Thú Tu Thành Thần

Chương 751: Cảm

Cô nàng này ban đầu ngượng ngùng quả thật cùng con cá chết không khác mấy nhưng khi nàng đã hứng lên rồi thì không làm hổ danh thục nữ, nàng xuất công phu khiền cho Băng Thần được lần đầu tiên thỏa mãn nhất cho tới khi đi được đến đây.

Công phu trên giường của nàng phải nói là nhất lưu, để nàng không xấu hổ hắn ta mang đồ ăn đến giường đồng thời để lại lời nhắn cho nàng, tất nhiên hắn tuy nói chỉ hợp tác trên giường với nàng nhưng kiếp này hắn có lỗi với nàng.

Kiếp sau nàng còn đang mang thai con của hắn làm sao Băng Thần không thương yêu nàng cho được, Băng Thần đi được một lúc thì Khương Ngọc Hà mới bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức dậy, khi nàng ta nhanh chóng ăn xong tô đồ ăn thơm ngon thì mới thấy tờ giấy của Băng Thần.

Hắn ta nhắn nhủ:

"Ngươi tỉnh dậy thì ăn no sau đó nghỉ ngơi đi không cần phải làm việc quá nhiều trong biệt thự đâu nếu không ngươi lại bất tỉnh thì ta sẽ đau lòng đấy, thân gửi ký tên Băng Thần."

Khương Ngọc Hà mỉm cười nói:

"Tiểu tử này cũng thật dễ thương."

Nàng ăn xong thì mùi thơm của đồ ăn cũng hết thay vào đó là mùi rất đặc trưng lưu lại sau cuộc chiến tối qua, nhớ đến mình chủ động hầu hạ hắn thì mặt nhanh chóng đỏ thắm, nhưng ngay sau đó nàng nhớ tới mình không dùng biện pháp phòng tránh nhỡ đâu có thai thì sao nhỉ.

Nhưng nàng bây giờ không tiện ra ngoài cũng không tiện đi mua không biết phải làm sao nữa, đúng lúc này tiếng gõ cửa phòng vang lên, Khương Ngọc Hà khoác tạm lên quần áo sau đó đi ra xem ai.

Thông qua màn hình trước cửa nàng thấy được đó là Loan Phượng, nàng mở cửa ra rồi hỏi:

"Phượng tỷ ngươi tìm ta có chuyện gì không?"

Loan Phượng mỉm cười nói:

"Chúng ta cũng lên đến học viện thôi, ngươi chuẩn bị đi nếu có thể thì liên lạc trước với hiệu trưởng thì sẽ tốt hơn như thế ngươi cũng có thể sớm nhận việc trong đó."

Khương Ngọc Hà vội vàng gật đầu nói:

"Phượng tỷ ngươi đợi ta một chút thôi ta sửa soạn một chút rồi đi ra ngay."

Loan Phượng mỉm cười nói:

"Không cần vội quá đâu nhưng tốt nhất nên xuất phát trước 8 giờ nếu không có thể chúng ta sẽ tới trễ."

Khương Ngọc Hà sau đó nhanh chóng đi vào trong phòng tắm, nằm trong bồn tắm nàng vẫn thấy có chút gì đó chảy ra từ nơi tư mật thì càng cảm giác lo lắng về chuyện mang thai hơn, thở dài một hơi nàng thầm nói:

"Nhất định chút nữa phải tìm cách mua thuốc tránh thai mới được."

Loan Phượng lúc Khương Ngọc Hà mở cửa ra thì ngửi được mùi rất quên thuộc nhưng nàng lại nghĩ rằng không thể nào, nghĩ một hồi nàng xoa bụng sau đó xuống dưới tìm đồ ăn, mấy ngày nay tới tháng thế nên nàng cơ thể rất mệt mỏi.

Xuống dưới mở của tủ lạnh thì thấy có mấy cái bát tô dán giấy bên trên, Loan Phượng lấy ra thì thấy ghi chú của Băng Thần:

"Nữ nhân tới tháng cơ thể sẽ mất rất nhiều máu, dì nhớ ăn đầy đủ bởi những món trong đây rất tốt cho việc tái tạo máu."

Loan Phượng nhìn xung quanh thấy không có ai thì mới yên tâm, vò nát tờ giấy vứt đi nàng nhỏ giọng hờn dỗi nói:

"Hắn dán như thế này nhỡ người khác nhìn thấy thì sao, tiểu tử này càng ngày càng vô pháp vô thiên."

Nàng không biết vẻ mặt cùng lời nói của nàng chẳng ăn nhập gì với nhau cả, nếu ai nhìn mặt nàng lúc này có khi còn tưởng nàng ta trúng số nữa, hâm nóng tô đồ ăn sau đó nàng chậm rãi thưởng thức.

