Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 175: Triều đình tranh luận

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Cái đó. . . . . ." Chàng vẫn nên thả ta xuống trước.

Nhưng Lăng Kỳ Tuyết phát hiện lời nàng nói ra đều rất dịu dàng, chứa mùi vị thẹn thùng, nên không dám nói nữa.

Sao lại có ý vị mời mọc vậy!

Tư tưởng của nàng có chút bảo thủ, câu nói kia nói như thế nào nhỉ, trên thế giới này tuyệt đối không thể tin nam nhân, không muốn bị thương thì quản dây lưng quần của mình cho thật tốt!

Cho nên, đời trước tám năm nói chuyện yêu đương với Mục Tề, bọn họ cũng không có gì kia.

Nhưng ở thế kỷ hai mốt cởi mở chục năm, Lăng Kỳ Tuyết chưa từng một lần trải qua, nhưng cũng đã nghe nói qua gì kia là như thế nào, dù sao phim người lớn bay múa đầy trời, không muốn biết cũng khó!

Đông Phương Linh Thiên nhẹ giọng nỉ non tên của nàng, lần đầu tiên cảm thấy, một người có tên tuổi lại êm tai dễ nghe như vậy, nghe hoài không chán, trăm gọi không phiền.

Nàng lạnh lùng, nàng nóng bỏng, nàng hung ác, nàng thiện lương, sự quan tâm của nàng, bộ dáng miễn cưỡng của nàng.

Tất cả của nàng, đều làm hắn bị mê hoặc!

Lăng Kỳ Tuyết đã sớm mất hơi sức giãy giụa. . . . . .

Đông Phương Linh Thiên rủa thầm mình không có động lực tự điều khiển, chợt đẩy Lăng Kỳ Tuyết ra chạy ra ngoài.

Lăng Kỳ Tuyết bị đẩy ra có chút mờ mịt, con hàng này sao vậy.

Ngoài cửa phòng là giọng nói không hiểu của Lục Sa: "Chủ tử sao mặt của ngài đỏ như vậy, có phải là bị bệnh hay không!"

Lăng Kỳ Tuyết: ". . . . . ."

Cái này gọi là không làm không chết!

. . . . . .

Chuyện Nam Cung Ngọc tiếp nhận quân đội Lăng Gia rất nhanh truyền khắp Giáo La Thành.

Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều có tin tức về sự thay đổi của triều chính, tất cả mọi người suy đoán có phải nội bộ hoàng thất xuất hiện vấn đề hay không.

Đầu tiên là thái tử bị phế, tiếp theo tất cả mọi người lại nhận được tin thái tử và nhị hoàng tử mai danh ẩn tích, tự nhiên gϊếŧ ra một Nam Cung Anh.

Đang lúc mọi người đều cho rằng Nam Cung Anh sẽ trở thành quốc chủ kế nhiệm, là vị nữ quốc chủ thứ hai trong lịch sử Nam Lăng quốc, thì Nam Cung Ngọc đột nhiên tiếp nhận tướng quân lệnh Lăng gia, cũng tiếp nhận tất cả quân đội Lăng gia.

Lăng Gia Quân chính là một trong ba đại quân của Nam Lăng quốc, mặc kệ là vị hoàng tử nào lấy được Lăng Gia Quân, cũng không khác với đạo lý giành ngôi vị ngoài mặt, nếu như có thể đoạt được vị trí quốc chủ, thì đồng nghĩa với việc nắm trong tay hai phần ba quốc gia.

Thậm chí muốn thu lại quân đội của Bùi gia, cũng không phải là không thể nào.

Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít suy đoán, quốc gia đây là thế nào.

Là quốc chủ quyết định, hay là Nam Cung Ngọc có lòng tranh quyền đoạt thế.

Nếu là vế sau, sau lưng Nam Cung Anh có Lưu Vân Tông, cũng không phải là ngồi không.

Quốc chủ kế nhiệm sẽ rơi vào nhà nào, mọi người vừa mong đợi, vừa kinh sợ.

Mong đợi ứng cử viên quốc chủ kế nhiệm sớm ngày sinh ra, cũng tránh cho bọn họ luôn đoán tới đoán lui.

Chỉ sợ hai người này vì tranh ngôi vị, mà kéo tài lực vật lực của Nam Lăng quốc vào, ba quốc láng giềng đột nhiên đột kích, Nam Lăng quốc lại tràn ngập nguy cơ!

Nước mất rồi, nhà tan còn xa sao!

Bọn họ không muốn trôi giạt khắp nơi, bọn họ chỉ muốn yên ổn trông coi gia đình nhỏ của mình, yên ổn qua cuộc sống, thê nhi đều vui vẻ.

Triều đường Nam Lăng quốc, văn võ bá quan có chút câm như hến, chẳng dám thở mạnh, trong lòng lại bày một bộ dáng xem kịch vui, muốn nhìn một chút thế cục tiếp theo sẽ phát triển thành dạng gì.

Quốc chủ một thân long bào màu vàng, vương miện trên đầu tinh mỹ phát ra ánh sáng xinh đẹp, theo đôi tay tức giận đến phát run giận phát ra tiếng leng keng.

Ông vỗ một chưởng ở trên tay vị long y, ai đến nói cho ông biết, vì sao tướng quân Lệnh mất tích lại rơi vào trong tay Nam Cung Ngọc.

Phải biết, tướng lĩnh quân đội chỉ nhận binh phù, ngay cả ông quốc chủ này đều không nhận biết.

