Diêm Vương Canh Ba

Chương 4: Thuộc về ta

Cảnh Uyên đặt bút lên nghiên mực. Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bức tranh dang dở. Trên mặt giấy Tuyên Thành phảng phất hương thơm của vỏ quế, hình ảnh Nhan Duật đứng mỉm cười bên cạnh gốc hải đường hiện ra chân thật đến độ lay động lòng người. Cảnh Uyên sờ tay lên bức tranh, chậm rãi cúi người hôn lên khuôn mặt Nhan Duật, ánh mắt nóng rực như lửa.

Thình lình, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ của Bạch Cơ. Cảnh Uyên cuộn bức tranh lại bỏ vào lọ sứ, hơi ngước mắt lên nhìn Bạch Cơ và một nam nhân tóc đỏ, cẩm y phục sức quái dị nhưng rực rỡ cùng nhau bước vào.

Cảnh Uyên cười hỏi: “Xích Linh, ngươi về rồi?”

“Phải. Cung chủ, ba tháng không gặp, người vẫn khỏe chứ?” Xích Linh hớn hở đáp.

“Không có ngươi làm phiền đương nhiên là khỏe. Chuyện ở Hồ Bình sao rồi?”

Xích Linh tự đắc nói: “Người cần gϊếŧ thì một kẻ ta cũng không bỏ sót. Chuyến này gϊếŧ rất đã tay.”

Bạch Cơ chen vào: “Nghe như huynh ở Hồ Bình rất vui vẻ.” Rồi giao một tấm thϊếp cho Cảnh Uyên.

Cảnh Uyên đọc xong liền nói: “Có người đồng ý trả hai rương vàng lớn để lấy đầu của ngự sử Dương Lập.”

“Nghe nói tên Dương Lập này làm toàn chuyện ác, còn ngang nhiên cướp thê tử người khác trong ngày tân hôn để lập làm thϊếp, chỉ vì là thúc thúc của một phi tần đang được sủng ái nên không ai dám làm gì hắn. Đến giờ mới có người chịu ra tiền mua mạng của hắn kể cũng là chuyện lạ.” Bạch Cơ nói.

Xích Linh tỏ ra háo hức: “Cung chủ, nhiệm vụ này cứ giao cho ta. Ta ghét nhất mấy kẻ như vậy. Phải cho bọn họ chết đau đớn một chút mới thích thú.”

Cảnh Uyên trầm ngâm: “Yêu cầu của vị khách này quả thật là chết rất đau đớn. Ở mỗi huyệt vị quan trọng trên người Dương Lập châm vào một cây kim dài mười phân. Thù hận của y đối với Dương Lập xem ra không nhỏ.”

“Châm kim? Cái này không phải sở trường của ta.” Xích Linh thất vọng, quay sang Bạch Cơ nói: “Cơ nhi, hợp với sở trường của muội đó.”

Cảnh Uyên đưa lại tấm thϊếp cho Bạch Cơ: “Trả lời y chúng ta nhận mối làm ăn này. Đích thân ta sẽ ra tay. Đúng lúc ta đang cần một người sống để thử châm.”

Bạch Cơ mỉm cười: “Đã lâu không thấy cung chủ có nhã hứng này. Vậy ta sẽ đi thu thập những thông tin cần thiết cho người.”

Sau khi Bạch Cơ và Xích Linh lui đi, Cảnh Uyên mở ngăn kéo ngay bàn, lấy ra một hộp thuốc. Bên trong có vài viên tròn nhỏ đen nhánh, chỉ to hơn đầu đũa một chút. Chúng gọi là Hoán Cốt Đan. Một khi uống thuốc này vào, Cảnh Uyên sẽ lập tức đứng lên được. Thế nhưng công dụng của thuốc chỉ kéo dài trong một canh giờ, và mỗi tháng không được uống quá ba viên, nếu không sẽ thất khiếu chảy máu tới chết. Bình thường, chỉ những lúc cần đi gϊếŧ người thì y mới dùng đến chúng.

