Cảnh Uyên đi vắng đến ngày thứ ba thì Hắc Anh đã ôm đến chỗ Nhan Duật cây hải đường trồng trong sân nhà hắn. Không chỉ vậy, đi theo nàng còn có đám cung nhân hì hục bưng vác mười mấy chậu hải đường khác đem đặt đầy khoảng sân trước cửa phòng hắn. Nhan Duật ngơ ngác: “Thế này là sao?”
“Cung chủ nói ngươi thích hải đường, vậy nên muốn cho ngươi có thể nhìn thấy loài hoa này bất cứ lúc nào. Ngươi thật có phúc, cung chủ bọn ta ít khi quan tâm tới người khác như vậy.” Hắc Anh đáp.
Nhan Duật im lặng. Hắn thụ sủng nhược kinh, chưa biết là phúc hay họa? Bất quá, đồ cũng mang đến rồi, hắn không có cách gì trả lại, đành phải đón nhận.
Tào Liêm đến gặp Cảnh Uyên nhưng không có y ở đây, đang đứng lại trò chuyện cùng Bạch Cơ thì Hắc Anh đi tới. Hương hải đường nồng nặc khắp người nàng làm cho Tào Liêm nhảy mũi: “Mụ nam nhân, cô đi đâu mà mang theo loại mùi dung tục này vậy?”
Hắc Anh ngửi ngửi tay áo. Quả nhiên là rất gắt. Lẽ ra chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói nhưng vì nàng vốn không ưa Tào Liêm, vậy nên cố tình chọc tức Tào Liêm: “Ta giúp cung chủ đưa hoa cho người trong lòng của cung chủ.”
Tào Liêm sa sầm mặt ngay: “Người trong lòng của hắn chính là ta. Còn có thể có người nào khác?”
“Ngươi sao?” Hắc Anh cười khinh miệt. “Nếu trong lòng cung chủ có ngươi thì cần gì ngươi đeo bám bấy lâu vẫn bất thành? Ngươi nên biết nhục nhã mà tự rút lui.”
Bạch Cơ thấy Hắc Anh càng nói càng quá đáng, vì dù sao Tào Liêm cũng là khách nên hắng giọng với Hắc Anh: “Muội thôi ngay!” Sau đó còn nhã nhặn quay sang Tào Liêm giải thích: “Ngài đừng nghe Anh nhi nói hồ đồ. Vị công tử ấy chỉ là thầy dạy tiêu cho Bân Bân. Cung chủ thấy cậu ta đối tốt với Bân Bân nên mới chiếu cố hơn thôi.”
Tào Liêm ghét bỏ liếc Hắc Anh: “Ta về Tào phủ. Khi nào Cảnh Uyên quay về, cho người đến thông báo với ta. Ta có chuyện rất quan trọng cần nói với hắn.”
Tào Liêm đi rồi, Hắc Anh không phục nói với Bạch Cơ: “Tỷ, sao phải nhân nhượng với tên khốn đó?”
Bạch Cơ thở dài: “Tính khí của muội không ổn, dễ dàng nổi nóng, liệu mai này làm nên đại sự gì được? Nếu Nhan công tử không phải người trong lòng của cung chủ, muội gieo tin đồn thất thiệt chính là càn quấy, còn như phải thì muội đã nghĩ tới hậu quả chưa? Tào Liêm một khi nổi giận, liệu có dễ dàng buông tha cho công tử ấy? Cung chủ đứng ở giữa họ thì phải làm sao?”
“Nhưng Tào Liêm này đúng thật là tên cặn bã không biết liêm sỉ. Hắn còn chưa vào được Vu Hàm Cung mà đã muốn soán vị của cung chủ, tự tiện sai khiến người của chúng ta.”
“Cứ để hắn sai đi, dù sao cũng chỉ là mấy việc nhỏ nhặt không đáng kể. Đợi khi hắn thực sự kiếm ra cá Lân Hoàng, không đến phiên muội, cung chủ tự có định đoạt.”
