Thấy Băng Thần vẫn cứ nhìn mình đắm đuối như thế Khương Ngọc Hà xấu hổ tới mức khóc lên sau đó van xin nói:
"Xin ngươi luôn, hãy quay đi chỗ khác được không?"
Băng Thần liếʍ môi một cái sau đó nhẹ giọng nói:
"Ngươi có muốn hai đứa con trai của mình cuộc sống tốt hơn không?"
Khương Ngọc Hà nghe thấy chuyện có liên quan đến con trai mình thì ngừng khóc nói:
"Công tử muốn gì?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Hai đứa con trai của ngươi đang phải sống tại một nơi xa xôi không có bất cứ quan hệ hay chỗ dựa nào cả, ít nhất cũng sẽ không như La Uy hiệu trưởng được ngươi thấy ta nói có đúng không?"
Khương Ngọc Hà gật đầu nói:
"Công tử nói đúng thế nhưng làm sao ta có thể giúp cuộc sống của hai người bọn chúng tốt lên?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Bọn họ không có quyền nhưng nếu bọn họ có tiền thì mọi chuyện sẽ khác, lúc họ đi ta chỉ đưa cho 50 mươi ngàn nếu hiệu trưởng có cho thêm nhưng chắc cũng sẽ không nhiều như thế họ vừa không có quyền cũng chẳng có tiền thì làm sao sống."
Khương Ngọc Hà cười khổ hoàn toàn thả lỏng cơ thể của mình ra rồi nói:
"Nhưng ta có thể làm gì được cơ chứ?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thực ra có thể đấy, chỉ cần ngươi chịu làm đối tác của ta thì tiền ta sẽ cho thêm hai người bọn hắn để cả hai người có thể lo được tương lai của mình cho đến khi gặp lại ngươi."
Khương Ngọc Hà cắn môi nói:
"Ta bây giờ thân cô thế cô có cái gì có thể giúp đỡ công tử mà ngươi lại tìm ta hợp tác?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ngươi năm nay gần 40 như cầu chuyện nam nữ rất mạnh mẽ, chuyện ngươi làm trong hồ bơi đã chứng tỏ tất cả, ta đây thì còn rất trẻ tuổi khí huyết phương cương thế nên ngươi cũng biết đấy chúng ta hai người có thể thỏa mãn lẫn nhau.
Thậm chí ta sẽ còn cho ngươi công pháp để ngươi càng ngày càng trẻ ra bởi ta không muốn đối tác của mình dần già đi khiến ta mất hứng thú, nếu ngươi chịu thì ngươi vừa thỏa mãn ta cũng thỏa mãn, đã thế hai đứa con ngươi tương lai lại rộng mở."
Khương Ngọc Hà nghe Băng Thần nói thế thì tâm nhảy lên bởi Băng Thần nói hoàn toàn không sai, nàng không chút nào thiệt thòi cả nhưng như thế chẳng khác nào nàng đang cắm sừng lên đầu lão công quá cố, thiên nhân giao chiến tất cả chỉ trong một khoảng khắc.
Băng Thần cũng không vội vàng chút nào cả bởi hắn biết nàng sẽ lựa chọn gì, tay hắn cũng bắt đầu du động khắp nơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng, hơi thở của Khương Ngọc Hà càng lúc càng gấp gáp, thực sự thì nhu cầu chuyện kia của nàng rất lớn.
Nhưng từ khi lão công chết đến giờ đã hơn mười năm nhưng chưa có nam nhân nào chạm vào nàng càng khiến nàng như một quả bom vậy, Băng Thần hành động đang châm ngòi cho quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.
Dần mất đi lý trí Khương Ngọc Hà trong lòng thầm nghĩ:
"Lão công cho ta xin lỗi tất cả cũng chỉ vì hai nhi tử của chúng ta thôi, bọn hắn bây giờ là hi vọng duy nhất của Nam gia."
