Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Có kinh nghiệm Tiểu Tỏa đều ăn hết toàn bộ đan dược duy nhất, Lăng Kỳ Tuyết đã lấy Nguyên Đan thả vào trong nạp giới, tránh cho nó ăn lung tung.
"Ngươi chờ một chút, ta lấy cho ngươi." Lăng Kỳ Tuyết một lòng vội vã lấy đan dược cho Tiểu Tỏa, lại quên mấy, không phải Tiểu Tỏa ở trong Hỗn Độn Thế Giới của nàng sao, sao lại ra ngoài được.
Hỗn Độn Thế Giới là không gian độc lập như vậy, có chút giống nạp giới, chỉ có chủ nhân mới có thể quyết định vật phẩm ra vào, vật phẩm không thể tự động ra vào.
Sau khi Lăng Kỳ Tuyết đưa đan dược cho Tiểu Tỏa thì nghĩ tới: "Ngươi ra ngoài như thế nào?"
Tiểu Tỏa vỗ cánh: Bay ra ngoài.
Lăng Kỳ Tuyết: ". . . . . ."
Hỏi cũng như không hỏi, thật là thu một con ma thú sao, thông minh của mình đều bị kéo xuống!
Sau khi Tiểu Tỏa lấy được đan dược thì trực tiếp biến mất tại chỗ, tiến vào Hỗn Độn Thế Giới, Lăng Kỳ Tuyết cũng đi theo vào, lại phát hiện, mấy bình đan dược Vương cấp để lại trên giá hàng ngày hôm qua vẫn còn nguyên đặt ở bên trên, Tiểu Tỏa không hề động miệng.
Nàng vô cùng vui mừng vươn tay, muốn xoa đầu của Tiểu Tỏa còn nhỏ hơn ánh mắt kia, rốt cuộc cũng có tiến bộ, hiểu được có kế hoạch ăn đan dược rồi.
Lại vô cùng buồn bực phát hiện, đầu của nó vẫn quá nhỏ, căn bản cũng không có chỗ xuống tay, đành phải đổi dùng đầu ngón tay chạm vào đầu nhỏ của nó một cái.
"Có tiến bộ, ngày hôm qua dạy ngươi không được ăn đan dược không có kế hoạch, hôm nay là có thể làm được, thật là một bảo bảo ngoan!"
Tiểu Tỏa vỗ cánh: Ta vẫn luôn là bảo bảo ngoan, chủ nhân xin phần thưởng đan dược.
Lăng Kỳ Tuyết nghe không hiểu nghe không hiểu và nghe không hiểu!
Tiểu Tỏa thất bại rũ xuống đầu, vì sao nó vẫn không thể nói chuyện!
Nó muốn nhanh lớn lên một chút để có thể nói ra tiếng!
Tiểu tỏa quyết định ăn đan dược rồi trực tiếp bay đến chỗ sâu trong Hỗn Độn Thế Giới, nó muốn nhanh chóng hút Hỗn Độn Khí, nhanh chóng lớn lên!
Lăng Kỳ Tuyết kiểm tra giá hàng ngăn nắp một chút, Tiểu Tỏa không càn quét qua, rồi đi ra khỏi Hỗn Độn Thế Giới.
Một trận gió lạnh thổi qua, chân trời bay đến một mảnh mây đen, từ từ che lại ánh mặt trời màu vàng, vốn là sáng sớm ấm áp, thoáng chốc mây đen nổi dậy rất có xu thế bão táp muốn đến.
Như Lăng Kỳ Tuyết lúc này, một bão táp sắp phủ xuống cuộc đời của nàng.
Lăng Kỳ Tuyết chuẩn bị sau khi ăn điểm tâm xong tiếp tục luyện đan, luyện chế các loại đan dược, đổi tiền và đổi dược liệu, luyện chế đan dược Tiểu Tỏa cần, để trợ giúp nó lớn lên nhanh.
Đông Phương Linh Thiên theo thói quen gắp món ăn Lăng Kỳ Tuyết thích ăn nhất vào trong chén của nàng, mới ăn được một nửa, Lục Sa vội vàng đến ghé vào lỗ tai của Đông Phương Linh Thiên nói mấy câu.
Sắc mặt của Đông Phương Linh Thiên đột biến, mặt vốn cười nhẹ nhàng với Lăng Kỳ Tuyết, nhất thời trở nên giăng đầy mây đen, như là bầu trời đen kịt, áp suất rất thấp, ép người hít thở không thông.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Lăng Kỳ Tuyết và Đông Phương Linh Thiên ở chung cũng được một đoạn thời gian, cũng có hiểu biết nhất định với hắn, núi thái sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc, hắn có bộ dáng này, rõ ràng chính là có chuyện lớn xảy ra.
"Không có việc gì, ngươi ăn cơm trước đi, ta đi một chút sẽ về." Đông Phương Linh Thiên để đũa xuống, vội vàng chạy ra khỏi phòng ăn.
Mặc kệ nhìn từ góc độ nào, trên mặt của hắn đều viết ba chữ: Ta có việc.
Liên tưởng đến bây giờ đang là thời buổi rối loạn, Lăng Kỳ Tuyết cũng không có khẩu vị, qua loa ném đũa xuống, đi theo sau lưng Đông Phương Linh Thiên.