Nếu không cũng sẽ không tạo thành cục diện ba phần lực lượng Nam Lăng quốc.

Theo lý thuyết, Lăng Nhạc dẫn dắt Lăng Gia Quân nhiều năm, tướng lĩnh phía dưới cũng sẽ không nhận Nam Cung Ngọc làm chủ, nhưng sự thực là, Nam Cung Ngọc quả thật lấy được tán thành của Lăng Gia Quân, quyết định theo hắn.

Nếu như tâm trạng của quốc chủ bình thường, sẽ cảm thấy nhi tử của mình có năng lực, ngắn ngủn mấy ngày đã thu phục được một quân đội.

Nhưng quốc chủ lo lắng chính là, trước kia ông không xem trọng Nam Cung Ngọc, chấp nhận người nhà hoàng hậu hại Nam Cung Ngọc, Nam Cung Ngọc có hận ông ta, về sau sẽ dùng Lăng Gia Quân đi đối phó với ông.

Thậm chí ông cảm thấy Nam Cung Ngọc là một phế vật, khi nào lại có loại sức quyến rũ thu phục được một quân đội này, nhất định là cấu kết địch ngoài, thông qua thủ đoạn không đứng đắn nào đó, mới đạt được ủng hộ của Lăng Gia Quân.

Lại thêm Bùi Văn Thanh ở một bên quạt gió thổi lửa, quốc chủ chỉ tin tưởng nhất định Nam Cung Ngọc cấu kết với người Đông Tấn quốc, muốn mưu sát ông đoạt được ngôi vị quốc chủ.

Theo lý thuyết quốc chủ nên kiêng kỵ quân lực của Bùi gia, không nên tin tưởng lời nói của Bùi Văn Thanh như vậy, nhưng kể từ khi chung kẻ địch là Lăng Kỳ Tuyết này, quốc chủ lại càng thêm tin tưởng lời nói của Bùi Văn Thanh.

Cũng cho là Lăng Kỳ Tuyết vì trả thù hoàng thất, cấu kết với Nam Cung Ngọc, muốn lật đổ chính quyền của ông.

Với Nam Cung Ngọc, sắc mặt càng thêm không tốt.

Vỗ một chưởng ở trên tay vịn còn không hết giận, suy nghĩ một chút, nhịn không được mở miệng mắng to.

Lần trước ở trên triều đình nhịn không được mắng Nam Cung Ngọc bị lão tổ Nam Cung biết, cũng chửi mắng ông một trận. Mấy trăm năm nay lão tổ Nam Cung mặc kệ chuyện triều đình, lại vì một Nam Cung Ngọc mà mắng ông, điều này để cho mặt mũi của ông ở chỗ nào!

Oán khí trong lòng cũng càng ngày càng nặng với Nam Cung Ngọc.

Nếu không phải là hắn, ông cũng sẽ không bị người ta nói nuôi một nhi tử phế vật, nếu không phải là hắn, ông cũng sẽ không bị lão tổ Nam Cung mắng.

Cuối cùng, quốc chủ hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Ngọc một cái, nói: "Mấy ngày gần đây, lời đồn đãi trong thành nói Ngọc nhi ngươi đoạt binh quyền Lăng gia, trẫm không tin, ngươi thấy chuyện này thế nào."

Dối trá!

Thật là dối trá!

Rõ ràng là muốn mắng, còn giả mù sa mưa trẫm không tin!

Nam Cung Ngọc thầm nói: Mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều không hài lòng, còn giả bộ cái gì chứ!

Từ lần trước quốc chủ chấp nhận đản phái của hoàng hậu ám hại hắn, với người phụ thân này, hắn cũng rất thất vọng.

Phụ thân có thể không coi trọng hắn, không thương hắn, dù sao tử nữ hoàng thất cũng nhiều, thiên phú của hắn không tốt, về tình cũng có thể tha thứ.

Nhưng quốc chủ lại muốn hắn chết, hắn không thể bình thường trở lại, một phụ thân nhẫn tâm như thế nào, mới có thể hại nhi tử của mình đi tìm chết!

Vì bảo vệ người nhà hắn mến yêu, một nhà Lưu thị, hắn chính là muốn có được vị trí quốc chủ này!

Hạ quyết tâm Nam Cung Ngọc cũng không phải thiện nam tín nữ, nếu quốc chủ bất nhân với hắn, cũng đừng trách hắn bất nghĩa với quốc chủ!

Giữa phụ tử, nếu phụ thân không giống phụ thân, đối xử không tốt với nhi tử, hắn người làm nhi tử đều chỉ là vì tự vệ, không muốn ở nơi chính quyền này tranh đoạt đến nước chảy bèo trôi, với người phụ thân này, cũng chỉ có thể độc ác thôi!

"Hồi quốc chủ, quốc chủ chính là một đời minh quân, trong lòng tự có định đoạt." Nam Cung Ngọc không lạnh không nóng nói.

Quốc chủ giận đến râu ria cũng méo lệch, đây là lời của một nhi tử nên nói sao? Đây là thái độ của một nhi tử nên có sao?

Ông đang tức giận lại quên mất, ở lúc Nam Cung Ngọc cam chịu bị hoàng hậu hại gia tộc, ông có từng nghĩ đến Nam Cung Ngọc là nhi tử của ông, hay ông chỉ nghĩ đến, sau khi Nam Cung Ngọc chết, ông cũng sẽ không bị tam quốc chủ khác cười nhạo vì đã nuôi một nhi tử phế vật.

"Trẫm muốn nghe ngươi tự nói." Quốc chủ nhấn mạnh.