấm áp đến thế, giống như thể rất nhiều lần cậu rơi vào cảnh chật vật khốn khó, anh đều là người kéo cậu vực khỏi bùn lầy.

Lăng Hàm rất muốn nói với anh rằng: “Đừng có đối xử tốt với tôi như vậy.”

Nhưng cậu lại tuyệt nhiên không dám mở mắt ra, nằm bất động, ngay đến cả thở cũng phải cẩn t hận, chỉ sợ Lục Tư Nguyên sẽ phát hiện ra điều bất thường.

Chu Thành lại giục thêm lần nữa, Lăng Hàm cảm thấy Lục Tư Nguyên đứng dậy rồi rời đi. Anh đi khiến Lăng Hàm có cảm giác anh mang mất cả độ ấm cơ thể mình theo mất. Những vui sướиɠ cùng đau khổ mơ hồ kia cũng biến mất, tâm trạng cậu lại bình thường trở lại, không hề có một chút gợn sóng nào.

Hình như chỉ khi ở trước mặt Lục Tư Nguyên, cậu mới là người có thất tình lục dục, mới có cảm giác vui vẻ, đau khổ, buồn rầu...

“Cậu tỉnh rồi à.”

Lăng Hàm bỗng nghe thấy tiếng Chu Thành.

Mí mắt Lăng Hàm khẽ động, nhưng vẫn không có dấu hiệu mở ra.

Chu Thành lại thở dài: “Kim trên tay cậu bị tháo ra rồi kìa.”

Bị vạch mặt, Lăng Hàm không thể không mở mắt. Cậu quay đầu lại, nhìn anh ta với vẻ ngượng ngùng.

Đáy mắt Chu Thành u ám vô cùng: “Cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi rồi à, tại sao lại phải trốn? Tại sao lúc Lục Tư Nguyên tới đây cậu lại giả bộ ngủ?”

Lăng Hàm không nói gì.

Chu Thành bước gần tới, ánh mắt lại càng u ám hơn: “Người khiến cậu đau lòng là cậu ta sao?”

Lăng Hàm vẫn không nói gì, cậu rất kinh ngạc, không ngờ Chu Thành lại đoán ra, sao anh ta có thể đoán ra được?”

“Cậu ta tìm cậu suốt cả đêm, huy động rất nhiều người đi tìm, chỉ thiếu mỗi nước báo cảnh sát nữa thôi.” Chu Thành chậm rãi nói, giọng anh ta rất khẽ.

Lăng Hàm sững sờ, hơi hốt hoảng, những gì anh ta nói là thật sao? Lục Tư Nguyên tìm cậu suốt sao?

Không, không thể nào.

“Chắc cậu ta tưởng cậu xảy ra chuyện, cho tới tận khi cậu ta tìm thấy tôi. Không ngờ người như cậu ta mà cũng căng thẳng, chật vật đến thế, nếu nói giữa hai người không có gì, không có ai tin đâu.”

Lăng Hàm đờ ra nhìn trần nhà, không ho he câu nào.

Trong đầu cậu rất loạn, rất loạn, tại sao Lục Tư Nguyên lại phải tìm cậu? Anh thật sự tìm cậu suốt cả một đêm sao?

Cậu bỗng nhớ lại cái hôm bị Chu Thành đuổi ra khỏi cửa, Lục Tư Nguyên huy động người tìm cậu khắp nơi như vậy, cuối cùng anh tìm thấy cậu trong công viên. Lúc đó trời đã tối, anh cầm đèn pin, anh đã nhảy từ trong vườn hoa yên tĩnh ra trước mặt cậu.

Chắc anh sẽ không hiểu được đâu, mỗi lần nhớ lại chuyện đó, Lăng Hàm đều cảm thấy Lục Tư Nguyên như một vị thần giáng thế, vị thần tới để cứu vớt cậu.

Sự cảm động đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Hoặc có lẽ chính vì cảm động hết lần này tới lần khác cho nên dần dần khiến tình cảm trong lòng biến chất, cuối cùng cậu không còn là cậu thế này.

Lăng Hàm kéo chăn che kín mặt, như vậy có lẽ có thể ngăn người khác không thấy được vẻ mặt của cậu.

Nếu anh không tốt với cậu như thế, mọi thứ sẽ không thành ra thế này...

Nhưng sau khi biết được sự thật, tại sao anh vẫn phải đi tìm cậu chứ?

Nếu đã không thích thì đừng tốt với cậu như vậy, đó không phải là tốt với cậu mà là tàn nhẫn với cậu...

Qua một hồi lâu, cảm thấy hành động này có phần bất lịch sự với Chu Thành, cậu mới kéo chăn xuống.