Xích Linh từ xa cầm một đĩa chân gà đúng lúc đi ngang, thấy hai tỷ muội Bạch Cơ không vui thì giơ chân gà ra hỏi: “Hai muội ăn không?”
Hắc Anh hứ lớn tiếng: “Ai cần chân gà của huynh?”
Bạch Cơ giải thích: “Vừa nãy gặp Tào Liêm nên muội ấy mới như vậy đó.”
Xích Linh vừa gặm chân gà vừa nói: “Khi không bận tâm đến tên đó làm gì? Ta có cái này hay hơn đây. Lúc ta từ Hồ Bình trở về, nghe nói có hai kiếm khách họ Hoàng Phủ muốn triệt hạ tổng đà của chúng ta, còn nói chúng ta là lũ bại hoại giang hồ. Dẫn theo vài người đi chơi với bọn chúng không?”
“Ngông cuồng thế sao? Đúng là tự tìm đường chết.” Hắc Anh nói. Nàng ghét nhất là ai dám phỉ báng Tử Bất Minh, bởi lẽ nếu không nhờ Tử Bất Minh cưu mang, hai tỷ muội nàng đến giờ có lẽ vẫn còn ăn xin ở đầu đường xó chợ, không có lấy một bữa cơm no bụng, còn hay bị người ta chà đạp lăng mạ đủ điều. Không chỉ họ, mỗi một sát thủ ở Tử Bất Minh, bao gồm cả Xích Linh đều có những cảnh ngộ bi đát khó nói thành lời. Do đó, tất cả đều xem Tử Bất Minh như gia đình thứ hai của mình.
Bạch Cơ cười: “Huynh và Hắc Anh đi đi, muội phải ở lại đây trông nom mọi việc. Đừng đi quá lâu, có lẽ cung chủ cũng sắp về rồi.”
Hai ngày sau, không ngoài dự tính của Bạch Cơ, Cảnh Uyên về tới Vu Hàm Cung. Bạch Cơ đem chuyện Xích Linh và Hắc Anh đi xử lý hai kiếm khách họ Hoàng Phủ nói lại với Cảnh Uyên, đồng thời cũng thêm vào một tin tức quan trọng:
“Mật thám chúng ta cài bên phía Tào phủ truyền tin rằng các đội thuyền của Tào gia đã quay về, sớm hơn dự định hai tháng, có lẽ họ tìm thấy cá Lân Hoàng rồi.”
Cảnh Uyên nghe qua có chút kích động trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn kiềm chế nói: “Bảo họ cẩn thận một chút. Càng là lúc quan trọng thế này thì càng không nên để Tào Liêm phát hiện điểm khả nghi nào.”
Trò chuyện với Bạch Cơ xong, Cảnh Uyên thấy sắc trời vẫn còn sớm nên đến thăm Lãm Bân. Lãm Bân lúc này đang thả diều với Nhan Duật. Sau khi giúp Lãm Bân ổn định con diều trên cao, Nhan Duật ra ngồi trên phiến đá thấp ngắm nhìn nó chạy chơi.
Cảnh Uyên chầm chậm đẩy xe lăn tới. Nhan Duật vừa nhìn thấy y lật đật đứng dậy, vui mừng ra mặt: “Cảnh Uyên, ngươi về rồi.”
Cảnh Uyên ân một tiếng. Lẽ ra y cũng rất vui vì sự chào đón của Nhan Duật, nhưng đột ngột đôi đồng tử y co thắt lại, vành môi đang cong lên liền hạ xuống. Nhan Duật vẫn mang theo cây tiêu cũ bên mình.
“Ngươi không thích cây tiêu ta tặng cho ngươi sao?”
Nhan Duật gãi cổ cười: “Không phải vậy. Chỉ là ta thấy cây tiêu này vẫn ổn, đợi khi nào nó bị hư mòn gì ta sẽ đổi.”