Cảnh Uyên bất mãn đóng hộp thuốc lại bỏ vào ngăn kéo. Cả đời của y không thể chỉ sống dựa vào mỗi cái này. Bằng mọi giá, y nhất định phải bình phục lại như xưa.

Cảnh Uyên đẩy xe lăn đến chỗ Nhan Duật dạy tiêu cho Lãm Bân, từ xa đã nghe được mấy tiếng tu tu do Lãm Bân đang cố sức thổi ra. Cảnh Uyên xoa đầu Lãm Bân trìu mến hỏi: “Bân Bân học tới đâu rồi?”

Lãm Bân tươi rối trả lời: “Vài ngày nữa là Bân Bân sẽ thổi được thành khúc nhạc. Khi đó cửu cửu dẫn Bân Bân ra ngoài chơi xem như tưởng thưởng, được không?”

“Vài ngày tới cửu cửu phải đi xa xử lý chút việc, hay là hôm nay cửu cửu dẫn Bân Bân đi chơi trước.”

Lãm Bân bỗng chạy lại kéo tay Nhan Duật rồi hăm hở hỏi Cảnh Uyên: “Duật ca cũng đi cùng chúng ta có được không?”

Cảnh Uyên nhìn Nhan Duật, mỉm cười một cái rồi trả lời: “Đương nhiên là được.”

Ba người rời khỏi Vu Hàm Cung, ngồi chung một chiếc xe ngựa đi thẳng tới ngôi chợ gần đó nhất. Trên xe, Lãm Bân cố gắng chen vào giữa Cảnh Uyên và Nhan Duật, thuận tiện cho nó chốc chốc quay sang nói chuyện với người này, chốc chốc lại quay sang nói chuyện với người kia. Khi đến chợ, Lãm Bân đòi Nhan Duật bế trên vai, thế nhưng vừa đi được một đoạn ngắn đã hồ hởi bảo Nhan Duật thả xuống để nó tự do chạy chơi.

Nhan Duật rảnh tay nên đi ra sau lưng Cảnh Uyên giúp y đẩy xe. Cảnh Uyên ái ngại nói: “Ta có thể tự đẩy được.”

“Ngươi nghỉ tay một chút. Dù gì ta cũng rảnh, ngươi không cần khách sáo với ta.”

“Nhan Duật, ngươi đối với ai cũng tử tế thế này?”

“Không hẳn. Ta chỉ đối tốt với những người đối tốt ta.”

“Cửu cửu, Duật ca, tới đây mau!”

Bân Bân nhảy cẩng lên ở một quầy hàng và hướng về phía họ liên tục vẫy tay. Nó đã tìm được một đống đồ yêu thích, chỉ chờ Cảnh Uyên tới trả tiền hộ. Bởi vì Lãm Bân mua quá nhiều, một mình nó cầm không hết nên phải đẩy sang Nhan Duật cầm hộ. Cảnh Uyên sờ trán cười khi thấy hai người một nhỏ một lớn chật vật chia đồ với nhau, mà những món đồ trên tay họ mỗi lúc một nhiều hơn.

Cuối cùng, Nhan Duật không chịu nổi nói: “Bân Bân, không được mua nữa, ca hết tay để cầm rồi.”

Lãm Bân ngây ngô nói: “Nhưng cửu cửu còn tay mà.”

Nhan Duật phản đối ngay: “Cửu cửu đệ thân thể không tiện, sao còn bắt y phải cầm đồ cho đệ nữa?” Nói xong nhìn sang Cảnh Uyên, chợt thấy sắc mặt y xám xịt đi. Nhan Duật hớp vào khí lạnh. Hắn không có ý khinh khi gì Cảnh Uyên, chỉ là hắn không muốn Cảnh Uyên phải vất vả.

Nhan Duật sợ Cảnh Uyên hiểu lầm, đang định lên tiếng giải thích thì Cảnh Uyên bỗng chỉ vào một quầy hàng nhạc cụ: “Đến đó xem chút đi.”

