Ảnh Đế Thị Phi

Chương 119: Tiền hí

“Ưʍ...” Khi Lăng Hàm đang cởϊ qυầи áo cho Y Tự thì Mã Bằng Ba vốn say quắc cần câu bên cạnh dường như tỉnh dậy vì nghe thấy động tĩnh, lão mơ mơ màng màng hé mắt ra, nhìn thấy Lăng Hàm, lập tức cười tít cả mắt rất dê già: “... Em đến... thật đấy à...”

Ban đầu Lăng Hàm giật mình, sau rồi mỉm cười với lão.

Mã Bằng Ba sắp chảy cả nước dãi: “Tôi... tôi yêu em.”

Lăng Hàm cười với lão rồi vươn tay cởi đồ.

“Mỹ nhân chủ động ghê...” Mã Bằng Ba lắc lắc đầu, ánh mắt lão mơ hồ, nhưng chân tay vẫn kéo quần áo của mình theo bản năng, nhanh chóng cởi sạch sẽ, để lộ một đống thịt mỡ trắng hếu.

Lăng Hàm đứng thẳng dậy, nhìn hai cơ thể lõα ɭồ mà nở nụ cười thỏa ý.

Sau đó cậu còn chụp vài tấm hình với hai cơ thể này rồi mới nhẹ nhàng lướt đi.

Lăng Hàm từ phòng nghỉ bước xuống, nhưng lại bắt gặp Lục Tư Nguyên đang đứng ở chiếu nghỉ cầu thang. Lăng Hàm sững sờ, lòng dạ nổi trống.

Anh chưa bước lên hay đã nhìn thấy rồi?

Thấp thỏm cười khẽ với Lục Tư Nguyên, đối phương cũng cười khẽ, không nói gì cả.

“Định đi lên à?” Lăng Hàm bước tới bên cạnh anh, hỏi.

Lục Tư Nguyên lắc đầu: “Không cần nữa.”

Lăng Hàm càng thấp thỏm hơn, câu này có ý gì? Cái gì gọi là “không cần nữa”?

Bởi vì chột dạ, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Tư Nguyên, cố gắng ép mình trấn tĩnh lại: “Tôi có chút chuyện.”

Lục Tư Nguyên gật gật đầu, Lăng Hàm giả bộ như không có chuyện gì, bước vào sảnh lớn, nhìn ngó quanh quất tìm bóng dáng Âu Dĩnh, sau đó nhanh chóng tìm thấy cô nàng đang bị mấy người đàn ông vây quanh.

Âu Dĩnh thấy cậu bước tới đành phải xin thất lễ cùng mấy người kia rồi đến gần cậu: “Tìm tôi có việc gì thế?”

“Cô biết số điện thoại của vợ Mã Bằng Ba không?”

Âu Dĩnh chớp chớp đôi mắt to: “Cậu hỏi số của vợ lão làm gì?”

Lăng Hàm cười khẽ: “Có một vở kịch lớn sắp lên sóng đây.”

“Kịch gì thế?” Âu Dĩnh không hiểu gì.

Lăng Hàm suỵt một tiếng: “Đừng hỏi trước, tóm lại là một chuyện tốt đối với vợ lão.”

Âu Dĩnh tò mò đưa số điện thoại cho Lăng Hàm.

Lăng Hàm đáp: “Cảm ơn nhé.”

Sau đó cậu cầm điện thoại đến góc ban công, gửi ảnh chụp cho vợ của Mã Bằng Ba.

Còn chưa kịp gọi điện thoại qua thì đối phương đã vội vã gọi tới.

“Đây là cái gì? Cậu là ai?”

Lăng Hàm đè giọng xuống: “Chị ơi, Mã Bằng Ba bây giờ đang nằm ở phòng nghỉ trên tầng hai khách sạn Stern, chị tự quyết định nhé.”

Cậu nhanh chóng nói xong rồi cúp máy, sau đó bước tới bên cạnh nhân viên phục vụ, lấy một ly rượu, ung dung tựa vào vị trí đắc địa nhất quan sát hướng cửa ra vào.

Chưa đầy mười phút sau, cửa ra vào của khách sạn đột nhiên vọng tiếng ồn ào, người trong sảnh lớn lục tục nhìn qua, thấy ngay một người phụ nữ trung niên hơi thấp dẫn theo một đám phóng viên khiêng theo máy ảnh to nhỏ, hung hãn bước vào trong, chẳng nói chẳng rằng mà xông thẳng lên khu phòng nghỉ ở tầng hai.

Người trong sảnh lớn kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, không biết đang xảy ra chuyện gì.

Bảo vệ của khách sạn cũng xông vào theo, vừa đuổi vừa hô: “Mấy người không thể vào được!”

Nhưng người phụ nữ hung hãn và đám phong viên căn bản chẳng sợ gì bảo vệ, nhanh chóng xông lên phòng nghỉ, chốc lát sau, trên đó vọng xuống tiếng khóc lóc mắng chửi và tiếng gào thét của cả nam và nữ, vô cùng rõ ràng và chói tai.

Lăng Hàm khẽ nhếch môi.

Các khách mời dù gì cũng là nhân vật tầm cỡ trong xã hội, tuy rằng gặp phải cảnh tập kích bất ngờ vẫn không hề rối loạn, nhưng họ vẫn nổi máu tò mò, ào ào hỏi nhau: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Mã Bằng Ba! Tôi muốn ly hôn với ông!”

Một tiếng hét thảm thiết từ trên tầng hai vọng xuống khiến đám đông sợ hết hồn.