“Nhan Duật, ta không phải là người sẽ hài lòng với hai chữ chờ đợi.”
Nhan Duật nghe ra ngữ khí lạnh lẽo của Cảnh Uyên, rụt rè nói: “Ngày mai ta sẽ đổi.”
Cảnh Uyên vẫn không hài lòng. Nếu thực là yêu thích thứ y tặng thì đâu cần đợi y nhắc mới chịu dùng đến?
“Thôi đi. Ngươi đã không thích thì đừng miễn cưỡng.”
Nhan Duật xanh mặt. Cảnh Uyên hình như hiểu lầm hắn rồi. Hắn không phải không thích, mà là không muốn dùng cây tiêu mắc tiền như vậy. Vật đó và hắn, nhìn sao cũng không tương xứng.
“Cửu cửu!” Lãm Bân trông thấy Cảnh Uyên, vừa cầm diều vừa giơ tay qua lại thu hút sự chú ý của y. Cảnh Uyên mỉm cười với nó. Nó lôi theo con diều chạy tới cạnh y, vùi mặt vào ngực y nói: “Cửu cửu về khi nào vậy? Bân Bân thực nhớ cửu cửu.”
“Ta vừa về liền đến thăm Bân Bân.” Cảnh Uyên giơ tay áo lau mồ hôi đổ ra trên trán và cổ Lãm Bân. “Bân Bân chơi đến ướt đẫm cả người rồi. Có vui không?”
“Vui lắm ạ. Duật ca nói hôm nay Bân Bân thổi tiêu có tiến bộ, cố tình đưa Bân Bân ra đây chơi. Cửu cửu, Bân Bân không nghĩ người về sớm vậy, nếu không đã chờ người chơi cùng rồi.”
“Chỉ cần Bân Bân vui thì ta cũng sẽ vui. Bân Bân đã ăn gì chưa?”
Lãm Bân lắc đầu nguây nguẩy. Nó sờ vào cái bụng rỗng, cũng bắt đầu thấy đói ít nhiều.
“Vậy Bân Bân cầm diều về phòng ăn đi. Bân Bân làm phiền Nhan công tử suốt buổi rồi. Ta sẽ thay Bân bân đưa Nhan công tử về.”
Cảnh Uyên giúp Lãm Bân thu lại dây diều rồi để nó vác con diều lên vai mang đi. Y cùng Nhan Duật sóng đôi bên nhau, chọn con đường men theo bờ hồ để đưa Nhan Duật về. Nhan Duật cảm thấy bầu không khí im lặng giữa họ chính là vấn đề, bèn kiếm chuyện để nói:
“Lần này ngươi đi xa là để giải quyết công vụ à?”
“Ừ!” Cảnh Uyên hời hợt trả lời.
Nhan Duật ngập ngừng, lại hỏi: “Đều ổn cả chứ?”
“Gϊếŧ người hoặc bị gϊếŧ, ngươi cho rằng cái nào ổn hơn cái nào?”
Nhan Duật cạn lời. Cảnh Uyên thật biết cách làm khó hắn.
“Ngươi đi gϊếŧ người?”
“Phải!”
“Chỉ cần có người chịu ra tiền, Tử Bất Minh loại người nào cũng gϊếŧ được sao?”
“Thông thường là vậy.”
Thông thường? Nhan Duật ngẫm nghĩ, vậy hẳn là có ngoại lệ rồi.
“Thế ngoại lệ là gì?”
“Ở Tử Bất Minh, chỉ cần là người ta không muốn gϊếŧ thì đó chính là ngoại lệ.”
Nhan Duật hiểu ra. Cung chủ đại nhân ngươi quả nhiên là lớn nhất, cũng là luật lệ duy nhất tại Tử Bất Minh.
“Gϊếŧ người có vui không?” Nhân Duật hiếu kỳ hỏi.
Cảnh Uyên đột ngột dừng xe lăn, yên lặng một lúc mới trả lời: “Không vui!”
