Thú Tu Thành Thần

Chương 460: ᛕích Ŧhích chưa từng có

Băng Thần bê đồ ăn vào xong để cái chén trước mặt nàng rồi nói:

"Ngươi ăn thứ này vào thì sẽ chỉ nghĩ đến điều mình muốn nhất, những đau buồn sẽ tiêu tán hết nhưng có điều ngươi sẽ thϊếp đi ít lâu đồng thời sẽ mơ nhưng chắc chắn sẽ là một giấc mơ đẹp làm cho ngươi rất thoải mái."

Phạm Thiên Hà mỉm cười nói:

"Thật sự như thế sao?"

Nàng cấm lấy bát canh rồi nói:

"Thứ này thật sự có tác dụng như thế sao?"

Băng Thần gật đầu nói:

"Đúng thế nhưng có một điều người phải lưu ý."

Phạm Thiên Hà nhìn cô bé trước mặt chăm chú hỏi:

"Chuyện gì nữa?"

Băng Thần cười thần bí nói:

"Thứ này rất có thể đánh thức những mong muốn thầm kín nhất mà chính ngươi cũng không nghĩ là mình sẽ thích, thậm chí còn ghét cay ghét đắng nó, nhưng thứ bát canh này mang lại là sự thật, nó sẽ cho ngươi biết thứ ngươi cần là gì và nếu ngươi muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn thì phải học cách chấp nhận lấy nó."

Phạm Thiên Hà nhìn kỹ vào bát canh bỗng nhiên nàng có chút phân vân rằng có nên uống nó hay không, thực sự thì nàng có nên khám phá chính mình hay chấp nhận thực tại, Băng Thần hai mắt hơi sáng lên một chút hắn ta sử dụng đồng thuật.

Combo hắn muốn dùng rất đa dạng, Phạm Thái Hà nhìn vào mắt hắn một khắc thì nàng hơi ngẩn người thì thào, một chút sau đó bắt đầu mục từng muỗng canh bắt đầu ăn.

"

Hoàng Kim Liên nhìn Băng Thần hỏi:

"Thứ đó tốt như thế sao ngươi không mang ra cho tỷ muội thưởng thức?"

Băng Thần lắc đầu nói:

"Chỉ có người suy sụp như nàng mới cần thôi chứ chúng ta uống vào làm gì? Các ngươi muốn mơ về anh trai ta ư?"

Phạm Thiên Hà uống xong bát canh thì ánh mắt nàng nặng dần, Băng Thần thì không biết khi nào đã vòng về phía sau nàng sử dụng phân thân thuật, nhưng mấy cô nàng thì không ai để ý cả.

Phạm Thiên Hà cảm giác mắt mình trĩu lại cả người cực kỳ vô lực, nàng thầm nghĩ:

"Có lẽ tác dụng của bát canh sắp đến, mình sắp được gặp lại Mạc ca rồi."

Khi nàng một lần nữa mở mắt ra thì thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều đứng im, mấy cô cháu gái thậm chí cả Thần Băng cũng đứng im, nàng người không có một chút sức lực nào cả khiến cho nàng nghĩ:

"Ta đã vào mộng còn Mạc ca sao vẫn chưa tới."

"Cộp, cộp, cộp........"

Những tiếng bước chân ngày lúc này càng lúc càng gần, nàng có thể cảm giác ở hành lang kia tiếng bước chân đã ở ngõ quẹo rồi, nước mắt nàng tuôn rơi to giọng hô:

"Mạc ca ta nhớ ngươi lắm."

Sau đó người tình của nàng quả thật có đi vào nhưng phía sau hắn ta còn có một người khác, người này chính là Băng Thần trong hình dạng nam nhân, Phạm Thiên Hà mỉm cười nói:

"Mạc ca, Mạc ca lại đâu với ta."

Nhưng Mạc ca của nàng chỉ ngồi xuống ghế sau đó quay lưng về phía nàng còn Băng Thần thì tiến thẳng lại chỗ nàng, hắn ta luồn tay vào áo nắm lấy con thỏ trắng đang được ẩn núp kỹ càng.

Phạm Thiên Hà lập tức trợn mắt quát lên:

"Ngươi đang làm gì mau buông tay nếu không đừng trách ta."

Thế nhưng Băng Thần lại có vẻ chẳng quan tâm gì cả, nàng lại không thể cử động cơ thể.

"Mạc ca cứu ta."

Nhưng Mạc ca của nàng vẫn ngồi quay lưng lại với nàng không chút đáp lại lời cầu cứu khẩn thiết của nàng, nàng khóc lóc van xin:

"Mạc ca cứu ta ngươi không còn thương ta nữa sao?"

"Buông ra ngay tên khốn khϊếp."

"Cứu với. cứu với."

Băng Thần mỉm cười khi thấy thân thể nàng đã không còn gì che chắn, chỉ cần đợi hắn ta làm thịt mà thôi, cuối cùng thì cái gì tới cũng phải tới, mai hoa đua nở mỹ nhân rả rích.

"Đau quá tha ta, làm ơn nhẹ một chút."

"Mạc ca xin lỗi, thật sự xin lỗi ngươi."

"Chậm thôi, xin ngươi chậm thôi."

Phạm Thiên Hà nhìn Băng Thần hành động như máy móc trên mặt cảm xúc không thay đổi thì không khỏi thầm nghĩ:

"Không lẽ ta lại mong muốn thứ này sao? Không lẽ ta lại là một da^ʍ phụ sao? Sao ông trời lại tàn nhẫn với ta như thế?"

Đấy cũng là suy nghĩ cuối cùng của nàng, sau đó thì dù nàng còn giữ được tỉnh táo nhưng không thể chống lại ham muốn đang trỗi dậy mỗi lúc một mạnh mẽ của mình, thậm chí khi Băng Thần cho nàng lấy lại quyền không chế thân thể thì nàng ta còn là người chủ động.

Băng Thần cũng vui vẻ thưởng thức mỹ nhân, không gian này tuy đứng yên nhưng chỉ có ba tiếng thời gian, kết hợp với Luân Hồi Định Mệnh nhân sáu lần lên thì cũng chỉ được 18 tiếng, đã thế hắn ta chỉ còn có một tiếng thôi.

"Dùng Luân Hồi Định Mệnh lên chính thân thể mình thôi."

Phạm Thiên Hà bị đánh úp bất ngờ nhanh chóng trợn trắng mắt không còn nghĩ được gì nữa, bỗng nhiên Băng Thần ngừng lại mà vốn ngồi yên Mạc ca lại đứng lên dùng giọng nói đánh thẳng vào tâm trí của nàng rõ ràng nói từng chữ:

"Ta xin lỗi đã làm muội thất vọng, hãy tìm một người có thể chăm sóc mình, vĩnh biệt."

Phạm Thiên Hà có chút lý trí nói:

"Xin lỗi, xin lỗi."

Nhưng đúng lúc này Băng Thần lại động khiến cho nàng chỉ một chút sau thì hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, còn dư chút thời gian Băng Thần phi tang mọi chứng cứ dùng Sinh Mệnh Vô Tận chữa cho nàng rồi nhập thể với phân thân.

Băng Thần cảm giác mình vừa trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ chưa từng có trong kiếp này