Băng Thần đưa cho Nam Thiên 500 ngàn lại nói thành 50 ngàn chính là khiến nàng lo lắng rằng hai người kia đang gặp khó khăn, Khương Ngọc Hà sau một hồi run rẩy thì cũng buông tha nói:
"Mong Băng Thần công tử nói lời phải giữ lấy lời, ngươi nhất định phải giúp đỡ hai tiểu tử kia về kinh tế để họ có cuộc sống thoải mái một chút."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Tất nhiên Băng Thần không hứa thì thôi nhưng một khi đã hứa thì nói ra sẽ giữ lời, ngươi có thấy ai tha mạng cho kẻ thù của mình sau đó còn đưa tiền cho họ chạy giống như ta chưa, người như ta rõ ràng sẽ không bội ước."
Khương Ngọc Hà sau đó nhỏ giọng nói:
"Ta bây giờ chỉ có thể nếu công tử muốn có thể lấy ngay ta nhất định sẽ không phản kháng chút nào."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta nói chúng ta là đối tác thì ta muốn ngươi hợp tác với ta để cả hai cùng thoải mái, tâm trạng ta tốt lên biết đâu hai tiểu tử kia lại có được căn nhà để ở, với lại ta không tin một thục nữ như ngươi lại chỉ có thể như cá chết nằm im thế này."
Khương Ngọc Hà xấu hổ nói:
"Nhưng ta không thể chuyển động công tử cũng nên thông cảm, nếu không muốn đơn điệu thì ngươi có thể chờ đến khi ta khôi phục vào ngày mai."
Băng Thần ngay lập tức lắc đầu, nếu để đến ngày mai thì một nữ nhân nắng mưa thất thường thì ai biết được nàng có vì lão công mà khiến cho hai đứa con chịu chút khổ, lúc này nàng còn bị một chút ham muốn ảnh hưởng sau đó ai biết được.
Nếu bây giờ không thể thành công thì sẽ sinh ra quá nhiều rủi ro thế nên Băng Thần dù cho nàng như cá chết hắn ta cũng phải thịt bằng được, hắn ta suy nghĩ một chút rồi nói:
"Trí nhớ của ngươi không tệ chứ?"
Khương Ngọc Hà gật đầu nói:
"Trí nhớ của ta rất tốt."
Băng Thần mỉm cười nói:
" Thế ta đọc ra một công pháp ngươi cố gắng ghi nhớ sau đó ngay lập tức vận công theo ngươi có hiểu không?"
Khương Ngọc Ha gật đầu sau đó được Băng Thần truyền cho Ngọc Nữ Tâm Kinh, khi nàng đang lo vận chuyển thì Băng Thần lập tức vào trận, Ngọc Nữ Tâm Kinh tự hành tu luyện khiến cho sức lực của nàng rất nhanh khôi phục.
Bây giờ nàng đã biết đây chính là một loại công pháp có chức năng tu luyện tự động khi làm chuyện đó nhưng rõ ràng Băng Thần còn chưa làm thật mới chỉ " kiểm hàng " thôi, Băng Thần một lát sau khi thấy nàng cũng đã sẵn sàng thì hỏi:
"Ngươi đã sẵn sàng chưa?"
Khương Ngọc Hà e thẹn gật đầu không nói gì nhưng Băng Thần lập tức đi vào tư thế sau đó tiến quân thần tốc một lần tiêu diệt tất cả, hắn ta làm thế khiến Khương Ngọc Hà há hốc mồm vì sung sướиɠ, biết bao lâu rồi nàng không có cảm giác này.
Không những thế cảm giác Băng Thần mang cho nàng thậm chú lão công trước kia cũng không làm được.
"Ư.... a....ư....a...a."
Âm thanh đều đều như một giai điều bất hủ của đôi nam nữ khiến cho không gian càng thêm kiều diễm, hai người chiến đấu đến tận sáng gần lúc Băng Thần phải đi học thì mới kết thúc, quả nhiên nữ nhân 40 như hổ không sai, thậm chí nàng còn mạnh hơn Loan Phượng rất nhiều.