Khương Ngọc Hà tắm xong thì mở quang não ra liên lạc với Nam Hoa, nhận được tín hiệu của mẹ Nam Hoa vui mừng gần chết, Nam Hoa ngay lập tức hỏi:

"Mẹ ngươi ổn chứ?"

Khương Ngọc Hà xoay một vòng cho Nam Hoa thấy hết căn nhà rồi nói:

"Ta ổn còn ngươi cùng tử Duệ có ổn không?"

Nam Hoa mỉm cười nói:

"Tiểu Duệ đệ ấy rất nghe lời, Băng Thần công tử gửi cho chúng ta rất nhiều tiền đến bây giờ đã 80 vạn rồi thế nên cuộc sống chúng ta rất tốt, hiệu trưởng của Thanh Vân học viện là người quen của La gia gia thế nên việc học của ta rất tốt.

Đối với người tu luyện thì mười năm không dài mẹ cố gắng chịu mười năm sau đó ta sẽ đến đón ngài, con trai bất hiếu mới khiến mẹ phải chịu cảnh làm con tin, ngài nói với Băng Thần công tử rằng ta cám ơn hắn rất nhiều và ta nhất định sẽ không làm ra chuyện gì vi ước."

Khương Ngọc Hà mỉm cười nói:

"Ngươi nghĩ được như thế thì mẹ cảm thấy ngươi sau tai nạn đã trưởng thành hẳn rồi, với lại ngươi yên tâm ta không bị nhốt đâu, hôm nay ta sẽ đến Lam Hiên học viện nhận việc làm.

Nếu ngươi còn thương mẹ thương em thì cố gắng tu luyện để sau này giống như cha ngươi trở thành một người anh hùng ai cũng phải nể phục, Nam gia chỉ còn hai các ngươi là hi vọng thôi đừng để cha ngươi các ngươi chết không nhắm mắt."

Nam Hoa gật đầu nói:

"Sau sự kiện lần này ta đã hiểu trước kia mình ấu trĩ đến mức độ nào, nhất định ta phải trở thành một anh hùng như cha khiến cho ai nhìn thấy ta cũng phải nể phục, ta cũng muốn con ta nể phục ta như ta nể phục cha vậy, thôi ta phải vào học rồi tạm biệt mẹ."

Khương Ngọc Hà tiu không nỡ nhưng vẫn phải nói:

"Từ mai chúng ta một tháng liên lạc một lần thôi để Băng Thần công tử yên tâm, mẹ nói thế chắc ngươi hiểu chứ?"

Nam Hoa thở dài nói:

"Ta hiểu thưa mẹ, Băng Thần công tử đã rất nhân từ với chúng ta rồi ta sẽ không thử thách giới hạn của hắn."

Nói xong hắn ta cắt đứt liên lạc, Khương Ngọc Hà cũng nhanh chóng đi ra ngoài, thấy nàng Loan Phượng mỉm cười hỏi:

"Ngươi đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

Khương Ngọc Hà cười nói:

"Lúc nãy đi ra ta đã liên lạc với viện trưởng rồi tỷ cứ yên tâm."

Hai người sau đó đi đến trường khi đến gần hiệu thuốc bỗng nhiên cả hai đều cảm thấy nôn nao.

"Ta muốn ghé hiệu thuốc."

"Ta muốn mua ít thuốc."

Hai người đồng thanh sau đó trợn mắt nhìn nhau, Khương Ngọc Hà cười nói:

"Hóa ra Phượng tỷ cũng muốn mua thuốc, ngươi có cần ta mua dùm hay không?"

Loan Phượng lắc đầu nói:

"Không cần đâu ai lại làm thế."

Hai người nói qua nói lại một hồi xong cả hai cùng đi mua, đến trước mặt dược sĩ thì người kia liền hỏi:

"Hai vị bị bệnh gì và muốn mua thuốc gì?"

Loan Phượng nghĩ một chút rồi lúng túng nói:

"Ta bị cảm."

Khương Ngọc Hà cũng theo bản năng trả lời:

" Ta cũng bị cảm."

Loan Phượng tiện tay với lấy khay thuốc tránh thai được để cạnh bờ tường nhưng người dược sĩ liền to giọng hỏi:

"Vị nữ sĩ này ngươi muốn lấy thuốc tránh thai hay sao?"

Loan Phượng trợn mắt lên sau đó vội vàng nói:

"Không ta chỉ muốn lấy một vỉ vitamin thôi."

Ngươi dược sĩ nhanh chống lấy cho nàng rồi tính tiền.

Cả hai người sau đó thẫn thờ đi ra ngoài.