“Vậy vì sao còn phải gϊếŧ?”
“Vì vốn không có lý do để tha mạng cho bọn họ.”
Cảnh Uyên đưa Nhan Duật về đến phòng, không nhìn thấy những cây hoa hải đường mà y dặn Hắc Anh mang tới. Nhan Duật biết Cảnh Uyên đang tìm gì nên giải thích: “Ta đã mang chúng tặng hết cho mấy người hầu rồi. Nhiều cây tập trung ở đây, hương nồng tới mức về đêm ta không ngủ được.”
“Xem ra ngươi đều ghét những thứ ta cho ngươi. Hay là nói, ngươi căn bản cũng ghét ta?”
Nhan Duật vội vàng xua tay: “Không phải như ngươi nghĩ. Cây tiêu ngươi cho ta quá quý giá, ta thực không dám dùng. Còn về số hoa hải đường, ta rất thích, chỉ là ta không phải nữ nhân, khắp người toàn hương hoa thì kỳ quặc vô cùng. Ta cũng không hề ghét bỏ ngươi.”
Cảnh Uyên không nghe lọt tai lời giải thích của Nhan Duật. Y cũng không muốn thông cảm. Y kéo mạnh tay Nhan Duật, lôi cả người hắn xuống thấp nhất có thể để vừa vặn vươn lên hôn vào môi hắn. Nhan Duật trợn trừng mắt, tay còn lại chới với khựng lại giữa không trung. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn được hôn.
Cảnh Uyên thô bạo quấn lấy đầu lưỡi của Nhan Duật. Y không cần hắn phối hợp, chỉ cần hắn cứ yếu mềm như thế để y khống chế là đủ. Cảnh Uyên muốn chạm bao xa liền chạm bấy xa, gần như đang tranh giành từng chút hơi thở trong khoang miệng Nhan Duật. Nhan Duật bị hôn đến đờ người, nhưng sau cùng cũng thanh tỉnh, xô bật Cảnh Uyên văng ngược vào xe lăn và dùng tay áo che môi lại.
“Cảnh Uyên, sao…sao ngươi…”
“Ta thích ngươi!” Cảnh Uyên trực tiếp đem nghi vấn trong lòng Nhan Duật trả lời.
“Thích? Như bằng hữu sao?” Nhìn biểu cảm ngưng trọng của Cảnh Uyên, Nhan Duật tuy đã hiểu ra chữ thích này có nghĩa là gì nhưng vẫn sợ bản thân suy diễn lung tung, bèn nhấn mạnh hỏi lại.
“Như kiểu nam nữ hoan ái, dụ̶c̶ vọng thiêu đốt.” Cảnh Uyên thẳng thừng nói ra những lời này mà không chớp mắt lấy một cái. Trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng cũng không hề biến sắc lần nào.
“Nhưng…nhưng ta chưa từng nghĩ tới chuyện này. Ta chỉ xem ngươi là cửu cửu của Bân Bân thôi.” Nói cách khác, nếu không có Lãm Bân thì cũng không có mối quan hệ giữa họ. Nhan Duật càng không dám tự nhận cung chủ của Vu Hàm Cung cao cao tại thượng như Cảnh Uyên là bạn hắn.
“Ý của ngươi là…” Cảnh Uyên thu hẹp tầm mắt đến cực hạn, khóe môi giật giật: “Từ chối ta?”
Nhan Duật sởn tóc gáy. Ánh mắt của Cảnh Uyên còn lạnh hơn cả băng. Hắn muốn khẳng định là phải nhưng lại không có can đảm mở miệng. Cảnh Uyên liệu có vì tức giận mà gϊếŧ hắn không?
“Hiểu rồi.” Cảnh Uyên đẩy xe lăn bỏ đi. Nhan Duật rít dài trong lòng. Lại nữa. Không rõ là Cảnh Uyên hiểu cái gì. Lẽ nào thực sự hiểu là hắn muốn từ chối y?