Bọn họ cùng nhau trải qua sống chết, mấy lần đều là hắn liều mình cứu giúp, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng đều đứng ở bên cạnh hắn.
. . . . . .
Ngói lưu ly màu đỏ thắm bị mây đen che lấp, nhưng không giảm hoa lệ chói lọi chút nào, phát ra một tia lấp lánh.
Cánh cửa được chế tạo từ gỗ lim trạm trổ tơ vàng quý giá, cao vυ't đứng sừng sững, khí thế uy nghiêm.
Một cánh cửa uy vũ đồ sộ rất tốt!
Trước cửa là một đoạn bậc thang cao, dùng cẩm thạch tuyệt đẹp để trải thành, tổng cộng có chín trăm chín mươi chín bậc, một tu luyện giả phải đi hết bậc thang này, cũng rất phí sức lực.
Ngoài cửa lớn của Thiên Hoa Cung.
Trên bậc thang, trước cửa là một sân diện tích hơi lớn một chút, trên sân tụ tập hàng loạt tu luyện giả, cầm vũ khí trong tay, từng người một hung ác kêu gào.
"Gọi Lăng Kỳ Tuyết ra!"
"Gọi giặc bán nước ra!"
"Lăng Kỳ Tuyết nhanh ra ngoài nhận lấy cái chết!"
"Trời đánh nhanh ra ngoài nhận lấy cái chết!"
Mỗi một người đều hướng về phía Lăng Kỳ Tuyết.
Trong một đêm, tình thế lại nghiêm trọng hóa rồi.
Lại không nói những người này là từ đâu đến, đối phương lại có thể né tránh hai tuyến lục soát của Thiên Hoa Cung và Nam Cung Ngọc thần không biết quỷ không hay lừa người đến đây, cũng coi như là có bản lĩnh.
Ngày hôm qua sau khi Lăng Kỳ Tuyết trở lại bận việc.. Luyện chế đan dược, nhưng Đông Phương Linh Thiên cũng không dám lười biếng, thời gian mỗi ngày cũng bỏ ra để luyện hóa thủy tinh truyền thừa, sau khi trở lại cũng triệu tập tất cả thế lực của Thiên Hoa Cung, phái đi điều tra hắc thủ sau màn, mới có chút đầu mối người ta đã đánh đến cửa rồi.
Xúi giục người đến trước cửa Thiên Hoa Cung gây chuyện, theo như Nam Cung Ngọc nói, hắc thủ cầm đầu sau màn này nhắm thẳng vào chính hắn và Lăng Kỳ Tuyết, mà không phải là một mình Lăng Kỳ Tuyết.
Đông Phương Linh Thiên rất tức giận, có phải mấy năm này ở Nam Lăng quốc hành động quá nhân từ, những người này mới dám đến đây giương oai hay không.
Lục Sa mở đại môn ra, Đông Phương Linh Thiên vững bước đi ra, từ trên cao nhìn xuống đám người đang ra sức ầm ỉ một cái.
Thực lực của những người này đại đa số đều là ở Nguyên Tướng trung kỳ, không đủ để hắn tát một cái.
Biết rõ mình chỉ là Nguyên Tướng trung kỳ, lại dám đến cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, những người này sẽ không sợ bị một chưởng đánh bay sao?
Hai tay của Đông Phương Linh Thiên nắm quyền, muốn ra tay, dám đả thương Tuyết Nhi, phải chết!
Sắc mặt âm trầm, một trận gió vây quanh người hắn, áp lực thấp nặng nề đánh đến, những người ầm ỉ gần như ngừng thời gian lại, sắc mặt chợt tái nhợt ôm ngực.
Mắt thấy trận ngược đãi đã xảy ra là không thể ngăn cản, Lăng Kỳ Tuyết chạy ra trước khi Đông Phương Linh Thiên động tay.
Tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai của Đông Phương Linh Thiên: "Không cần."
Không phải sợ đắc tội vớ những người này, mà là những người này đều bị người xúi giục, trong này nhất định là có một người dẫn đầu, nếu đều gϊếŧ chết toàn bộ, đầu mối sẽ đứt.
"Đợi lát nữa."
Lăng Kỳ Tuyết cười dịu dàng với Đông Phương Linh Thiên một tiếng, đi ra khỏi cửa, đi đến trước mặt mọi người, mặt biến sắc, con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn đám người phẫn nộ phía dưới một vòng.
"Các ngươi đang nói bản cô nương sao?"
Những người đó thấy Lăng Kỳ Tuyết, lại không có phách lối như mới vừa rồi, mà mỗi người đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của Lăng Kỳ Tuyết.
Cho đến khi trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng: "Gϊếŧ nàng, gϊếŧ yêu nữ này báo thù cho đại tướng quân của chúng ta."
Thần thức của Lăng Kỳ Tuyết lập tức khóa giọng nói kia lại, đó là một nam nhân trung niên bình thường đến không thể bình thường hơn, lẩn vào trong đám người cũng không tìm được người đó.
Lăng Kỳ Tuyết ra hiệu bằng mắt với Đông Phương Linh Thiên, bắt ông ta lại.
Đông Phương Linh Thiên như một trận gió bay ra ngoài, bóp chặt cổ họng của nam nhân trung niên kia, kéo ông ta ra ngoài.
"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Các ngươi muốn gì?"
Nam nhân trung niên sợ hãi giãy giụa. . . . . .