Nhan Duật càng nghĩ càng thấy không ổn, Lãm Bân lại rất vô tư chạy đến quầy kẹo đường thổi rồi chạy lại chỗ Cảnh Uyên: “Cửu cửu, Bân Bân muốn ăn kẹo đường thổi. Hai cây.”

Cảnh Uyên dúi tiền vào tay Lãm Bân: “Bân Bân tự lại đó mua đi, cửu cửu và Duật ca ở đây chờ.”

Lãm Bân vừa chạy đi, Nhan Duật liền tranh thủ nói: “Cảnh Uyên, thật ra ta không có ý…”

“Được rồi!” Cảnh Uyên cắt ngang lời hắn, chất giọng không có vẻ gì là đang vui. Y tiếp tục nhìn sơ qua hàng nhạc cụ rồi chọn lấy một cây tiêu. Người chủ quầy liến thoắng: “Công tử thật có nhãn quang. Cây tiêu này làm từ một loại trúc hiếm chịu được mưa nắng rất tốt, trăm năm cũng không bị bào mòn.”

Cảnh Uyên nghía mắt sang chỗ mấy dải ngọc bội, cầm lên một dải màu xanh biếc đẹp mắt, tự tay thắt vào cây tiêu rồi trả tiền chủ quầy.

“Tặng ngươi.” Cảnh Uyên đưa cây tiêu cho Nhan Duật. Nhan Duật lúc nãy có nghe qua giá của cây tiêu, cảm thấy một tiêu sư nhỏ nhoi như hắn không xứng có được thứ mắc đến thế nên từ chối ngay:

“Cây tiêu của ta vẫn còn xài tốt.”

Cảnh Uyên nhìn đến chỗ thắt lưng đang giắt tiêu của Nhan Duật, lại nói: “Nó cũng cũ rồi. Ngươi nên thay cái mới.”

Cảnh Uyên chủ động cầm lấy tay Nhan Duật nhét cây tiêu vào. Nhan Duật lúng túng không biết nên hành xử thế nào thì Lãm Bân mua kẹo xong chạy tới, chia cho Nhan Duật một cái. Nhan Duật nhìn Cảnh Uyên, đưa cây kẹo ra: “Ngươi cũng thử một chút.”

Lãm Bân cười ngất nói: “Duật ca, cửu cửu không thích ăn ngọt đâu.”

“Mỗi khi ta không vui, ăn ngọt đều sẽ khiến cho tâm trạng tốt hơn hẳn.” Nhan Duật thật tình nói.

“Đệ cũng vậy.” Lãm Bân hỉnh mũi, dúi đầu qua lại vào bụng Nhan Duật đồng tình. Nhan Duật bị nhột nên cười sảng khoái, giữ đầu của tiểu gia hỏa này để ngăn nó phá rối thêm.

Tầm chiều, ba người mới về đến Vu Hàm Cung. Cảnh Uyên gọi người đến phụ Lãm Bân ôm hết đống đồ chơi về phòng nó rồi quay sang Nhan Duật: “Ngươi chơi cùng Bân Bân cả buổi mà chỉ ăn có mỗi cây kẹo đường, hay là đến phòng ta dùng chút điểm tâm nhạt.”

“Không cần đâu.” Nhan Duật sợ làm phiền Cảnh Uyên nên lắc đầu.

Cảnh Uyên lại nói: “Ta cũng chưa ăn gì, cùng ăn đi.”

Cảnh Uyên đi trước dẫn đường, Nhan Duật thấy thế chỉ đành nghe theo y.

Cảnh Uyên không ăn nhiều. Y chỉ gắp qua vài đũa rồi gác xuống nhìn Nhan Duật ăn. Nhan Duật chột dạ. Hắn bị nhìn như thế thì còn lòng dạ nào mà ăn uống tự nhiên? Hắn cố tình làm ngơ ánh mắt của Cảnh Uyên, vừa nhai vừa nhìn mông lung đâu đâu.

