Ảnh Đế Thị Phi

Chương 120: Vở kịch lớn

Người đi sau hắn vài bước là Chu Thành, biểu cảm trên mặt Chu Thành mới gọi là thản nhiên và tự tại, việc chẳng liên quan đến mình, “đức hạnh” không kém gì đám đông quan khách, chỉ thiếu điều viết luôn mấy chữ “cười trên nỗi đau của kẻ khác” lên mặt. Biểu cảm này trong mắt Lăng Hàm càng có thêm ý tứ, bởi vì cậu biết Chu Thành biết tỏng mười mươi quan hệ của Chu Bắc Hiền và Y Tự, chắc hẳn anh ta sắp cười đến rồ dại trong lòng rồi.

Người đi sau cùng là Đường Diệp và Lục Tư Nguyên. Sắc mặt Đường Diệp rất khó coi, thậm chí đã hơi tái. Dù sao đây cũng là tiệc mừng của “Vô Huyền”, đang vui vẻ chúc mừng bộ phim thắng lợi, kết quả lại xảy ra chuyện này, chẳng ai vui mừng nổi.

Còn về phần Lục Tư Nguyên, trên mặt anh chẳng có biểu cảm gì, vẫn rất bình thản, như thể đối diện với bất kì chuyện gì cũng không thấy hứng thú, khí chất cao quý và nho nhã ấy vẫn thu hút người khác cho dù ở bất kì tình trạng hỗn loạn nào. Khi đi ngang qua người Lăng Hàm, anh đột nhiên liếc cậu một cái.

Lăng Hàm không biết tại sao anh liếc mình, chột dạ nhìn đi chỗ khác, cậu không dám khẳng định có phải Lục Tư Nguyên đã nhìn thấy tất cả mọi việc mình làm, có phải đã biết mình đứng sau sai sử hay không.

Vợ Mã Bằng Ba ồn ào đòi ly hôn lâu như vậy, chị ta đã thành kẻ có kinh nghiệm, biết đây là cơ hội tốt nhất, lập tức diễn trò khóc nháo đòi sống đòi chết, hoàn toàn không còn hình tượng quý bà của trước đây. Chắc hẳn người phụ nữ xinh đẹp nho nhã cỡ nào gả cho một tên đàn ông cặn bã, bị kéo vào vụ ly hôn giằng co lâu ngày cũng trở nên ngang ngạnh khó bảo.

Lăng Hàm âm thầm thấy đồng cảm với chị ta.

“Mã Bằng Ba! Tôi muốn ly hôn! Ông lại nɠɵạı ŧìиɧ! Lại nɠɵạı ŧìиɧ! Ra ngoài XX, bây giờ còn làm trò này nữa!”

“Ông không thừa nhận, bây giờ bị tôi bắt tận tay day tận trán rồi! Ông còn gì để cãi nữa?”

“Mã Bằng Ba, ông quá kinh tởm! Không chỉ chơi phụ nữ, còn chơi cả đàn ông! Tôi phải cho cả làng cả tổng biết ông có cái thứ phẩm hạnh gì!”

Vợ của Mã Bằng Ba gào khóc ầm ĩ. Trong mắt Lăng Hàm, vẻ thương tâm của chị ta có phần giả dối, cố ý làm to chuyện. Nhưng Lăng Hàm không cảm thấy như vậy là quá đáng. Nghe Âu Dĩnh kể, vợ Mã Bằng Ba trước kia ở nhà nội trợ, nhà mẹ đẻ không có tiền tài, trước khi Mã Bằng Ba nổi tiếng, chị ta vẫn luôn đi theo chồng, có thể coi như vợ chồng cùng nhau trải qua hoạn nạn, tiếc rằng không thể cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc. Sau khi nổi tiếng, Mã Bằng Ba cảm thấy bà vợ già ở nhà không có bản lĩnh, cảm thấy trước kia mình thật ngu ngốc, vớ nhầm một cọng cỏ dại mà cứ coi như tình yêu đích thực, bây giờ lão muốn theo đuổi tình ái, theo đuổi cuộc sống hưởng thụ.

Vợ của Mã Bằng Ba đã ngoài bốn mươi, từng giúp đỡ lão không xa không rời khi lão nghèo khó, sau này Mã Bằng Ba phát đạt rồi mới ở nhà làm nội trợ, sinh con, chăm sóc con cái cho lão, bây giờ đã có một con gái. Mã Bằng Ba không rũ bỏ được tư tưởng có con trai để nối dõi tông đường, có lẽ muốn lấy chuyện này làm lý do chèn ép vợ, tóm lại lão luôn lấy lý do vợ không sinh con trai để trăng hoa bay bướm bên ngoài, cho dù vợ Mã Bằng Ba muốn sinh con trai cũng không thể nào sinh được.

Lúc đó ai cũng hiểu Mã Bằng Ba muốn sinh con trai, nhưng không muốn để vợ sinh, mà muốn đổi thành một cô gái trẻ trung xinh đẹp nào đó.

Sau này họ ầm ĩ ly hôn, vợ của Mã Bằng Ba không thể nhẫn nhịn được nữa, bộc phát thành một trận chiến ly hôn, nhưng Mã Bằng Ba muốn cho vợ mình ra đi tay trắng, một người phụ nữ bốn mươi tuổi không có khả năng làm việc như chị ta mà bị đuổi đi tay trắng thì cuộc sống sau này sẽ rất khốn khổ, cho nên chị ta mới nhùng nhằng không chịu ly hôn. Bây giờ chị ta nắm dao đằng chuôi, cố ý xé chuyện to ra, muốn cho tin tức này ngập tràn trên mặt báo, đến lúc đó chị ta mới có quyền lợi khi phân chia tài sản ly hôn.

