Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Nhưng thực lực của ông quá thấp, tất cả cố gắng đều là uổng công, ở dưới uy áp cường đại của Đông Phương Linh Thiên chỉ có nhận kinh hãi.
"Chúng ta muốn như thế nào, những lời này phải là ta hỏi ngươi mới đúng, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, vì sao phải xúi giục những người này đến đây gây chuyện?"
Lăng Kỳ Tuyết lạnh nhạt nhìn ông ta một cái, đây là một khuôn mặt xa lạ, nàng nghĩ không ra lúc nào thì đắc tội người này, hiển nhiên, ông ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bị hắc thủ sau màn sai khiến.
"Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, rõ ràng là ngươi bắt ta!" Nam nhân trung niên kia còn giả bộ ngu.
"Nghe không hiểu sao?" Lăng Kỳ Tuyết cười lạnh nói,: "Ta đến nói cho ngươi biết, ngươi và những người này nói cái gì, hoặc là ngươi cho bọn họ chỗ tốt gì, khiến cho bọn họ dám liều mạng đến trước cửa Thiên Hoa Cung để gây rối!"
Trong mắt nam nhân trung niên lóe lên một tia lưỡng lự.
Đúng, là lưỡng lự, về phần ông ta đang do dự cái gì, Lăng Kỳ Tuyết đoán: Nàng nói trúng tâm tư của ông ta, ông ta đang do dự rốt cuộc có muốn bán bên kia không.
Người này quả nhiên chỉ là một tiểu nhân vật lâu la.
Cuối cùng, ông ta vẫn ngã về phía hắc thủ sau màn, lựa chọn im miệng không nói.
"Không nói lời gì, cũng tốt, vậy miệng của ngươi giữ lại cũng vô dụng, tiểu Thiên Thiên, giúp ta dính miệng của ông ta lại, về phần là dùng đóng băng hay là dùng nóng, chính ngươi lựa chọn." Mặt của Lăng Kỳ Tuyết lập tức lạnh xuống, hai mắt như nước khóa chặt nam nhân trung niên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ nổi lên một tia sáng lạnh lùng, ngay tiếp theo, khí thế xung quanh nàng cũng lạnh xuống.
Trong phút chốc, mọi người phảng phất như thấy được nữ tu la, mang theo lửa địa ngục, từ trong địa ngục bò ra.
Tất cả mọi người rụt cổ lại, khí thế của Lăng Kỳ Tuyết quá ngang ngược, nếu nàng mất hứng, có phải bọn họ cũng phải chôn thân ở đây hay không.
Như Lăng Kỳ Tuyết đoán, những người này cũng là nhận được chỗ tốt mà người thần bí hứa, nói là đến trước cửa Thiên Hoa Cung phô trương thanh thế, chỉ cần gây rối là được, không cần đánh mà có thể lấy được hai viên đan dược cấp bậc Đan Vương hắn hứa, trước giao một viên, sau khi chuyện thành công sẽ trả lại một viên.
Người chết vì tài chim chết vì ăn, đan dược cấp bậc Đan Vương đó, nhìn khắp Nam Lăng quốc cũng là tồn tại trân quý, không cần đánh là không nguy hiểm đến tính mạng, kẻ ngu còn lâu mới bỏ qua.
Xem ra hôm nay đến trước cửa Thiên Hoa Cung gây chuyện, thì kẻ đần mới làm chuyện này.
Nhưng chạy đến bước này, bọn họ chính là muốn đổi ý cũng đã không kịp nữa rồi.
Người thần bí có thể mạnh tay như vậy, nghĩ đến cũng không phải hạng người bình thường, không làm, người thần bí cũng sẽ tìm bọn họ tính sổ, đến lúc đó thế nào bọn họ cũng không thoát khỏi cái chết!
Mà Đông Phương Linh Thiên nghe thấy lời nói của Lăng Kỳ Tuyết, uất ức bĩu môi, nếu chỉ có trường hợp hai người, hắn sẽ vô cùng thích Lăng Kỳ Tuyết gọi hắn là tiểu Thiên Thiên, có nhiều tình ý nha! Nhưng ở đây nhiều người như vậy, hắn cũng sẽ xấu hổ.
Chỉ là, chỉ cần Lăng Kỳ Tuyết để cho hắn đi hướng đông, hắn tuyệt đối không đi hướng tây, lẩm nhẩm khẩu quyết, đầu ngón tay phát ra một đám lửa nhỏ, ngọn lửa từ từ đến gần miệng của nam tử trung niên.
Nam tử trung niên muốn chạy, một tay khác của Đông Phương Linh Thiên đã bóp chặt cổ họng của ông ta, muốn nói chuyện cũng đã chậm rồi.
"Ư ư ư. . . . . ." Ông ta liều mạng lắc đầu, liều mạng giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bó đuốc càng ngày càng gần này, cho đến khi sát bên miệng của ông ta.
Đông Phương Linh Thiên tức thời buông cổ họng của ông ta ra, nam nhân nói được ra lời: "Ta nói ta nói, tất cả ta đều nói!"
Đông Phương Linh Thiên dời cây đuốc đi, cũng không dám buông lỏng, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào ông ta, đề phòng ông ta đột nhiên tự sát hoặc là chạy trốn.