Có người không nén được tò mò mà đi lên tầng hai, tất nhiên Lăng Hàm cũng nằm trong số đó, lên đến nơi rồi mới thấy một cánh cửa phòng nghỉ nào đó mở tung, tiếng mắng chửi từ bên trong vọng ra.

“Tôi phải cho tất cả mọi người nhìn thấy hai kẻ ti tiện này!” Giọng của người phụ nữ kia vẫn vang lên the thé.

Chẳng bao lâu sau, hai kẻ lõα ɭồ bị đẩy ra ngoài, họ gắng gượng dùng tay che đi thân dưới, mặt mũi lộ rõ vẻ kinh hoảng và chấn động.

Thấy hai người họ, tất cả mọi người tỏ vẻ bừng tỉnh, dường như đã biết chuyện gì đang xảy ra.

“Trời ạ, hóa ra là Y Tự!”

Đám đông ồn ào, hoàn toàn không dám tin.

Trên mặt Y Tự vẫn còn vẻ mờ mịt, nghe thấy vậy mới lấy tay che mặt, hô ầm lên: “Không phải tôi! Không phải tôi!”

Ánh đèn flash đột ngột ập tới khiến cậu ta hoảng hốt vô cùng.

Nhưng bất kể cậu ta có nói thế nào, nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, bị đám đông chính mắt nhìn thấy, sự nghiệp diễn viên của cậu ta coi như tiêu tùng.

Khóe miệng Lăng Hàm nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

Bây giờ, nên đến lượt cậu nếm trải cảm giác của tôi khi ấy rồi.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đợi khi tất cả mọi người hiểu ra chuyện gì, họ ồn ào hẳn lên. Tuy rằng đều là nhân vật tiếng tăm trong xã hội, nhưng không ai thoát được bản tính hóng hớt trời sinh, họ ghé tai nhau rầm rì. Những người không hiểu chân tướng cũng nhanh chóng hiểu được sự việc, trên mặt lộ rõ vẻ bừng tỉnh.

Vốn dĩ Mã Bằng Ba cũng không quá nổi tiếng, khá nhiều người có mặt ở đó không biết lão ta, nhưng qua một đêm, mọi người đều biết rõ mười mươi. Chỉ sợ sau đêm nay, tên tuổi Mã Bằng Ba sẽ thành đề tài bàn tán của nhân dân cả nước.

Lăng Hàm đã có thể tưởng tượng ra tiêu đề của các đầu báo ngày mai – tin xấu nhất trong năm, đạo diễn Mã Bằng Ba nɠɵạı ŧìиɧ cùng nghệ sĩ nam mới nổi Y Tự!

Nghĩ tới dáng vẻ kinh ngạc như sắp rớt luôn tròng mắt của mọi người khi nhìn thấy tin tức mà Lăng Hàm không kìm nổi nụ cười nhạt bên khóe môi. Thế nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, bởi vì cậu nghĩ tới những lời đánh giá và gièm pha của người ngoài dành cho mình sau sự kiện “bóc bánh trả tiền” năm ấy. Khi đó, cậu giống như con chuột chạy qua đường, bị bao nhiêu người đòi đánh, ra ngoài bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, còn bị người ta ném cà chua và trứng thối, suýt nữa còn hất phân lên người cậu.

Những ngày tháng ấy thực sự quá khó khăn, quá đau đớn.

Mà tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là âm mưu của Y Tự và Chu Bắc Hiền.

Chỉ cần nghĩ đến việc họ bắt tay nhau hãm hại mình, cậu đã thấy khó chịu.

Lăng Hàm lạnh lùng nhìn Y Tự hoảng hốt cuống cuồng mặc quần áo, vừa nhục nhã vừa hoảng loạn muốn lẩn đi, nhưng bị phóng viên vây chặt như nêm cối, không thể thoát thân.

Trời tạo nghiệp may ra còn sống, tự tạo nghiệp thì thoát làm sao được.

Nếu như Y Tự không nổi ý xấu trước, cố ý giở bài cũ, muốn chuốc thuốc mê Lăng Hàm rồi tạo hiện trường giả rằng cậu ngủ cùng Mã Bằng Ba, cậu sẽ không tương kế tựu kế để cậu ta tự ăn phải quả đắng. Nói đi nói lại, chẳng qua cũng chỉ là nhân quả báo ứng.

Người tập trung trên tầng hai càng lúc càng nhiều, khung cảnh dần mất khống chế.

Chu Bắc Hiền, Chu Thành và Lục Tư Nguyên chắc hẳn đang xã giao bên dưới cũng lên trên tầng, đám đông lục tục nhường đường cho họ.

Chu Bắc Hiền mặc âu phục màu xám, đeo kính không gọng trên mũi, đôi mắt ngày thường rất ấm áp ấy đã không còn vẻ thân thiết nữa mà lộ vẻ u ám. Khóe miệng hắn mím thành một đường thẳng cứng đờ, không thể lạnh nhạt hơn.

Trên tầng xảy ra chuyện lớn như thế, chắc chắn có người thông báo cho hắn. Lăng Hàm nghĩ, có khi nghe thấy chuyện vợ Mã Bằng Ba bắt gian, hắn sẽ thấy khinh thường và ôm tâm lý xem kịch hay, nhưng khi nghe thấy đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ là Y Tự, chắc chắn mặt mũi hắn sẽ biến sắc mà vội vã lên tầng.

Tưởng tượng ra biến hóa trên gương mặt hắn, Lăng Hàm cảm nhận được chút niềm vui khi người khác gặp nạn.