Mã Bằng Ba bị phóng viên quây ở giữa, liều mạng mặc quần áo, nghe vợ la hét mà tức lộn ruột, mắng trả: “Mẹ kiếp, mày ồn ào cái quái gì vậy hả! Cút ngay về!”

Vợ của Mã Bằng Ba cố gắng túm quần của lão, không cho lão mặc, dưới ánh nhìn chòng chọc của đám đông, Mã Bằng Ba cuống lên, giơ chân đạp vào ngực vợ, đạp cho chị ta ngã lăn ra thảm, sau đó kéo quần lên.

Vợ của Mã Bằng Ba nằm một lúc mới bò lên được, gào khóc thảm thiết: “Ông ta đánh tôi! Ông ta đánh tôi!”

Đám đông rộ lên.

Đã nɠɵạı ŧìиɧ còn bạo hành.

Tình tiết éo le của phim truyền hình gom đủ cả, được lắm, rất hợp với khung giờ tám giờ tối.

Mã Bằng Ba mặc quần xong mới biết cảm xúc của mình quá kích động đã làm hỏng việc, lập tức hoảng loạn phân bua: “Tôi không cố ý đâu, là bà ta giở trò trước...”

Vợ của Mã Bằng Ba khóc thảm thiết hơn.

Đám phóng viên chụp ảnh vui như Tết, chỉ mong sao cho sự việc càng lúc càng ầm ĩ, càng lúc càng “đặc sắc”.

Mã Bằng Ba và vợ lão trở thành nhân vật chính, thu hút ánh mắt của đám đông, chỉ có ít người chú ý tới động tĩnh của Y Tự. Cậu ta trốn vào phòng, còn khóa trái cửa, chắc hẳn người bên ngoài mà không đi thì cậu ta tuyệt đối không ló đầu ra.

Khi Chu Bắc Hiền và những người khác qua đó, khung cảnh hỗn loạn mới yên lặng hơn.

Chu Bắc Hiền nói với vợ của Mã Bằng Ba: “Chị, chị đứng dậy trước đã.”

Hắn nói rồi còn thân thiết đỡ vợ của Mã Bằng Ba lên. Chị ta không ngốc, mình dẫn người đến phá phách, tuy nổi tiếng đấy nhưng phải biết chừng biết mực, nên lau nước mắt mà đứng dậy, vẫn còn thút thít khóc.

Chu Bắc Hiền lại nói với đám phóng viên: “Các vị, hôm nay là tiệc mừng công của đoàn phim ‘Vô Huyền’, mong các vị đăng bài về ‘Vô Huyền’ nhiều hơn.”

Tuy rằng phóng viên vốn trời sinh nhiệt tình với tin tức bên lề và chuyện buôn dưa, cũng kiếm bát cơm nhờ tin tức, nhưng muốn lăn lộn về lâu về dài trong ngành cũng phải nhìn sắc mặt của các nhân vật lớn. Hôm nay hai cậu ấm của tập đoàn Chu thị, đạo diễn, nhà đầu tư của đoàn phim “Vô Huyền” và những người khác đều đã lên đây, ai cũng là nhân vật có máu mặt trong lĩnh vực của họ, đám phóng viên vội vàng thấy đủ liền thôi, lui về một bên.

Sau khi Chu Bắc Hiền lên tiếng, những người khác cũng không nói gì, bên tổ chức âm thầm tán thành với hành động của hắn. Đám đông hóng hớt cũng không thảo luận thêm, im lặng quan sát tình hình.

“Đạo diễn Đường, ông nói đôi câu đi.” Chu Bắc Hiền nói với Đường Diệp đầy khách sáo.

Các nhân vật lớn ở đây đa phần đều lắm tiền nhiều của hơn Đường Diệp, nhưng đa số rất kính trọng ông.

Tuy rằng sắc mặt không dễ nhìn, nhưng Đường Diệp cũng không tiện bộc phát, ông nói với các phóng viên: “Chụp đủ rồi thì về đi, nếu như không muốn về, dưới tầng có rượu và đồ ăn, có thể xuống đó ngồi một lát.”

Các phóng viên đưa mắt nhìn nhau, thức thời xuống tầng mà đi mất, dù sao cũng lấy được tư liệu quan trọng nhất, bây giờ tốt nhất là về viết bài, tranh thủ lên bài ngay cho nóng!

Có nhiệm vụ và mong chờ, đám hóng viên cũng không nấn ná thêm, lục tục kéo nhau đi.

“Các vị, dưới tầng có tiệc rượu, mời mọi người xuống tầng dùng bữa.” Đường Diệp không khách sáo gì mà nói với đám quan khách.

Các khách mời liếc nhìn nhau trong giây lát, tuy rằng vẫn muốn ở lại hóng chuyện thêm, nhưng cũng biết rằng không thể chọc cho Đường Diệp tức giận nên lặng lẽ kéo nhau xuống tầng. Lăng Hàm cũng theo dòng người đi xuống, kết quả có một bàn tay từ bên cạnh vươn ra kéo cánh tay cậu.

Lăng Hàm quay đầu lại, thấy Lục Tư Nguyên đứng bên cạnh mình. Cậu không hiểu tại sao Lục Tư Nguyên giữ mình lại, chỉ chớp mắt rất nghi hoặc.

Lục Tư Nguyên nói: “Ở lại đây đi.”

Những người xung quanh đưa mắt nhìn hai người với vẻ bất ngờ.

Có yêu cầu từ Lục Tư Nguyên, tất nhiên Lăng Hàm sẽ ở lại hóng chuyện vui rồi.

Đợi khi đám người rời đi kha khá, Chu Bắc Hiền mới sầm mặt hỏi vợ của Mã Bằng Ba: “Chị dâu, sao chị lại ở đây? Ai bảo chị đến vậy?”