Nam tử trung niên bị Đông Phương Linh Thiên dọa cho sợ rồi, coi như đàng hoàng: "Là một người thần bí yêu cầu ta làm như vậy, hắn cho ta rất nhiều chỗ tốt, để cho ta tìm một nhóm người đến cửa Thiên Hoa Cung gây một ít chuyện, nói là được không cần phải đánh nhau người của của Thiên Hoa Cung, gọi cung chủ ngài ra ngoài là được."
"Hắn cho ngươi chỗ tốt gì, hắn là nam hay nữ?" Đông Phương Linh Thiên hỏi.
"Là nam hay nữ ta không biết, hắn mặc áo choàng màu đen, giọng nói cũng là bất nam bất nữ." Nam tử trung niên nói.
Lăng Kỳ Tuyết: ". . . . . ."
Thái giám?
Ở trong ấn tượng của nàng, chỉ có giọng của thái giám mới bất nam bất nữ.
Chính là người trong cung kia, nhớ đến đoạn thời gian trước Nam Cung Anh theo sát không nghỉ với Đông Phương Linh Thiên, Lăng Kỳ Tuyết cũng có ý tưởng.
"Vậy hắn cho ngươi chỗ tốt gì?" Đông Phương Linh Thiên hỏi.
"Bốn viên đan dược cấp bậc Đan Vương." Nam tử trung niên sợ hãi, vừa trả lời vấn đề của Đông Phương Linh Thiên, chân cũng đều phát run.
Vừa nghe thấy nam tử trung niên có bốn viên đan dược, những người phía dưới kia cũng không vừa lòng.
Từng tiếng hét rầm lên: "Cái gì, hắn cho ngươi bốn viên lại cho chúng ta hai, không công bằng, ông đây mặc kệ rồi!"
Nói xong rất nhiều người bắt đầu cũng không quay đầu lại chạy xuống dưới bậc thang.
Cụ thể là muốn mượn cơ hội chạy trốn hay là thật sự, thì cũng không thể biết được.
Muốn chạy?
Đông Phương Linh Thiên híp mắt.
Nếu là người rất quen thuộc với hắn và Lăng Kỳ Tuyết nhìn thấy thì sẽ biết, đây là dấu hiệu báo trước Đông Phương Linh Thiên tức giận.
Uy áp cấp bậc nguyên Tôn thả ra, một cỗ uy áp cường đại trực tiếp áp vào thức hải của những người bên kia, động tác của tất cả mọi người cũng hơi chậm lại, không ngừng sai bảo tay chân.
"Trở lại, nếu không, chết!" Giọng của Đông Phương Linh Thiên lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm.
Bỏ qua chuyện của Lăng Kỳ Tuyết, chỉ riêng đến trước cửa của Thiên Hoa Cung để gây chuyện, là hắn đã không thể dễ dàng tha thứ rồi.
"Tha mạng, chúng ta không phải cố ý!" Có vài người kêu oan.
Nhưng, cái gì gọi là không phải cố ý!
Ta đến cửa nhà ngươi phóng một trận lửa, rồi nói không phải ta cố ý, các ngươi có đồng ý không!
Lăng Kỳ Tuyết bị lý do hoa mỹ của những người này dọa sợ ngây người, là nàng quá đơn thuần hay là cái thế giới này quá vô sỉ!
"Vậy các ngươi chính là cố ý rồi." Lăng Kỳ Tuyết bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười.
Trên bầu trời giăng đầy mây đen, gió thổi báo giông tố sắp đến.
Một trận gió lạnh tự tung tự tác thổi qua, cát bay đá chạy bóng cây chập chờn, thổi vào làm mắt đau, Lăng Kỳ Tuyết theo bản năng nhắm mắt lại.
Mở mắt ra lại, từng người lại từng người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngã xuống đất không nói được gì.
Lục Sa đi lên kiểm ta, tất cả mọi người đều chết!
Phải biết, thực lực bây giờ
của Đông Phương Linh Thiên là Nguyên Tôn trung kỳ, muốn ở trước mặt hắn không tiếng động gϊếŧ người cũng không khó, nhưng mà ở trước mặt hắn không tiếng động trong nháy mắt gϊếŧ mười mấy người, thực lực của người này, có thể thấy được rất sâu.
Ít nhất cũng là Nguyên Thánh sơ kỳ!
Theo Lăng Kỳ Tuyết biết, Nam Lăng quốc còn không có cao thủ Nguyên Thánh, ngay cả những lão yêu quái hoàng thất, tối đa cũng chỉ là Nguyên Tôn hậu kỳ.
Vốn cho là những chuyện này là người trong hoàng thất ở sau lưng giở trò, nhưng hôm nay xem ra là nàng đoán sai, hoàng thất còn không có thực lực này.
Nam Cung Anh chỗ Lưu Vân Tông có cao thủ Nguyên Thánh sơ kỳ cũng không chừng, nhưng Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy, với một đệ tử có thân phận bình thường như Nam cung Anh, lại có thể mời được cao thủ cấp bậc Nguyên Thánh bất động rời núi.
Nói cách khác, sau lưng cao thủ này không phải chuyện đùa!
Lăng Kỳ Tuyết lập tức cảm thấy áp lực của núi lớn.
Chỉ là mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, nàng sẽ không khuất phục, chưa từng thử thì làm sao biết được kết quả.