Băng Thần đi về vị trí cũ đứng im như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hắn ta cũng giải luôn phong ấn mình đã đánh vào người nàng khiến nàng nhanh chóng lấy lại thực lực của mình, mấy cô nàng khác thì hoàn toàn không biết gì cả mà vẫn đang xoa bóp cho Phạm Thiên Hà.
Hắn ta lấy được nguyên âm của nàng sau đó phong ấn lại được giải 20 % khiến cho hắn có đến tận 60 % nguyền rủa ra bị hóa giải, thời gian có thể hóa lại thành nam nhân của hắn ta đã tăng lên thành hai ngày, trong lòng hắn ta thầm nghĩ:
"Vị Mạc ca ca nào đó, thật sự xin lỗi ngươi, không ngờ ngươi chăn nuôi bao nhiêu năm chưa được sơ múi gì thì lại tiện nghi ta, chắc lúc nào có thời gian ta sẽ cầu cao tăng giúp ngươi siêu thoát."
Thời Gian run rẩy nói:
"Như thế người ta hay gọi là mất dạy đấy chủ nhân à."
Băng Thần truyện lại ý nghĩ làm hắn chút nữa sụp đổ:
"Mất dạy nhưng cây gậy được sướиɠ thì có làm sao."
Sau đó Băng Thần cắt đứt liên lạc bởi vì Phạm Thiên Hà nàng ta đã tỉnh lại, chuyện đầu tiên nàng ta làm là kiểm tra quần áo của mình nhưng thấy mọi thứ đấy đủ cơ thể cũng không có gì khác lạ, nàng thở phào một hơi nhưng vẫn đỏ mặt vì những thứ trải qua quá thật.
Nàng vẫn có cảm giác dường như mình còn ngửi được mùi hương của nam nhân kia, hơi nhìn về phía cửa ra vào nàng thầm nghĩ:
"Mạc ca ngươi yên tâm ra đi, ta nhất định sẽ sống tốt thay cả phần của ngươi, những gì tiểu Hà nợ ngươi kiếp sau ta sẽ trả."
Băng Thần liếʍ mép một cái sau đó quan sát nàng.
Tính danh: Phạm Thiên Hà
Thực lực: Pháp Tông Nhị Trọng Thiên
Huyết mạch: Thiên Thần Huyết Mạch
Đẳng cấp: 22
Lực lượng: 2000
Tốc độ: 1500
Trí lực:20
Hồn lực: 2 triệu 2
Pháp lực: 4 triệu 9
Nguyên tố: Thổ, Phong, Quang, Thủy
Tuổi thọ: 4000
Độ thiện cảm: 88
Danh hào:Nhân Tông (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Luyện thể cảnh 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp.)
Hắn ta mỉm cười khi thấy độ thiện cảm đã tăng một cách đáng kể,Băng Thần quyết định ám ảnh nàng ta luôn, lấy ra chiếc máy tính đưa đến trước mặt nàng hắn ta nói:
"Ta cho ngươi thứ này để ngươi giải sầu, muốn cái gì từ nó thì chỉ cần hô nhẹ là được."
Phạm Thiên Hà tiếp lấy chiếc mạnh tính đeo vào tay rồi hỏi:
"Ta ngủ bao lâu thế?"
Hoàng Kim Liên mỉm cười nói:
"Mới chỉ mười phút thôi nhưng thấy ngươi tinh thần có vẻ tốt lên rất nhiều thì phải."
Phạm Thiên Hà nhìn về phía Băng Thần nói:
"Cảm ơn ngươi."
Băng Thần lắc đầu nhỏ giọng đến mức không ai nghe được nói:
"Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng."
Phạm Thiên Hà tai cực thính tuy nhiên nàng chỉ tưởng mình nghe nhầm, cô bé làm sao phải cám ơn mình, Băng Thần cười nói:
"Nếu ngươi đi ngủ lúc này thì thuốc vẫn có tác dụng đấy Hà tỷ."
Phạm Thiên Hà ngạc nhiên nói:
"Thật sao?"
Băng Thần gật đầu nói:
"Đúng như thế, nếu ngươi không tin thì có thể đi vào nghỉ ngơi ngay nhưng phải nhớ là không được để ai làm phiến nếu tỉnh thì nhất định sẽ làm hao phí dược lực của bát canh."
Phạm Thiên Hà gật đầu nói:
"Được ta đi nghỉ trước mọi người cũng nghỉ đi."
Hoàng Kim Liên gật đầu nói:
"Đúng thế giờ này cũng đã quá trễ rồi mọi người mau đi nghỉ thôi."
Hoàng Tụ mỉm cười nói:
"Mấy khi cô cô vui như thế chắc thứ kia thật sự có tác dụng, để...."
Phạm Thiên Hà nhíu mày nói:
"Gọi tỷ tỷ biết chưa?"
Hoàng Tụ cười một cái rồi nói:
"Được rồi, Hà tỷ tỷ đi nghỉ đi, như thế được chưa?"
Phạm Thái Hà liếc nàng một cái sau đó mỉm cười đi vào trong phòng đóng cửa lại, sau đó để đề phòng mình có thể thức giấc nàng ta bỏ luôn những thứ như đồng hồ đi rồi mới yên tâm lên giường đắp chăn nhắm mắt lại ngủ.
Băng Thần thì cũng phân thân ra thành hai, bản nữ đi tìm Hoàng Tụ ngủ còn riêng hắn thì đi nhanh tới trước cửa phòng của Phạm Thái Hà.
Thiên Thần Tốc Biến
Đã không biết bao nhiêu lâu chưa được sử dụng chiêu thức chuyên dùng để trộm tình này làm cho Băng Thần rất hoài niệm, hắn ta đi đến bên giường kéo chăn của Phạm Thái Hà ra làm nàng tỉnh ngủ nhưng nàng khi nhìn thấy thì lập tức ôm lấy hắn hôn thắm thiết.
Băng Thần cùng nàng sau đó điên đảo không biết bao nhiêu lâu mới ngừng lại, vẫn với cách như cũ hắn ta phi tang chứng cứ sau đó chuồn đi, đến tận giữa đêm thì Phạm Thái Hà mới theo thói quen tỉnh dậy.
Nàng hơi nhíu máy khi cái mùi của thứ kia đầy trong miệng, nàng thầm nghĩ:
"Không lẽ mình giấc mơ lại còn có thế đánh lừa luôn vị giác của mình, thôi đi xúc miệng rồi vào Tân Sinh đã."
Bây giờ nàng cảm thấy mình cứ hư hư ảo ảo rất lạ, những chuyện kia chân thực cực kỳ không giống mơ gì cả, trên đời lại có loại canh thần kỳ như thế sao.