“Nhan Duật, ngươi đối với ta không thể thân thiện hơn sao? Dù là ta nói gì làm gì cho ngươi, hầu như ngươi đều từ chối cả.”

Nhan Duật chớp mắt, mặt mày căng cứng. Rất hiển nhiên rồi. Cảnh Uyên và hắn là hai đường thẳng song song. Một người quá tôn quý, còn một người quá thấp bé.

“Cái này…là do ta không quen nhận ân tình từ người khác. Thường nói nhận một trả mười, ta trả không nổi.”

“Ta là người khác trong mắt ngươi?”

Nhan Duật dừng ăn. Xém chút là hắn bị sặc rồi. Sao càng nói thì càng thấy khó xử hơn?

“Hiểu rồi.” Cảnh Uyên không chờ được câu trả lời của Nhan Duật nên tự kết luận. Nhan Duật bối rối. Rốt cuộc Cảnh Uyên hiểu cái gì? Hắn cái gì cũng chưa nói ra mà.

“Ngươi xem thường ta vì ta không thể đứng lên được.”

Nhan Duật giật mình. Hắn làm gì có cái gan đó?

“Không phải! Ta chưa từng nghĩ vậy.”

“Vậy ngươi nghĩ về ta thế nào?”

Nhan Duật hoang mang: “Ngươi là người rất tài giỏi.”

“Vậy nếu để cho người tài giỏi như ta ở cạnh ngươi, ngươi thấy sao?”

Nhan Duật trợn mắt, sau đó bối rối đυ.ng tay làm ngã một chiếc ly từ trên bàn xuống. Cảnh Uyên nói câu này là có ý gì?

Cảnh Uyên rót một ly rượu ra uống hết, tâm tình phức tạp nói: “Ta sẽ không thế này mãi đâu. Chỉ cần tìm được cá Lân Hoàng thì ta có thể đứng lên được như những người khác.”

Cảnh Uyên ưu tư nhìn Nhan Duật, ánh mắt như muốn biểu đạt rằng nếu ta đứng lên được, ngươi ở cạnh ta sẽ không phải là điều thiệt thòi cho ngươi. Thế nhưng, Nhan Duật không có khả năng độc tâm. Hắn không hiểu, chỉ là có chút tò mò hỏi: “Cá Lân Hoàng là gì?”

“Là một loại cá sống ở phía Bắc của Đông Hải, toàn thân sắc vàng và có thể phát sáng trong đêm. Xương sống của nó bền chắc vô cùng, cấu tạo cũng không khác mấy so với gân người, có thể dùng thay thế cho gân người.”

Nhan Duật hơi hiểu ra vấn đề: “Vậy ta chúc ngươi sớm tìm được con cá ấy.”

Cảnh Uyên nhếch môi hụt hẫng. Thứ y muốn Nhan Duật hiểu thì Nhan Duật vẫn chưa hiểu được. Bởi vì câu hỏi kia, đến cuối cùng hắn vẫn chưa trả lời.

Cảnh Uyên rót thêm một ly rượu đẩy sang chỗ Nhan Duật. Nhan Duật không biết uống rượu, nhưng nghĩ thầm nếu hắn từ chối nữa thì Cảnh Uyên lại bắt bẻ. Hắn miễn cưỡng uống vào, không biết bên trong chứa rượu gì mà chỉ một ly đã hạ gục hắn đổ xuống bàn, nằm say như người chết.

Cảnh Uyên vuốt má Nhan Duật rồi rà tay xuống sờ vào yết hầu đang nhẹ nhàng dao động, mi mắt hạ thấp, có một loại ham muốn khó nói thành lời dâng trào nơi cổ họng y. Y nuốt nước bọt, từ từ rời tay khỏi người hắn.

“Nhan Duật, ngươi sẽ rất nhanh thuộc về ta.”